Darwin Ramos đang trên đường sẽ được phong thánh
fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2019-06-10
Darwin Ramos, thanh niên Phi Luật Tân chết năm 2007 lúc 17 tuổi, được Vatican công nhận là “tôi tớ Chúa”, đây có thể là bước đầu tiên hướng đến việc phong thánh.
Cuộc đời của Darwin Ramos, một thanh niên Phi Luật Tân nghèo, chết vì căn bệnh liệt cơ năm 17 tuổi, có thể xem như cuộc đời của một ngôi sao bay, bay rất nhanh, rất kín đáo không ai thấy. Nhưng anh đã đánh động đến rất nhiều người, một số lượng người không thể đếm được, những người làm chứng cho anh qua video. Linh mục Thomas de Gabory, cáo thỉnh viên án phong chân phước cho em tin chắc trường hợp của anh sẽ được: “Trong các giáo xứ, việc anh được công nhận là tôi tớ Chúa đã được đón nhận rất nồng nhiệt! Thanh niên nhỏ bé này là niềm tự hào quốc gia!” Linh mục lấy làm tiếc rất nhiều điều vô lý đã nói về Darwin, họ đưa ra các bài báo đáng ngờ, tạo một loại tin giả ở Phi Luật Tân. Linh mục Gabory nói: “Trên một số trang web còn nói anh đã được phong thánh, nhưng điều này không phục vụ cho công việc của chúng tôi”.
Darwin không có hành trình của một siêu sao. Anh sinh năm 1994 trong một gia đình rất nghèo ở Manila, anh kiếm được một vài đồng xu nhỏ khi đi nhặt rác, mẹ anh thấy anh thường hay đi đứng mất thăng bằng. Chẩn nghiệm y khoa cho biết anh bị bệnh liệt cơ Duchenne, một loại bệnh teo bắp thịt dần dần. Lẽ tự nhiên mẹ của anh rất buồn, nhưng cha của anh lại dùng bệnh của anh để kiếm cơm, ông bắt anh đi ăn xin ở bến xe điện ngầm, dặn anh phải làm cho người khác thấy mình bị khuyết tật. Anh được một nhà giáo trong chương trình “Chiếc cầu cho trẻ em, Tulay ng kabataan” đưa về trung tâm và anh bắt đầu một cuộc sống mới.
“Tín hữu kitô là người chăm sóc Chúa Giêsu”
Linh mục Thomas de Gabory kể, chính tại đây khả năng đồng cảm và khát khao thiêng liêng của Darwin được tỏ ra. Tốt bụng với tất cả mọi người, anh tìm cách giải quyết các mâu thuẫn, anh nhanh chóng được trẻ em ở trung tâm yêu mến. Anh đã làm cho các linh mục ngạc nhiên về sự khôn ngoan của anh, các ngài đã gieo vào đầu anh các câu như câu sau: “Tín hữu kitô là người chăm sóc Chúa Giêsu”.
Linh mục Gabory kể tiếp: “Anh đặt cuộc sống cầu nguyện của mình lên hàng ưu tiên cao nhất, đến mức khẩn cấp”. Bị hụt thở trong lúc cầu nguyện, anh từ chối đi bệnh viện khi chưa đọc kinh xong với các bạn trong nhà.
Linh mục Gabory giải thích: “Đó là điểm quyết định, khi chúng tôi làm trang Facebook dành cho anh. Dĩ nhiên Darwin là một đứa bé vui vẻ, tốt lành… Nhưng rất nhiều trẻ em hè phố như vậy! Darwin tóm tắt và vượt xa luận án 3.000 trang mà tôi có thể làm về thần học và bệnh tật! Anh không bao giờ nói về căn bệnh của mình, nhưng nói về sứ mạng của anh và đó là những gì anh sống”.
Cuộc chiến cuối cùng của Darwin
Ngày thứ năm 20 tháng 9 năm 2012, tình trạng của Darwin trở nên nguy kịch. Anh luôn luôn cười, khuôn mặt nghiêm túc và cương nghị. Anh nói với cha tuyên úy đang ở bên đầu giường anh: “Thưa cha, mình phải cầu nguyện!”
Linh mục hỏi anh: “Vì sao con lo lắng?
– Vì con chiến đấu.
– Con chiến đấu với căn bệnh của con?
– Con chiến đấu với Quỷ.”
Ngày hôm sau bệnh trở nặng, Darwin bị đặt ống thở nên không còn nói được. tuy nhiên khuôn mặt anh bình thản. Linh mục tuyên úy ở bên cạnh anh trong những giây phút cuối cùng, ngài cho biết, “trên khuôn mặt anh là cả một sự bình an.”
Anh xin cho anh một tờ giấy, anh viết: “Vô cùng cám ơn” rồi “Con rất hạnh phúc”, “Con rất hạnh phúc”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: Cả các em tuổi vị thành niên cũng được gọi để nên thánh!