lavie.fr, Erwan Le Morhedec, luật sư và nhà khảo luận, 2019-05-06
Có nên đốt giáo hoàng không? © Istock
Khi còn nhỏ, người ta nói với tôi không có câu hỏi ngu ngốc. Dù vậy. Các học giả vừa cáo buộc giáo hoàng về “tội dị giáo” và kêu gọi mọi người xem ngài là người “không còn quyền giáo hoàng” lạm dụng câu nói khoan dung này. Sáng kiến này phù hợp một cách hợp lý vào công việc phá hoại được điều phối bởi loại cổ động xảo quyệt hoài nghi, các kiểu giả đạo đức “van xin trong đạo làm con” và các thư tố cáo khác kiểu của Đức ông Vigano, loại kêu gọi vâng lời cho đến khi nào vẫn còn lệnh đưa ra, kiểu “làm theo ý Chúa dù Chúa muốn hay không” (André Frossard).
Nhưng từ khi còn nhỏ, người ta cũng đã vặn lại tôi, “một câu hỏi ngu ngốc thì có câu trả lời ngu ngốc”. Ở đây các nhà trí thức tự mãn của chúng ta không du di nỗi đau của họ. Trong các hành vi để họ thuyết phục rằng Đức Giáo hoàng là dị giáo, họ không sợ khi đề cập đến việc mang “thập tự cầu vồng” như dấu hiệu trung thành với ý thức hệ đồng tính. Bất cứ ai nhìn thập tự này đều thấy nó có rất nhiều màu. Nhất là ai đọc Thánh Kinh sẽ tự hỏi làm thế nào những người tự cho mình “thần học gia và học giả trong môi trường đại học” lại có thể quên cầu vồng là biểu tượng trên hết của giao ước giữa Chúa và Dân của Chúa (St 9: 11-17).
Các người chống đối của chúng ta nghiêm túc cho rằng tài liệu của họ là tài liệu “lịch sử”. Theo nghĩa lỗi lịch sử, như vậy mới đúng.
Chỉ một ví dụ sẽ nói lên đủ về nỗi ám ảnh loạn tâm thầm đang gặm nhấm môi trường đồng tính này và như thế làm hỏng toàn bộ tài liệu. Những người ký vào bản thỉnh nguyện còn nhắc đến cây gậy đi đường của hướng đạo sinh do các người trẻ làm trong kỳ họp thượng hội đồng giới trẻ… lần này họ thấy đây là “cây gậy phù thủy được dùng trong các nghi thức của satan!” Và nếu chúng ta đọc các bản cáo trạng khác của họ, thì trước Đức Phanxicô, hai giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, Đức Bênêđictô XVI và Đức Gioan-Phaolô II cũng phải là những kẻ dị giáo. Dứt khoát, môi trường này thiếu một giác quan cứu rỗi thứ sáu: giác quan của điều lố bịch.
Các người chống đối của chúng ta nghiêm túc cho rằng tài liệu của họ là tài liệu “lịch sử”. Theo nghĩa lỗi lịch sử, như vậy mới đúng. Quan tâm của họ là làm rõ độ dốc ly giáo mà nhóm chống đối này mượn đường để đi. Chúng ta có thể bác bỏ âm mưu mới này, với lý do là nó không thu hút được sự ủng hộ: với thực tế, trên trang kiến nghị quốc tế hiệu quả nhất, có 4000 người ký, là 0,000003% người công giáo, như thế tài liệu của họ là một thất bại. Nhưng không nên coi thường tác hại nguy hiểm và hủy hại mà nó tác động trên ý kiến của người công giáo, tiêm nọc độc, vu khống, nghi ngờ, và chia rẽ trong Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch