“Thần học chính thống giáo phải được khử-putin hóa và phải loại bỏ những lệch lạc thiên-phát xít”
Cyrille Hovorun, thần học gia chính thống giáo, dạy môn giáo hội học ở Stockholm.
Giáo sư Cyrille Hovorun, thần học gia quan trọng (1), có quốc tịch Ukraine, cha từng giữ các trọng trách tại Tòa Thượng phụ Mátxcơva. Hai tuần sau khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, cha dành cho báo La Croix cuộc phỏng vấn sâu rộng để giải mã những cơ sở thần học làm nền tảng cho hành động chiến tranh này của Nga. Cha Cyrille Hovorun, Đại học Yale, Mỹ.
la-croix.com, Mikael Corre, 2202-03-10
“Thần học chính thống giáo phải được khử putin-hóa và phải loại bỏ những lệch lạc thiên-phát xít”
La Croix: Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cha kêu gọi người chính thống phải đánh giá lại thần học của họ. Đặc biệt để lên án “ý tưởng gần như kính cẩn cho rằng sẽ có một “thế giới Nga”. Xin cha giải thích cho chúng tôi.
Cha Cyrille Hovorun: Một cuộc chiến luôn phải được giải thích trước khi phát động. Trước khi bạn cần vũ khí, bạn cần một câu chuyện để thuyết phục dân của bạn về việc dùng nó. Để dân chúng hỗ trợ bạn. Ý tưởng về một “thế giới Nga” là cơ sở cho việc xâm lược Ukraine, tạo cho việc xâm lược một khung khái niệm.
Bài đọc thêm: Làm thế nào mà tôn giáo góp phần vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine?
Để hiểu đầy đủ điều này, chúng ta phải nhớ, khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào đầu những năm 2000, nước Nga không còn một ý thức hệ nào. Điện Kremlin sau đó phải đối diện với khoảng trống do Liên Xô sụp đổ, do loại bỏ chủ nghĩa cộng sản để lại. Để lấp đầy khoảng trống này, lúc đó quyền lực đã khôi phục lại Giáo hội chính thống Nga. Chính Giáo hội này sẽ mang lại cho nhà nước những gì nó còn thiếu: một mục tiêu, một sứ mệnh, vừa lịch sử vừa siêu hình.
Và nhiệm vụ là bảo vệ “thế giới Nga”?
Đúng vậy. Hệ tư tưởng này trước hết phục vụ cho việc huy động người Nga, tạo những điều kiện để qua đó họ có thể sống chung với nhau. Đó là lô-gích khá giống lô-gích được triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau phát triển trong Hợp đồng xã hội. Ngoại trừ, trong trường hợp người Nga, chúng ta không chỉ chứng kiến sự xuất hiện của một loại tôn giáo dân sự, đảm bảo cho các quan hệ xã hội và làm cho chúng ta có thể xích lại gần nhau chung quanh các giá trị chung. Không, trong trường hợp của Nga, các ý tưởng được rèn giũa ở Tòa Thượng Phụ (trụ sở của các giáo sĩ cấp cao chính thống giáo) bị trộn lẫn với chủ nghĩa tân đế quốc của Vladimir Putin, theo một loại hỗn hợp. Từ đó nó được dùng để xác định kẻ thù và phác thảo phác thảo những ngóc ngách của một cuộc chiến chống cái ác.
Bài đọc thêm: Việc Nga xâm lược Ukraina và cách Putin chơi khăm Đức Phanxicô
Theo cha, như thế vụ tấn công Ukraine có những mục tiêu nào khác ngoài việc giành các lãnh thổ mới, các tài nguyên mới và những con đường mới để ra biển không?
Điện Kremlin không theo lô-gích đơn giản là mở rộng lãnh thổ. Cuộc chiến ở Ukraine có một bản chất khác. Nó được thực hiện dưới danh nghĩa một sứ mệnh đặc biệt là thống nhất tôn giáo, bảo vệ một loại “đất thánh”, chống lại phương Tây. Chống lại các quốc gia phương Tây bị coi là dị giáo, xấu xa và nói dối, bởi vì họ theo công giáo hoặc tin lành. Trước hết, đó là lô-gích của sự mở rộng “nền văn minh chính thống”, mà ý tưởng chính yếu khác hơn là ý tưởng mà các nhà thần học chính thống ngày nay phải giải cấu trúc.
Ý tưởng về một “nền văn minh chính thống” này đến từ đâu?
Nó xuất phát từ một luận án đã thu hút sự chú ý rất lớn tại Tòa Thượng phụ Mátxcơva khi tôi làm việc ở đó từ năm 2009 đến năm 2012: “Cuộc đụng độ của các nền văn minh” (The Clash of Civilizations) của Samuel Huntington. Điều cuốn hút Tòa Thượng phụ Mátxcơva không chỉ là ý niệm về nền văn minh, mà còn là ý niệm về sự “đụng độ”, về xung đột (bài khảo luận của Huntington có tựa đề Cuộc đụng độ của các nền văn minh). Ngay lập tức “Nền văn minh Chính thống giáo” được hình thành trong quan hệ đối đầu với người khác.
Bài đọc thêm: Antoine Arjakovsky: “Không có các Giáo hội, chúng tôi không thể nghĩ đến hòa bình ở Ukraina”
Và bành trướng ra?
Đúng như vậy. Nói về văn minh hóa cho phép Điện Kremlin không giới hạn Nga trong biên giới của mình. Năm 2016, Vladimir Putin đã có một bài phát biểu rất rõ trong một buổi dạ tiệc ở Mátxcơva. Trên sân khấu, tổng thống Nga đặt câu hỏi cho một cậu bé: “Các đường biên giới của Nga kết thúc ở đâu?”, cậu bé trả lời: “Ở eo biển Bering”, Vladimir Putin trả lời: “Không, biên giới của Nga không có điểm kết thúc.” Đây là ý tưởng của chủ nghĩa đế quốc mà chúng ta đã thấy ở Đế chế La Mã, như Augustus, người kế vị Julius Caesar. Đế chế không có giới hạn…
Trở lại Ukraine. Tại sao nó ở trong tâm trí của Điện Kremlin, tại sao nhất thiết Ukraine phải là một phần của “thế giới Nga”, của “nền văn minh chính thống” này?
Vì lịch sử. Hay đúng hơn là tầm nhìn Lịch sử được thần thoại hóa, được sáng tạo lại. Đây là rất rõ ràng, nổi bật lên từ bài phát biểu của Vladimir Putin ngày 21 tháng 2. Khi Vladimir Putin nói về Ukraine, ông không nói về đất nước hiện tại, về những người sống ở đó, về khát vọng của họ. Ông phủ nhận những thực tế này. Ngược lại, ông nói về “ý tưởng về Ukraine” theo nghĩa Platon (có nghĩa là nói đến một ý tưởng được cho là vượt trội hơn so với thế giới nhạy cảm). Như thể vương quốc phong kiến Rus ‘ de Kiev (nước xla-vơ thời trung cổ trải rộng trên một phần lãnh thổ Ukraine và nước Nga thuộc châu Âu ngày nay), được kitô hóa vào thế kỷ thứ 10 dưới triều Vladimir I, ngày nay vẫn là một thực tế địa chính trị thích ứng… Như thể số phận của nó là thu hồi lại Kiev, nơi được xem là “cái nôi của kitô giáo Nga”…
Bài đọc thêm: Một tín hữu chính thống sát cánh cùng Ukraine
Theo cha, đây là một cuộc chiến tôn giáo?
Chúng ta phải hiểu Vladimir Putin có mối quan hệ biện chứng Hegel với Lịch sử. Theo ông, Lịch sử được điều khiển bởi những ý tưởng biện minh cho hành động. Bài phát biểu ngày 21 tháng 2 của ông không gì khác hơn là bức phông tưởng tượng cuộn lại để nói về “thế giới Nga”, trong đó ông xem mình là người cứu tinh. Mối quan hệ của nó với Lịch sử cũng mang thiên sai tính: “Holy Rus”, Thánh Nga, hiện thân của cái Thiện, sẽ được bảo vệ để chống lại thế lực của cái Ác, mà đại diện là phương Tây…
Nó có vẻ quỷ quyệt kiểu manichean, và biếm họa… Làm sao chúng ta có thể tin được?
Tôi không nói Vladimir Putin là người hoài nghi, tin vào điều này. Nhưng nghe các bài diễn văn, thực sự đó là những gì cho thấy. Thượng phụ Kirill của Mátxcơva trong một bài giảng ngày 6 tháng 3, giải thích cuộc chiến ở Ukraine là cần thiết bởi vì “tội ác diệt chủng” mà người Ukraine gây ra ở Donbass chống những người đồng tính Gay Pride.
Điều này đối với bạn có thể rất ngớ ngẩn, phi lý nhưng nó rất nhân quán: nó thể hiện rõ cú “sốc của các nền văn minh” mà chúng ta đang nói đến. Một bên là nước Nga kitô giáo. Bên kia là phương Tây, về mặt bản thể học là cái ác, nơi cổ vũ người đồng tính, được xem là hiện thân của cái ác, là điều cần bị tiêu diệt.
Bài đọc thêm: Nga, Ukraine và phương Tây
Ngày nay, chính thống giáo phải cấp bách tấn công vào những phát biểu này. Kể từ khi thế giới này được Thiên Chúa tạo ra, thì về mặt thần học, không thể bảo vệ bất kỳ phần nào của thế giới này về cơ bản là xấu. Và làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ việc tiêu diệt những người đồng tính nam nữ nếu chúng ta tin rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài? Những ý tưởng về “thế giới Nga” và “nền văn minh chính thống” đều dựa trên nền tảng thần học tồi tệ. Đó là những ý tưởng dị giáo. Về mặt thần học, các thần học này phải được giải cấu trúc một cách nghiêm túc để đưa ra chiều kích thiên phát-xít và độc tài của chúng.
Quá trình giải cấu trúc này phải trải qua những gì?
Cũng cùng một công việc, đó là phân tích phê bình các văn bản, các ấn phẩm hoặc bài báo trong thế giới công giáo và tin lành sau Thế chiến thứ hai. Ví dụ, một số nhà thần học đã cố gắng chứng minh Chúa Giêsu không phải là người do thái, để đi theo hướng của các luận điểm bài-do thái. Thần học công giáo và tin lành đã phải khử-nazi hóa, lật tẩy những phân tích bệnh hoạn này. Thần học chính thống ngày nay phải được khử-putin-hóa, và phần lớn là loại bỏ những lệch lạc thiên phát-xít này.
Chẳng hạn ở Rumania, các luận án của thần học gia Nichifor Crainic (1889-1972) đang trở nên phổ biến, ông là người bài do thái và thiên phát-xít. Sự yếu kém của chúng ta ngày nay là vì có rất nhiều công việc chưa được thực hiện, từ việc giải cấu trúc các nền thần học được thành lập dưới các chế độ độc tài ở Hy Lạp, Serbia, Nam Tư… Thật không may, ý tưởng về “thế giới Nga” không phải là ý tưởng thần học độc tài duy nhất của đầu thế kỷ 21 này, nhưng nó là thứ thần học tồi tệ nhất.
Ở điểm nào?
Về lý thuyết, theo Hiến pháp Nga, Nhà nước và Giáo hội là tách biệt. Trên thực tế, chúng ta thấy rõ giấc mơ tái tạo một loại “giao hưởng byzantin”, một kết hợp gần như tuyệt đối giữa các quyền lực chính trị và tôn giáo. Đúng hơn tôi nên nói đó là tạo tất cả cấu trúc vì giao hưởng này chưa bao giờ tồn tại hoàn toàn trong Đế chế Byzantinlk .
Loại cơ cấu này rất nguy hiểm, vì nó lấy đi mọi chiều kích ngôn sứ của Giáo hội, làm cho Giáo hội thành nô lệ cho chính trị. Nhưng với Giáo hội chính thống Nga, nó lại gợi nhớ thời kỳ vàng son, một thời vĩ đại trong quá khứ. Vì vậy, họ cần một người mạnh như Putin, người đóng vai basileus (đai đế thời cổ đại byzantin), để mơ về một đế chế chính thống giáo tự cường…
(1) Cyrille Hovorun là phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục Giáo hội Chính thống Nga từ năm 2009 đến năm 2012.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Cuộc xâm lược Ukraine dẫn đến một big bang về địa chính trị
Giáo hoàng và cuộc chiến ở Ukraine, một chính sách ngoại giao đầy rủi ro