Giáo hội Đức, tỷ phú của Chúa
Nhà thờ Thánh Tâm Geisenheim, Đức
Thuế giáo hội là tài sản phong phú của các tòa giám mục Đức… nhưng lại có nguy cơ đặt các quyền ưu tiên của nó trước việc rao giảng Tin Mừng
lavie.fr, Pierre Jova, 2021-08-25
Tiền của Giáo hội luôn là vấn đề bùng nổ ở Đức. Đó là việc bán các ân xá do sáng kiến của hồng y Albert de Brandenburg, giáo phận Mainz, đưa ra để tài trợ cho việc xây dựng vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma (và cũng để giúp chính ngài), đã tạo ra vụ phản đối của mục sư sáng lập đạo tin lành Luther năm 1517.
Nếu tin vào lời đồn đại ở Đức, thì tài sản phong phú của Giáo hội Đức sẽ vượt quá Vatican và làm làm cho Giáo hội này là người thủ quỹ vĩ đại của giáo hoàng… như vào thế kỷ 16. Điều này mang lại cho Giáo hội Đức một ảnh hưởng đáng kể trong việc điều hành các triều giáo hoàng: Paderborn nắm hầu bao với số vốn 7,1 tỷ âu kim, Munich 6,1 tỷ và Cologne 3,8 tỷ.
Thuế Giáo hội
Gia tài này đến từ đâu? Trước hết là thuế Giáo hội (Kirchensteuer). Đây là đặc trưng của nước Đức, đặc trưng này cũng có ở Thụy Sĩ và nước Áo, đòi hỏi giáo dân phải trả từ 6 đến 10% thuế trên thu nhập của họ, tùy thuộc từng tỉnh bang, từng giáo phái được chính quyền công nhận: Giáo hội công giáo, Giáo hội lutheran, Công giáo Cổ thoát thân từ vụ ly giáo với Rôma năm 1870, hoặc các cộng đồng do thái.
Thuế này cho phép người dân được có các bí tích, điều làm ngạc nhiên không ít cho kiều dân Pháp, họ không đăng ký với Nhà nước sở tại mình là người công giáo, nhưng rồi lại đăng ký để làm phép cưới theo nghi thức công giáo! Năm 2019, thuế giáo hội đã mang lại cho các giám mục Đức 6,76 tỷ âu kim, dù có nhiều người công giáo đã ngưng trả khoản thuế này, họ xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội. Các giáo phận giàu nhất là những giáo phận có đông tín hữu, họ ở vùng tây và nam của đất nước: ở cựu Cộng hòa Dân chủ Đức, kitô giáo bị loại sau nửa thế kỷ ở dưới chế độ cộng sản, Giáo hội công giáo thiểu số này gặp khó khăn khi gây quỹ.
Ngoài ra, các giáo phận và các nhà dòng đều có các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ xã hội và nhà cho thuê. Nước khoáng tinh sạch ở Bavaria, Adelholzener Alpenquellen là của một trong các dòng Nữ Tử Bác Ái, được ở ngay trên ngọn suối hàng năm cung cấp hơn 580 triệu chai.
Tỏa lan các công trình xã hội
Với sức mạnh của nền kinh tế vững mạnh này, Giáo hội Đức đã quảng đại giúp đỡ các giáo hội anh em ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, sau khi đã hỗ trợ các Giáo hội thuộc khối Xô Viết, và tỏa sáng qua các hoạt động xã hội của mình. Tương đương với tổ chức Cứu trợ Công giáo Pháp (Secours Catholique), tổ chức Caritas Đức đã quyên được 15 triệu âu kim chỉ trong vòng hai tuần để giúp những người bị thiệt hại do trận lũ lụt ở miền Tây nước Đức vào tháng 7 vừa qua. Ông Gernot Krauss, một trong các điều phối viên cho biết: “Chúng tôi đang hoạt động ở Ukraine, ở Balkan, ở Haiti…”
Nhưng để công việc hoạt động hữu hiệu, Giáo hội, cơ quan tuyển dụng nhân viên lớn thứ nhì sau Nhà nước đã có một bộ máy quản trị đáng kể. Chỉ riêng giáo phận Cologne là đã có một ngàn nhân viên! Các “công chức” của Giáo hội có lương cao, kể cả hàng giáo phẩm: một linh mục Đức trung bình lãnh 9.000 âu kim mỗi tháng, so với 1.000 âu kim của đồng nghiệp người Pháp.
Được an toàn, thoải mái và vào khuôn khổ, cấu trúc thượng tầng này có được sự xa xỉ là chẳng làm gì. Một nhân viên của Giáo hội Bavaria tố cáo: “Để biện minh cho ngân sách của mình, chúng tôi duy trì các vị trí lãnh đạo giới trẻ, cả khi không còn thanh niên nào cần huấn luyện!” Để rồi những người tiêu xài hoang phí gây tai tiếng, như giám mục Franz-Peter Tebartz-van Elst, giáo phận Limburg làm vòi bằng vàng trong phòng tắm bị buộc phải từ chức năm 2014. Một người công giáo có chức vị ở Bonn thèm muốn một Giáo hội như Giáo hội Pháp, nghèo nhưng sáng tạo: “Tiền bạc là vấn đề lớn của chúng tôi. Người Pháp muốn có tiền như người Đức, người Đức muốn có đời sống thiêng liêng như người Pháp!”
Dù vậy ít người đặt vấn đề thuế giáo hội. Năm 2005, ông Eckhard Nagel, chủ tịch giáo phái tin lành ở Kirchentag đã đề xuất ý tưởng này, trước khi ông rút lui. Năm 2016, Đức Bênêđictô XVI đã nói với nhà báo Peter Seewald về “những nghi ngờ nghiêm trọng” của ngài cho tính đúng đắn của loại thuế này: “Theo tôi, vạ tuyệt thông tự động đối với những ai không đóng thuế là không khả thi.”
Trên tất cả, ngài sợ Giáo hội chỉ quan tâm đến các đặc quyền của mình hơn là rao giảng Tin Mừng. Tháng 8 năm ngoái, nguyệt san Herder Korrespondenz phỏng vấn ngài, ngài tố cáo “đạo công giáo được trả lương cao” ở Đức đã biến thành “bộ máy hành chánh thời thượng”, mang “não trạng nghiệp đoàn”. Những lời lẽ nghiêm khắc, phù hợp với bài phát biểu của ngài ở Freiburg năm 2011. Trước ngài, các vở opera của nhạc sĩ Richard Wagner đã lặp lại bài học này: vàng của dòng sông Rhin, dùng để rèn chiếc nhẫn của Nibelung, chắc chắn sẽ tiêu hoang phí của cải và quyền lực, nhưng cũng tiêu cả bất hạnh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...