Một cuộc chiến của nền văn minh
Trong cuộc tranh luận quốc gia, một số tuyên bố bảo vệ chủ quyền của các dân tộc, nhưng hầu như không xúc động gì trước những mối đe dọa quân sự đang đè nặng trên Ukraina. Luật sư và là nhà viết xã luận Erwan Le Morhedec tố cáo loại bảo vệ giả tạo cho “văn minh kitô giáo” của một số ứng cử viên cực hữu.
lavie.fr, Erwan Le Morhedec, luật sư và nhà viết xã luận, 2022-02-15
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva ngày 7 tháng 2 năm 2022. Mục tiêu: tìm điểm chung về Ukraina và khối NATO, trước lo ngại Nga đang có kế hoạch xâm lược nước láng giềng thân phương Tây . SPUTNIK / AFP
Âm thanh của những chiếc ủng trên lục địa. Của những chiếc ủng, những rôto quay, của xích xe tăng, của tàu quân sự. Đó là tiếng động đinh tai nhức óc bình thường của một thế lực độc tài, không ngần ngại đầu độc và sau đó bỏ tù đối thủ của mình. Một cường quốc năm 2020 đã không ngần ngại bắt giam Nikita Ouvarov trong nhà tù độc ác, một đứa trẻ khi đó mới 14 tuổi, kết án 5 năm tù vì tội khủng bố ngày 11 tháng 2 năm 2022: Nikita đã lên kế hoạch phá hủy một tòa nhà Cơ quan An ninh Nga ảo (FSB) trong trò chơi Minecraft.
Phủ nhận các nền dân chủ
Một quyền lực đảm bảo sự tồn tại của chế độ chuyên chế Belarus của nhà độc tài Alexander Lukashenko, người đã dìm dân mình ngay biên giới Liên minh châu Âu. Một quyền lực chà đạp lên quyền tự do của chính dân tộc và khát vọng chính đáng nhất của các dân tộc đối với chủ quyền.
Tuy nhiên, ở quê nhà, đối diện với hàng chục ngàn binh sĩ đông đúc, với hàng trăm xe tăng được điều động, đối diện với các tên lửa và các tàu được triển khai, một số người “không tin được điều này”.
Thành thật mà nói, liệu Nga có khơi mào chiến tranh hay chỉ đơn thuần tạo đe dọa quân sự tàn bạo đối với một quốc gia tự do, vấn đề hầu như không được quan tâm. Vấn đề không phải là tin hay không tin vào điều đó, nhưng những hồi tưởng lịch sử thật khủng khiếp nhắc nhở chúng ta về những cường quốc mạnh mẽ khác đã thôn tính các lãnh thổ trong sự phủ nhận các nền dân chủ.
Mãn nguyện với những “quyền lực mạnh mẽ”
Những người đó, những người không tin vào đó, thường thấm đậm chủ nghĩa tối thượng, thường lẩn tránh sự nghiền nát chủ quyền của một nước phương Tây tự do. Họ đều tự mãn khi đối diện với “những cường quốc”. Hôm qua là Donald Trump, là Bashar el-Assad. Ngày nay, vẫn là Vladimir Putin. Họ vẫn chưa hiểu rằng những người này rất mạnh… chống lại chúng ta.
Trong cuộc tranh luận quốc gia của chúng ta, họ tuyên bố bảo vệ nền văn minh phương Tây, nền văn minh kitô giáo. Văn minh phương Tây còn lại gì của nếu nền văn minh này không còn nhân quyền, không còn dân chủ, tự do, đa nguyên, quyền tự quyết của các dân tộc?
Điều gì còn lại của kitô giáo khi vũ lực được tôn vinh, khi một trong những ứng cử viên này có thể tuyên bố “vì Giáo hội, chống lại Chúa Kitô”? Không có gì còn lại. Một nền văn minh của giấy, của chết chóc, của rỗng tuếch. Không tồn tại. Chỉ là một ngụy trang. Không gì khác ngoài tự mãn với vũ lực, và thậm chí là tàn bạo. Không có gì ngoài một nỗi ám ảnh, hồi giáo. Không có gì đáng để bào chữa. Đừng nhầm lẫn về điều này, chúng ta cũng vậy, khi trao phần thưởng cho những người khoác lác bình thường.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô có thể là hy vọng cuối cùng của chúng ta để chận chiến tranh ở Ukraina