Edgar Morin: “Cách ly dạy chúng ta phải tế nhị với người phối ngẫu”

336

Edgar Morin: “Cách ly dạy chúng ta phải tế nhị với người phối ngẫu”

Edgar Morin và vợ là bà Sabah Abouessalam ngày 29 tháng 4-2019 tại Montpellier

la-croix.com, Ysis Percq, Montpellier, 2020-04-27

Triết gia, nhà xã hội học Edgar Morin và vợ là bà Sabah Abouessalam-Morin, nhà xã hội học đô thị cách ly tại nhà của họ ở thành phố Montpellier, nước Pháp. Họ giải thích làm thế nào việc cách ly này dẫn họ đến việc tìm lại chính mình, người này đối diện người kia trong tình  trong trao đổi và thi ca.

Vi-rút xâm lấn, chúng ta che giấu, chúng ta trốn lánh. Căn nhà trở thành pháo đài. Tại đây, chúng ta cảm thấy mình được bảo vệ, chúng ta không sợ hãi. Sợ hãi đến từ bên ngoài, từ một cuộc đi ra ngoài, từ một cuộc viếng thăm. Chữ cách ly mang một ý nghĩa mới. Trước đây nó có nghĩa đày đọa, bây giờ nó có nghĩa cẩn thận. Trước kia nó có nghĩa hình phạt, bây giờ nó có nghĩa là một tình trạng, của một quốc gia và thậm chí của toàn cầu. Chúng ta tuân theo phản ứng bất lực của các nhà cầm quyền chính trị; là một sự rút lui.

Edgar: Cách ly là một kinh nghiệm chưa từng có, kỳ dị, vừa ngạc nhiên vừa phiền toái. Rồi cũng phải chịu, ít nhất là một thời gian. Chúng ta mất tự do, chúng ta tìm thấy các tự do khác. Như vậy chúng ta không còn nô lệ cho thời gian được lên lịch. Chúng ta làm những gì chúng ta thích trong ngày, theo thúc giục của nội tâm, và không theo lệnh thời gian của xã hội. Các bữa ăn chúng ta đều đặn, có nhiều giờ chuẩn bị hơn, với nhiều thi vị hơn. Trước đây bị tràn ngập công việc bây giờ Sabah tìm lại thú vui nấu ăn, ca hát mà nàng luôn yêu thích. Và chúng tôi nghe nhạc khi bị xuống tinh thần vì các tin tức xấu.

Sabah: Sự căng thẳng của các cuộc hẹn bên ngoài không còn, chúng tôi thở được một chút, dù Edgar tương đối còn chỗ này chỗ kia nhờ. Trong thời gian đầu cách ly, thông tin liên lạc của chúng tôi bùng nổ: giữa các cuộc gọi không ngừng của gia đình, các cô con gái của Edgar, các cháu ngoại ở Paris, của mẹ tôi, các chị em tôi ở Paris và Maroc. Chúng tôi còn mừng sinh nhật ảo cho cô cháu gái của Edgar, và đó là những giây phút rất vui của hai chúng tôi.

Edgar: Rất nhiều bạn ở xa hỏi thăm chúng tôi. Sabah trả lời cho mọi người ở khắp nơi từ Ý, Ba Tây, Mêhicô, Colombia, Tây Ban Nha… Họ hỏi thăm chúng tôi và khuyên chúng tôi cẩn thận vì tuổi! (Cười) Việc cách ly này giúp chúng tôi có thì giờ để làm phong phú thêm các trao đổi giữa chúng tôi. Theo nghĩa này thì nó giáo dục lại chúng tôi, dạy chúng tôi phải tế nhị với nhau hơn. Chúng tôi có một thủ tục hàng ngày: trao đổi các thông tin của đài truyền hình, truyền thanh và báo chí, chúng tôi tìm cách kiểm tra chéo tốt nhất có thể. Về nguồn gốc nạn dịch, tiến trình của nó, các chữa trị, các quan điểm rất khác nhau và đôi khi ngược nhau của các bác sĩ, các nhà sinh học. Trên các khủng hoảng hàng chuỗi mà đại dịch gây ra. Có thể nói một loại điểm báo hàng ngày khi mọi chuyện đang chuyển động, đang bất định.

Sabah: Chúng tôi cũng trải qua một thời gian lo lắng. Trong vài ngày tôi có các triệu chứng như triệu chứng bệnh Covid-19. Sốt cao, đau lưng, đau đầu làm tôi phải cách ly trong phòng chúng tôi dành cho bạn bè. Như thế là tôi sống cách ly trong cách ly. Cuối cùng thử nghiệm là âm tính, nhưng chúng tôi cũng sống trong nghi ngờ, trong nỗi sợ thử nghiệm sai. Đó là điều tôi đã sống qua trong tuần này, điều làm cho tôi xúc động nhất là phản ứng của Edgar. Anh nói: “Nếu em bị bệnh thì anh cũng có thể bị. Cuộc sống không có em sau này không còn một ý nghĩa nào đối với anh. Anh không muốn tự bảo vệ mình.” Edgar vào phòng tôi để đo nhiệt độ. Tôi chưa bao giờ thấy nỗi rối loạn tinh thần này, nỗi hoảng sợ trong đôi mắt Edgar, tôi chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng này. Edgar, người yêu đời, anh đã sống qua chiến tranh, anh từ chối không muốn bảo vệ mình.

Mekki Zouaoui, một người bạn lâu ngày của chúng tôi gởi cho chúng tôi một tin nhắn tuyệt vời về chuyện này, đây là nội dung: “Tôi nghĩ đi nghĩ lại về nỗi lo âu của bạn, thêm vào đó là nỗi lo làm cho Edgar bị lây. Phản ứng của anh ấy, vừa dịu dàng, vừa buồn cười, vừa vô tư đã làm cho mọi cố gắng cách ly trong cách ly của bạn thành vô ích. Tôi nghĩ đến sự từ chối của Edgar, không áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết, hãi sợ nếu có chuyện gì xảy ra cho bạn thì Edgar ở một mình, cho thấy một tình yêu say mê anh dành cho bạn. Với một người yêu đời, chấp nhận hiểm nguy này, không phải là thích làm anh hùng như trong thời chiến nhưng là do lãng mạn…”

Edgar: Chúng tôi biết, sớm hay muôn, cách ly có nghĩa là ngăn trở. Không đi bộ, không gặp bạn bè, không họp hành nghề nghiệp, không đi ăn, đi xem phim… Và nếu chúng ta bị đau răng, đau thần kinh tọc, chúng ta biết mình phải chịu đựng do sự ngăn trở này. Trong khi chờ đợi, chúng ta cố rút tỉa những lợi ích bên cạnh sự cách ly này. Và như thế chúng ta tránh bị thời gian đè nặng. Chẳng hạn, gần đây Sabah tập một ít yoga. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể chúng ta được cứu nhờ nghệ thuật thiền định!

Sabah: Từ hàng chục năm nay, Edgar đã báo động về số phận của nhân loại và của hành tinh. Vì vậy, xự xáo trộn này đã nhân bội trên toàn hành tinh chúng ta đang sống, Edgar xem đây là một trầm trọng cho cuộc khủng hoảng của một nhân loại không thể đảm trách được tính nhân loại của mình. Và tiếc thay nó xác nhận cho sự chẩn đoán của Edgar về việc toàn cầu hóa kỹ thuật-kinh tế, chủ nghĩa tân tiến bộ, và các đề nghị của Edgar cho một Con Đường mới. Rằng “sau” không phải là bụi phóng xạ, đó là ám ảnh của Edgar. Quá nhiều đòi hỏi cấp bách đã làm chúng tôi phải đẩy lui các điều thiết yếu. Quá nhiều mối quan tâm thứ yếu buộc chúng tôi bỏ qua cái chính. Giải trí theo triết gia Pascal sẽ bắt đầu từ đâu? Chắc chắn không ở trong sự yêu thích các tuyệt tác hội họa, văn học, thi ca hay điện ảnh. Nhưng trong sự lệ thuộc của chúng ta vào các chuẩn mực, phong tục và các ràng buộc làm chúng ta quên đi nét nên thơ của sự tồn tại: Tình yêu, Tình bạn, Giao tiếp, Dịu dàng.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Edgar Morin: “Chúng ta phải sống với nỗi bất an”