Đức tin? Một tin tưởng ẩn chứa trong một phần không thể phá hủy trong bản thân

74

Đức tin? Một tin tưởng ẩn chứa trong một phần không thể phá hủy trong bản thân

Bài tập 33

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Nhà văn Kafka trong câu châm ngôn 50 đã cảnh báo chúng ta. Có nên đi lui không? Một chút. Ông chỉ cảnh báo chúng ta. Hai lòng tin tưởng này không có gì là hiển nhiên. Chúng ta luôn có thể và vẫn còn trong giới hạn của nó. “Điều này không ngăn cản sự không thể phá hủy và lòng tin tưởng mà nó vẫn thường ẩn giấu”.

Bản thân con người có thể không bao giờ đến được dấu ấn không thể phá hủy này trong chính mình. Nó có thể vẫn luôn được ẩn giấu. Nếu Kafka bổ sung thêm vào sự chính xác này, giống như một sự ăn năn pentimento, thì đây không phải là biện pháp phòng ngừa đơn giản! Chắc chắn là phải tránh để khỏi bị vỡ mộng bi thảm, cũng như bi hậu quả đầy cay đắng khi điều không thể trở thành bất khả thi.

Chúng ta cùng đồng ý với nhau ở một điểm: nhu cầu về đức tin, lòng tin không thể phá hủy này, niềm tin vào những gì được giữ bên trong mình là điều tối cần thiết. Chúng ta phải nói đi nói lại điều này. Nhưng, từ kinh nghiệm của mình, ẩn sĩ Zürau cho biết thêm, chúng ta không bao giờ có thể cảm nhận được lòng tin này, không bao giờ thấy nó bộc lộ trong bản thân và không bao giờ thực sự hiểu nó. Đó là thực tế khắc nghiệt của thế giới và vạn vật.

Xác quyết của sự không thể phá hủy ở đó, trong chúng ta. Tuy nhiên, nó có thể vẫn ẩn mãi mãi. Trọn cuộc đời chúng ta, chúng ta có thể lèo lái đời mình, và có thể chúng ta luôn ở và vẫn còn ở trong sương mù dày đặc.

Việc lèo lái mù quáng trong sương mù là quy luật. Chúng ta phải tin như vậy! Rất ít người thấy những chuyện hiển nhiên này, họ cố gắng bám vào một tảng đá vững chắc như bất tử. Và chúng ta đừng nghĩ rằng tín hữu kitô sẽ được đảm bảo hơn người khác, được che chở hơn, được ban cho nhiều điều chắc chắn hơn. Nghi ngờ là ở đó. Đâu cũng có.

Tất cả chúng ta, không phân biệt ai, chúng ta đều ở trong sương mù chung của thân phận con người. Chúng đẩy chúng ta xa điều không thể phủ nhận, không thể bàn thảo, không thể chối cãi. Những điều không chắc chắn ở đó, cho tất cả mọi người. Chúng đẩy chúng ta mở nó ra để thảo luận, tranh chấp và bác bỏ.

Ghi nhận điều này không dẫn đến việc đánh mất các chuẩn mực của chúng ta. Kafka lo lắng suy nghĩ cho chính xác, và từ đó ông khẳng định, lòng tin tưởng và sự khó khăn để tìm thấy nó, không mở ra cánh cửa cho sự lay động của mọi thứ và mọi người. Không có chuyện ủng hộ cho sự ngờ vực chung chung – điều này dẫn đến không có gì trên cái gì cho cái gì, tên khác của nó là chủ nghĩa hư vô. Đó là lý do vì sao cần kết hợp với nhau, như ông đã làm trong cùng một câu châm ngôn những yếu tố này. Câu châm ngôn là loại rượu mạnh. Mọi thứ ở đó, chỉ một suy nghĩ thoáng qua là đã xé nát bầu trời trí tuệ.

Chúng ta cùng nhau nắm giữ những yếu tố này: lòng tin tưởng cần thiết, ốc đảo yên bình không thể phá hủy trong chúng ta và khả năng, rằng tất cả không bao giờ còn ẩn giấu với chúng ta. Những gì lòng tin tưởng cho chúng ta sẽ che khuất chúng ta bằng sự ẩn giấu của nó, như Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta qua sự ẩn giấu của Ngài. Làm sao chúng ta lại không nghĩ đến sự hiện diện biến mất này ngay khi chúng ta tin tưởng vào nó như mặt phải, mặt trái của cùng loại vải? Không phải hai loại vải, nhưng một loại vải với mặt trước và mặt sau của nó.

Loại vải hai mặt này cho chúng ta biết rất nhiều về bản chất của lòng tin tưởng. Có phải nó là cái gì ẩn giấu trong biểu hiện của nó không? Chắc chắn chúng ta tin vào “phần không thể phá hủy” này trong chúng ta, đồng thời, kiến thức ẩn giấu che mắt, giúp chúng ta đi vào “sự tin tưởng mù quáng” hay trong lòng tin tưởng bị mù quáng này. Ai bước vào lãnh vực “tin tưởng mù quáng” thì vào thẳng lãnh vực của đức tin. Tin rằng niềm tin ẩn giấu này ở đây và chúng ta có thể dựa vào đó, đó là các xác quyết của đức tin.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Sống với lòng tin. Sống trong lòng tin. Sống với lòng tin gia tăng trong chúng ta và nâng chúng ta lên. Đó là điều thiết yếu. Tuy nhiên, điều thiết yếu này thường tránh chúng ta, ngay cả khi nó phải được xem là thiết yếu cho cuộc sống chúng ta.

Một chiều hướng mới của đức tin bên trong xuất hiện. Ngay cả khi chúng ta khó trung thành được với tinh thần này, trong tĩnh lặng của tâm trí, chúng ta phải tin vào thực tại có trong tầm tay, của trái tim, của con mắt. Đức tin không nói tất cả những gì nó biết nhưng đức tin biết những gì nó không còn thấy nữa. Đức tin nói về một chuyến thăm bị mất đi, một phác thảo bị xóa, một mơn trớn thoáng qua, một góc hé mở, những gì ở đó và những gì ở xa đôi mắt. Đó là giá trị lớn lao của đức tin. Nó làm chúng ta bị mù nhưng vẫn biết chắc thế giới có thể nhìn thấy được.

Làm thế nào để đến với những điều hiển nhiên hữu hình? Làm thế nào để thiết lập được điều chắc chắn trong điều không chắc chắn này? Làm thế nào để tin tưởng sống trong đức tin của lòng tin này?

 Sương mù là đặc điểm của thân phận con người

Chúng ta có nên hối tiếc khi ở trong tình trạng bấp bênh, xa đời sống thiêng liêng mà chúng ta khao khát không? Có, dĩ nhiên là có. Chúng ta muốn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn, hoàn toàn trong lòng tin, trong cảm giác không thể phá hủy này của lòng tin. Và đồng thời, chúng ta không nên chấp nhận tình trạng sương mù này như tình trạng chính của chúng ta? Chúng ta ở trong sương mù, để ở trong sương mù chính mình, để không chắc về ý nghĩa và về phương hướng mà chúng ta đang đi, để đi tới một cách mù quáng, để lèo lái trong tầm nhìn. Và như thế. Tại sao lại từ chối sương mù này? Tôi có khi nào nản lòng trong sương mù dày đặc này chưa? Tôi có phải chấp nhận những điều không chắc chắn của mình trước khi từ bỏ, hay không phải từ bỏ hoàn toàn?

 Mặt trời đằng sau sương mù

Một màn sương mù trong bóng tối làm thất vọng. Một làn sương mù bị mắc kẹt trong xác quyết không có gì tồn tại bên ngoài mình thì thật đáng sợ. Một màn sương mù sẽ là lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai có thể dẫn đến tự tử. Tiến lên phía trước có ích gì nếu chúng ta không bao giờ chịu đi ra ngoài mê lộ, nếu chúng ta không có kế hoạch hoặc không thể đến gần mặt trời hơn một chút (triết gia Gilles Deleuze muốn chống lại “cơn hoảng loạn mê lộ” bằng ngôn ngữ và triết lý). Lòng tin tưởng có hai đáy. Nó nhận ra sương mù và có trực giác (mùi vị, hoặc tiền vị) của mặt trời đằng sau lớp sương mù. Mất đức tin là tin chẳng có gì khác ngoài sương mù. Không có gì. Không soi sáng cũng không lỗ hỗng. Cũng không có lòng tin mù quáng về thế giới tươi sáng và đầy màu sắc này. Tại sao tôi lại mất hương vị nếm trước của ánh sáng ló đằng sau? Làm sao chiến đấu chống sự nản lòng của những nỗi thống khổ đáng sợ này? Dù sao có nên tin vào ánh sáng ngay cả khi tôi sống trong bóng tối không?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Sống bên ngoài chính mình, đặt mình vào tình thế nguy hiểm, có được hương vị của vô tận