Tác phẩm Caligula của Albert Camus và vấn đề đối diện với bạo chúa 

211

Tác phẩm Caligula của Albert Camus và vấn đề đối diện với bạo chúa

 Trên trang blog của nhà báo René Poujol, 2022-03-02

(https://www.facebook.com/rene.poujol)

Tôi vừa đọc lại tác phẩm Caligula của nhà văn Pháp Albert Camus, tôi hiểu có một kết nối sâu sắc với những sự kiện chúng ta đang trải qua. Quý vị phải đọc Caligula của nhà văn Pháp, Albert Camus. Vở kịch nhắc chúng ta, khi đối diện với bạo chúa, mọi người trong vòng thân cận của bạo chúa (và kể cả chúng ta theo cách riêng của mình…) phải lựa chọn giữa phục tùng (Hélicon), dũng cảm (Cherea) hay đi trốn (Scipio) … Trích đoạn:

 Cherea:

Patricius, họ đã tịch thu tài sản của bạn; Scipio, họ đã  giết cha của bạn; Octavius, họ đã bắt cóc vợ của bạn và bây giờ bà phải làm việc trong nhà công cộng; Lepidus, họ đã giết con trai của bạn. Quý vị có chịu đựng được điều này không? Đối với tôi, tôi đã lựa chọn. Giữa nguy cơ phải chạy và cuộc sống không thể chịu đựng được trong sợ hãi và bất lực này, tôi không thể do dự. (…)

Chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên ở đất nước chúng ta, một người có quyền lực vô hạn, nhưng và là lần đầu tiên họ dùng quyền này không giới hạn, đến mức phủ nhận con người và thế giới. Đây là điều làm cho tôi sợ hãi nơi họ và đó là điều tôi muốn chiến đấu. Mất mạng chỉ là chuyện nhỏ và tôi sẽ có dũng khí khi phải cần. Nhưng nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống này tiêu tan, lý do tồn tại của chúng ta biến mất, đó là điều không thể chịu đựng nổi. Chúng ta không thể sống mà không có lý do. (…)

Chúng ta phải hành động. Nhưng bạn sẽ không hủy diệt sức mạnh bất công này khi trực diện với nó, nó đang hoạt động hết sức. Bạn có thể chống lại bạo quyền, bạn phải tinh ranh với sự gian ác lạnh lùng. Bạn phải đẩy nó theo hướng của nó, chờ khi lô-gích này lú lẫn. (…)

 Nhà quý tộc đầu tiên:

Cherea, bạn nói đúng. Bạn cũng đã làm cho chúng tôi bình tĩnh lại. Còn quá sớm để hành động: người dân, thậm chí ngày nay, sẽ chống lại chúng ta. Bạn có muốn xem với chúng tôi thời điểm kết thúc không?

Cherea, người dũng cảm

Có, chúng ta hãy để Caligula tiếp tục. Chúng ta hãy đẩy nó theo hướng này, hoặc ngược lại. Chúng ta hãy điều hướng cơn điên của nó. Một ngày nào đó, nó sẽ một mình đứng trước một đế chế đầy rẫy những người chết và người thân của những người đã khuất. (…)

Hélicon, người phục tùng

Bạn rất tự hào, phải không? Vâng, tôi phục vụ một kẻ điên. Còn bạn, bạn phục vụ ai? Đức hạnh? Tôi sẽ nói cho bạn biết những gì tôi nghĩ. Tôi sinh ra là nô lệ. Vậy thì, đức hạnh, người lương thiện ư, trước tiên tôi múa dưới làn roi. Còn Caius, nó, nó không dạy tôi. Nó giải thoát tôi và đưa tôi về cung điện của nó. (…) Còn ông, ông đánh tôi trước cho chắc! Khinh thường nô lệ, Cherea! Nó, nó đứng trên đức hạnh của ông vì nó vẫn còn yêu được ông chủ khốn khổ này, người mà nó sẽ bảo vệ chống lại những lời nói dối cao cả của ông, những cái miệng bịp bợm của ông… (…)

Scipio, người đi trốn (nói với Caligula)

Tôi sẽ để bạn lại, thực sự, vì tôi nghĩ tôi đã hiểu bạn. Không phải với bạn, cũng không phải đối với tôi, người trông rất giống bạn, không còn lối thoát. Tôi sẽ đi rất xa để tìm ra lý do cho tất cả những điều này. Vĩnh biệt, Caius thân yêu. Khi tất cả kết thúc, đừng quên rằng tôi đã yêu bạn. (…)

Caligula

Và khi bạn thua, bạn luôn phải trả giá. Nhân tiện, một ý nghĩ đẹp đến với tôi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Triều đại của tôi cho đến nay đã quá hạnh phúc. Không phải dịch hạch tràn lan, không phải tôn giáo tàn ác, cũng không phải một cuộc đảo chính, tóm lại, không có gì có thể làm cho bạn đi vào hậu thế.  Bạn thấy đấy, một phần là tôi cố gắng bù đắp cho sự khôn ngoan của số phận. Ý tôi là… tôi không biết liệu bạn có hiểu tôi không, tôi đang thay thế bệnh dịch. (…) Ồ! Không phải những người mà tôi đã giết con trai hay cha của họ sẽ ám sát tôi. Những người đó đã hiểu. Họ ở với tôi, họ có mùi vị giống nhau trong miệng. Nhưng những người khác, những người tôi đã chế giễu và chế nhạo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Nga, Ukraine và phương Tây