Mikhail Baryshnikov kết hiệp với lời kêu gọi của giáo hoàng ngừng chiến tranh ở Ukraine

253

Mikhail Baryshnikov kết hiệp với lời kêu gọi của giáo hoàng ngừng chiến tranh ở Ukraine

Mikhail Baryshnikov (ảnh của Peter Baryshnikov)

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Vatican News, ông Mikhail Baryshnikov, vũ công đã đi vào huyền thoại, là biên đạo múa, diễn viên và giám đốc nghệ thuật, ông kêu gọi hòa bình cho Ukraine, nói về cam kết giúp đỡ người tị nạn và xem Đức Phanxicô là “nghệ sĩ tối thượng” trong ngôn ngữ chung của lòng nhân ái.

vaticannews.va, Linda Bordoni, 2022-03-18

Khi Mikhail Baryshnikov nhận lời kết hiệp cùng chúng tôi để góp tiếng kêu chung cho hòa bình ở Ukraine, tôi cảm thấy rất vinh dự khi có thể thêm tiếng nói của ông vào tiếng nói của những người đang kêu gọi, đang phản ánh và làm chứng qua Bộ Truyền thông Vatican.

Tôi có động lực để tiếp xúc với vũ công và nghệ sĩ vĩ đại, người đã chọn từ giã cuộc sống và sự nghiệp của ông tại Nhà hát Kirov Ballet có trụ sở tại Leningrad năm 1974, khi tôi tình cờ đọc thư ngỏ ông viết trên Facebook tuần này nêu bật sự kết nối giữa văn hóa Nga và Ukraine, nỗi kinh hoàng của ông trước cuộc xâm lược Ukraine hiện nay của Nga và mong muốn giúp đỡ càng nhiều người tị nạn càng tốt. Đây là những gì ông nói với tôi:

Trong thư ông viết tuần này, ông nói ông là “sản phẩm của Châu Âu, Nga và Hoa Kỳ.” Ông có thể giải thích cho chúng tôi biết lý do vì sao?

Mikhail Baryshnikov: Tôi lớn lên ở Latvia sau Thế chiến thứ hai, tôi là con của một sĩ quan Nga. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã hiểu tôi là người Nga, ở trong một đất nước bị chiếm đóng hướng về phương Tây. Riga có một lịch sử lâu đời về sự đa dạng của các dân tộc, các văn hóa và các tôn giáo. Ngay cả Tượng đài Tự do ở trung tâm Riga cũng hướng về phương Tây. Thời gian đầu tôi được đào tạo ở trường biên đạo múa Riga xuất sắc, nhưng tiếng Nga là tiếng chúng tôi nói ở nhà, gia đình tôi là người Nga, và khi ở tuổi thiếu niên, tôi dọn về St Petersburg ở Nga để được đào tạo ở Học viện Vaganova. Và tôi đã sống ở Mỹ khi tôi ngoài hai mươi – bây giờ cũng đã gần 50 năm – vì thế với thời gian này, với những người ở những nơi này, đã định hình tôi là ai và cách tôi nhìn thế giới như thế nào.

Ông nói: “Người Ukraine luôn, và vẫn là bạn bè, hàng xóm, thành viên trong gia đình. Mối quan hệ giữa các dân tộc Nga và Ukraine là một trong những mối quan hệ luân lưu. Xin ông giải thích thêm về điều này và nếu được, xin ông cho một ví dụ.

Tôi luôn nghĩ rằng vì hầu hết người Nga hiểu tiếng Ukraine và  hầu hết người Ukraine nói và hiểu tiếng Nga, nên các nền văn hóa của chúng tôi rất liên kết với nhau. Tôi chắc chắn đã học các điệu múa dân gian Ukraine khi còn nhỏ và khi lớn hơn, tôi đọc sách của nhà văn Ukraine xuất sắc Nikolai Gogol, và các bạn Ukraine của tôi đọc Fyodor Dostoevsky. Tôi đã làm việc với các biên đạo múa từ Ukraine. Người Ukraine học tại Học viện Vaganova. Tôi đã khiêu vũ trong một lễ hội văn hóa Nga ở Kyiv. Và cũng dĩ nhiên, các bạn Nga kết hôn với người Ukraine và các bạn Ukraine kết hôn với người Nga. Đó là những gì tôi muốn nói về sự luân lưu. Đó là tinh thần đánh giá cao lẫn nhau về cách nền văn hóa này bổ túc cho nền văn hóa kia dù chúng khác biệt.

Ông cũng nói ông từ chối vẽ “tất cả người Nga bằng một màu sơn” và tất nhiên chúng tôi đồng ý và cảm thấy đoàn kết với tất cả người Nga đang cố gắng nói lên tiếng nói vì hòa bình để được lắng nghe, và những người đau buồn vì những đau khổ người Ukraine phải gánh chịu. Ông có hy vọng, tinh thần tự hào và sự xuất sắc đã có từ bao nhiêu thế kỷ về trí tuệ và nghệ thuật đặc trưng của nền văn hóa Nga sẽ có thể nổi lên và tạo sự khác biệt trong tình huống gay cấn này không?

Tôi tin vào lòng tốt con người. Tôi không muốn gọi bất kỳ nhóm nào là ác, hay bất kỳ nhóm nào là cấp trên. Đây là một sai lầm nguy hiểm. Tôi muốn nói, tôi không vẽ tất cả người Nga bằng một màu sơn, tôi tin hầu hết người Nga – một khi họ có thông tin chính xác, một khi họ hiểu những gì đang làm dưới danh nghĩa của họ – họ sẽ tìm thấy nhân tính của họ. Hàng ngàn người đã chấp nhận rủi ro rất lớn để thể hiện, để lên tiếng, để sử dụng bất cứ phương tiện nào họ có thể có để giáo dục đồng bào Nga của họ. Tôi nghĩ điều này sẽ tạo ra một khác biệt quan trọng.

Ông bày tỏ mong muốn giúp đỡ càng nhiều người tị nạn càng tốt và đề cập đến việc thành lập tổ chức “Nước Nga Chân chính” nhằm mục đích gây quỹ cho người tị nạn Ukraine và góp tiếng nói cho những người ở nước ngoài như ông chẳng hạn. Ông có thể nói cho chúng tôi biết được không?

Tôi được ông Boris Akunin, nhà văn Nga di cư ở London, và ông Sergei Guriev, nhà kinh tế học người Nga di cư ở Paris mời kết hợp để thành lập tổ chức Nước Nga Chân chinh, True Russia. Họ bị đẩy ra khỏi nước Nga vì lý do chính trị và họ hiểu rõ hơn tôi về nước Nga của Putin. Ông Guriev tiên đoán rất sớm, hành động gây hấn của Putin đồng nghĩa với việc hàng triệu người Ukraine sẽ bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. Ông biết điều giá trị nhất chúng tôi có thể làm là tạo cổng thông tin an toàn và đáng tin cậy để quyên tiền giúp người tị nạn và tôi rất vinh dự được là một thành viên của tổ chức. Số tiền được chuyển đến cho tổ chức Cam kết khẩn cấp cho thảm họa (Disasters Emergency Committ), một nhóm các tổ chức từ thiện có trụ sở tại Vương quốc Anh phối hợp cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên và nhân đạo. Nỗ lực này được gọi là Nước Nga Chân chính vì nó kêu gọi những gì sâu sắc, chân thật và trung thực nơi mọi người, đặc biệt là với người Nga trên khắp thế giới, những người kinh hãi nhìn những gì Putin đang làm dưới danh nghĩa nước Nga. Tất cả các quỹ do True Russia quyên góp đều dành cho việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Tôi kêu gọi bất cứ ai cảm thấy bất lực hãy đóng góp thông qua truerussia.org.

Ông có xem lời kêu gọi của Đức Phanxicô là đáng kể không? Tiếng nói của ngài đã đến được với giới nghệ sĩ và trí thức tại Hoa Kỳ chưa?

Chắc chắn rồi. Lời tuyên bố của ngài thật phi thường trong sự đơn giản của chúng. Đúng là ngài nhân danh Chúa xin cho sự điên rồ này dừng lại. Bất cứ người nào suy nghĩ cũng hiểu được sức mạnh của thông điệp này.

Chúng ta biết, như tất cả người Argentina, Đức Phanxicô thích điệu tango, nhưng tôi có cảm tưởng ngài chưa biết nhiều về múa ba-lê và khiêu vũ; tuy nhiên, ngài thường cám ơn các nghệ sĩ biểu diễn vì khả năng “tạo ra nét đẹp” của họ. Ông có muốn chia sẻ suy nghĩ về sức mạnh của nghệ thuật để thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ không?

Tôi nghĩ nghệ thuật và vẻ đẹp nói một ngôn ngữ chung. Đó là lý do vì sao trên thực tế, nghệ thuật đã tồn tại kể từ khi con người tồn tại. Nghệ thuật có thể thúc đẩy chúng ta suy nghĩ, mơ ước, dừng lại và nhìn kỹ hơn. Nói cách khác, nghệ thuật là tác nhân giao tiếp tuyệt vời. Khi giáo hoàng nói ngôn ngữ chung của lòng nhân ái, thông điệp của ngài rất mạnh và sâu sắc. Có lẽ ngài mới là người nghệ sĩ tối thượng.

Ông có muốn kêu gọi hòa bình thông qua các kênh truyền thông của Vatican không?

Tôi chỉ có thể lặp lại câu nói của Đức Phanxicô: “Chiến tranh là điên rồ! Xin làm ơn dừng lại! Hãy nhìn vào sự tàn nhẫn này!” Tôi không nghĩ tôi có thể nói lời nào tốt hơn.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Xin cha giúp chấm dứt chiến tranh”: thư của giáo sư Pidlisnyi gởi Đức Phanxicô