Antôn nói, Chúa chứng duyệt (5-6) 

997

 Antôn nói, Chúa chứng duyệt (5-6) 

Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator 

Antôn làm cho em bé sơ sinh nói

Sau sứ mạng ở vùng Vérone, Antôn cùng với thầy Luc về lại Pađua. Chúng ta đừng quên Antôn phải đi trả con lừa đã mượn. Thêm nữa, Antôn cũng muốn chia sẻ với người dân Pađua kết quả tốt đẹp trong việc giao tiếp với ông Ezzelino. Và hai người đi về Bologne nơi Antôn sẽ cư ngụ ở đó. Họ ngừng ở Ferrare vì Antôn muốn bằng sự có mặt của mình nâng đỡ quận công Azzo d’Esté, ông đứng đầu người Guelfe trong vùng, quận công dũng cảm cự lại các nhóm quân của vua Frédéric II và bạo chúa Ezzelino. Đi bất cứ đâu, ai cũng biết danh tiếng của Antôn, Antôn giảng trong thành phố với một lòng hăng say giống nhau và lúc nào cũng thành công. Danh tiếng của Antôn càng vang vọng sau một phép lạ đặc biệt chưa từng có. Một phụ nữ bị chồng cáo buộc ngoại tình, bà bị chồng cho là nói dối, ông tin chắc đứa con mới sinh ra cách đây mấy tháng không phải là con ông, ông muốn bỏ vợ. May cho người phụ nữ này, hôm đó Antôn đi qua con đường này và thấy bà mẹ bồng đứa bé trên tay, bà đang bà bị chồng nhục mạ. Bà vừa khóc vừa giải thích ngắn gọn cho Antôn nghe câu chuyện của mình.

Nhìn ánh mắt chân thành của bà, Antôn đến gần ông chồng và nói với ông: “Chúng ta hãy hỏi đứa bé này.” Mọi người ngạc nhiên vì đứa bé mới sinh mấy tháng, Antôn hỏi: “Cha xin con, nhân danh Chúa, xin con nói rõ ràng và công khai, con là con của ai.”

Đứa bé quay về người chồng ghen tương và nói rõ ràng: “Đây là cha của con!”

Antôn nói với ông: “Ông hãy yêu thương em bé này vì nó là con của ông. Ông hãy yêu thương mẹ của nó. Tôi nói với ông nhân danh Chúa, bà trung thành, tận tâm, xứng đáng nhận được sự trìu mến của ông.”

Để tránh mọi người vỗ tay khen ngợi khi chứng kiến cảnh lạ lùng này, Antôn tránh đi. Antôn vào trốn trong một nhà thờ và cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ. Tất cả những ai gặp Antôn trong thành phố đều thường nghe điệp khúc bài hát ở Brive khi Antôn được giải thoát khỏi nanh vuốt của quỷ. “O Gloriosa Domina!”…

Ôi người Phụ nữ vẻ vang,

Người vượt các tầng sao,

Đấng đã tạo dựng và đã định trước cho Mẹ,

Thì Mẹ lại nuôi dưỡng Người bằng sữa thiêng của mình.

Antôn “hát với một giọng dịu dàng và tin tưởng như một bài giảng hùng hồn.” Nơi Antôn thích nhất để hát bài này là nhà thờ “Đức Mẹ del Vado”, tại đây còn giữ kỷ niệm này của Thánh Antôn. 

Thử thách của tinh thần không bám dính

Từ Ferrare, Antôn và thầy Luc đến một tu viện của Dòng Phanxicô ở Bologne, các học sinh cũ của Thánh Phanxicô mừng gặp lại Antôn. Họ rất mến Antôn và để chứng tỏ sự gắn bó của mình, họ xin Antôn để lại tập bản thảo bị mất và tìm lại được ở Montpellier trong hoàn cảnh lạ lùng như chúng ta đã biết. Tập bản thảo này có một giá trị tình cảm lớn lao đối với Antôn, Antôn rất đau lòng khi phải xa tập bản thảo này. Nhưng Antôn không giữ một cái gì riêng cho mình, Antôn cho để chứng tỏ mối thâm tình giữa hai bên.

Antôn muốn ở lại nơi yên bình và có nhiều kỷ niệm này lâu hơn. Nhưng bề trên Tổng quyền Jean Parent muốn Antôn về Florence, thành phố nơi sinh của ngài để khơi dậy đức tin cho người dân ở đây.

Bị kẹt giữa hai phe

Thành phố Toscane là vùng đồng bằng phì nhiêu được rặng Apennin che khuất gió, thành phố ngó xuống biển Tynhénienne. Đây là trung tâm thương mãi và kỹ nghệ rất sầm uất. Antôn đến đây vào cuối tháng 11 năm 1228.

Vai trò của Antôn là chấn chỉnh đạo đức cho người dân, họ trục lợi quá đáng trên thợ thuyền, những người này kiếm sống rất cực nhọc. Ở đây không có cạnh tranh giữa hai phía thân giáo hoàng hay thân vua Frédéric II. Thành phố thoát khỏi ách các lãnh chúa, bây giờ họ ở trong tay người Guelfe. Nhưng các bất hòa sâu đậm vẫn có giữa các gia đình giàu có, những người này phô trương của cải để hỗ trợ lẫn nhau. Họ sẵn sàng làm tất cả, đấm đá nhau để hạ địch thủ. Hai gia đình chống đối nhau nhất để trục lợi và dành quyền là gia đình Buondelmonti và gia đình Amedei, chung quanh họ là các phe phái kết hợp với nhau, hoặc phe phái của các tỉnh khác hay các chủ lâu đài có cùng quan điểm với nhau.

Antôn ở lại Florence lâu hơn dự trù để làm cho xong công việc bình định và chấn chỉnh đạo đức. Antôn chỉ có thể đi sau khi giảng tuần chay năm 1229, Antôn mời tất cả các nhân vật chính trong thành phố nhận bí tích hòa giải. Nhận ơn tha thứ từ Chúa qua đại diện là linh mục nhưng cũng là để tha thứ cho nhau. Sau này thành phố vẫn còn hừng hực, nhưng Antôn được mọi người công nhận là đã thoa dịu được hận thù trong một thời gian.

Chống lại các con sói ăn cướp

Mùa xuân năm 1229 các người dị giáo cathar ở Milan có thêm nhiều môn đệ mới gia nhập ở Lombardie, ở Piémont. Họ thành công nhờ tinh thần ít bè phái hơn những người rối đạo. Họ được vua Frédéric II hỗ trợ, người tìm mọi đồng minh để chống lại Giáo hội. Antôn càng ngày càng giảng nhiều ở nơi công cộng. Người dân Milan đến rất đông. Dùng các hình ảnh tương đồng để đề cập đến vấn đề, Antôn cảnh cáo các hiểm nguy của kẻ thù. Vì thế Antôn so sánh những người dị giáo này như các “con chó sói núp dưới lốt con cừu để cướp bóc họ.” Antôn lột trần thủ đoạn của các con chó sói, ngài còn tố cáo các học thuyết sai lầm của họ, ngài rao giảng các sự thật của đạo công giáo, bảo đảm hạnh phúc cho những người nghe theo và sống với chân lý này.

Sau Milan, Antôn còn đi thêm nhiều nơi khác, ở đâu ngài cũng để dấu vết của mình lại cho người dân.

Giữa giếng nước và bể chứa

Ở Varèse, Antôn thành lập đan viện anh em hèn mọn trong một căn nhà rất khiêm tốn, tại đây Antôn kêu gọi một nhóm nhỏ tu sĩ trong vùng chung quanh. Antôn tự tay thiết lập trước khi rời đi, bảo đảm để họ có những thứ cần thiết nhất, Antôn không muốn họ thiếu bất cứ gì dù là những chuyện nhỏ nhất. Vì họ không có nước uống, Antôn cho đào một cái giếng giữa sân. Antôn làm phép nước, trong thời gian đầu, nước đã chữa được bệnh sốt rét, một căn bệnh lan truyền trong vùng. Sau đó những ai bị bệnh này thường có thói quen đến đây múc nước uống.

Tin tức lan đến Verceil. Người dân thành phố lấy nước ở nhà thờ rồi đem chứa trong các thùng phuy thiếu vệ sinh. Vì đã được hưỏng hoa trái các bài giảng của Antôn, người dân Verceil gởi một phái đoàn đến Varèse xin Antôn đến ban phép lành cho nước của họ. Antôn lên đường đi và ban phép lành cho các thùng phuy, nước được thanh tẩy và chữa lành các bệnh. Antôn ở lại vài ngày trong một đan viện Dòng Phanxicô bên cạnh hồ. Ở đây Antôn có một sứ vụ.

Ở Brescia, Antôn mua một căn nhà để làm một đan viện có tên đan viện “Thánh Phêrô” và ngài ở lại đây nhiều tuần để đào tạo một nhóm tu sĩ. Từ đó Antôn đến thăm các anh em khác ở trên bờ hồ Garde, sau đó Antôn về lại Vérone.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua  

Antôn nói, Chúa chứng duyệt (1-6)

Antôn nói, Chúa chứng duyệt (2-6)

Antôn nói, Chúa chứng duyệt (3-6)

Antôn nói, Chúa chứng duyệt (4-6)