Sách “Chúa ở trọn tâm hồn” của linh mục René-Luc

1051
Sách “Chúa ở trọn tâm hồn” của linh mục René-Luc
Chúng tôi xin gởi đến quý độc giả quyển sách “Chúa ở trọn tâm hồn” của linh mục René-Luc, một quyển sách mà người dịch đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, và cả cười nữa vì có lẽ dù nghèo đến mấy thì chắc cũng chưa ai ăn thức ăn của chó! Với chứng từ của linh mục René-Luc thì người cứng lòng tin cách mấy cũng phải rung động. Ở đâu mà có một con người sống hết mình với Chúa Giêsu như vậy? Chỉ ở từ Chúa Giêsu mà thôi! Không thể tóm gọn chứng từ của linh mục René-Luc chỉ trong vài hàng, nhưng để chỉ nói lên một chuyện đáng công làm chứng của cha thì chỉ phải lặp lại lời của cha: “Nhờ đọc chứng từ của tôi mà có hai chủng sinh quyết định vào chủng viện!”
Sau đây là ba bài giới thiệu linh mục René-Luc.
Đáng lý là sếp băng đảng nhưng lại làm linh mục
Găng-tơ, câu chuyện đời của Linh mục René-Luc
Linh mục René-Luc: “Chúa chấp nhận cả những cánh tay bị gãy”
 Và sách “Chúa ở trọn tâm hồn” 
1- Anh em khác cha khác mẹ?
https://phanxico.vn/?p=39321
“Anh ghẻ?” Máu của tôi nổi xung lên. Mỗi lần nghe chữ này tôi không chịu được. Trong gia đình năm anh em tôi, chữ “anh khác cha” hay “em khác cha” là chữ bị loại ra. Tôi hiểu trong một vài gia đình ‘tái xây dựng lại’, người ta không thể tránh không dùng chữ này, nhưng trong gia đình tôi, không có chuyện dùng chữ này. Chúng tôi được may tất cả năm anh chị em đều từ một bụng mẹ sinh ra. Chúng tôi lớn lên với nhau, vậy tại sao phải nói anh khác cha, em khác cha? Đã có đủ đau khổ trong cuộc sống chúng tôi thì xin đừng thêm chữ nào để làm tăng thêm nỗi khổ đã có ở đó.
2- Cha vô danh
https://phanxico.vn/?p=39447
Tôi hiểu là không được nằn nì hỏi. Tôi tiếp tục điền giấy tờ “cha vô danh”, những chữ vang lên như tiếng chiêng cồng trong đầu tôi. Tôi không hình dung được làm sao các sự kiện lại có thể xảy ra một cách kỳ lạ cho cái ô trống này…
 3- Thức ăn của chó
 https://phanxico.vn/?p=39452
Đúng vậy thưa bà, bụng chúng tôi không đói cồn cào nữa, nhưng tim chúng tôi bắt đầu đói. Khi chúng ta chỉ có bà mẹ để để đỡ khát tình dịu dàng thì tại sao lại để chúng tôi khát tình yêu? Cái gì quan trọng hơn? Một số nhân viên xã hội hiểu điều này, nhưng cô này hẳn có bao tử ở chỗ quả tim!
4- Hạnh phúc bay theo mây khói
https://phanxico.vn/?p=39458
Chúng tôi cả năm đứa mặc đồ ngủ đứng co ro bên cạnh mẹ tôi. Chúng tôi không còn gì. Phải đi trở lại từ số không. Các “gia đình bình thường” có bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, nhưng chúng tôi không phải là các gia đình bình thường. Tất cả đã thành mây khói, nhưng điều thiết yếu đã được cứu, sáu chúng tôi, trong lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan khốn khó! 
5- Martial
https://phanxico.vn/?p=39488
– Lulu, nếu con muốn, thì ‘cha’ có thể cho con tên của ‘cha’!
Tên của ông? Ông cho tôi tên của ông! Vậy tôi không còn phải điền “cha vô danh” vào giấy tờ. Ngày hôm đó, một cửa sổ hy vọng mở ra trong lòng tôi.
 6- Băng nhóm của làng
https://phanxico.vn/?p=39523
Và mấy năm sau, tôi thích thú khi đọc chương 13 thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô: “Nếu con không có tình yêu thì con giống như cặp phèng la chũm chọe ầm ỉ!” 
7- Gia đình gãy đổ
https://phanxico.vn/?p=39544
Người đàn ông này đã hủy hoại bà cả thể xác lẫn tinh thần. Bà không còn đương đầu nổi. Bà mất hết sức lực: bà để hai anh tôi ra đi. Cái chiều khủng khiếp này, tôi khóc như mưa không ngừng lại được. Tôi sẽ ra như thế nào nếu không có các anh tôi? 
8- Bỏ trốn và ở tù
https://phanxico.vn/?p=39554
Mùa xuân năm 1978. Tôi vừa lên mười hai tuổi. Vì không có các anh tôi, mẹ tôi càng ngày càng dựa vào tôi. Bây giờ tôi đóng vai người anh cả và người tâm sự của bà. 
 9- Đời “nghệ sĩ”
https://phanxico.vn/?p=39560
Lòng hâm mộ ăn cắp của tôi ngừng ở ngày anh tôi bị bắt: cải cọ với nhân viên an ninh, với cảnh sát, về đồn cảnh sát, một đêm bị giam… Ngưng hoàn toàn! Chuyện này làm chúng tôi ngưng tất cả. 
10- Günter hay bí mật của gia đình
https://phanxico.vn/2019/01/25/gunter-hay-bi-mat-cua-gia-dinh/
Chầm chậm tôi xé tấm hình: những mẫu giấy bay theo gió. Một vài mẫu bay về hướng biển và bay ra ngàn khơi. Các mẫu khác bay về đất liền và nhảy trên cát như những cánh diều đứt dây. Cha tôi dù ông ở đâu, sống hay chết, ông không bay đi. Tôi luôn cất giữ hình ảnh ông trong lòng… 
11- Ra khỏi nhà tù, vào trong địa ngục
https://phanxico.vn/2019/01/27/ra-khoi-nha-tu-vao-trong-dia-nguc/
Dĩ nhiên khi chúng tôi về nhà thì Martial đã ra đi. Nhân viên cảnh sát trấn an chúng tôi, chúng tôi có thể về nhà. Họ sẽ đi tuần thường xuyên và trong trường hợp chúng tôi có gì thì gọi họ.  Và đúng vậy, chúng tôi gọi họ, một lần duy nhất và là lần cuối cùng… 
12- Một phát đạn vào tim
https://phanxico.vn/2019/01/29/mot-phat-dan-vao-tim/
Con đã sống bên cạnh các em này chưa?
Câu trả lời của mẹ làm tôi không nói gì được. Bức hình nổi tiếng của em bé gái Việt Nam trần truồng chạy trốn bom đến trong tâm trí tôi. Tội nghiệp em bé! Đúng, đúng, tôi không có quyền than phiền! Phải nghiến răng lại để sống, tôi phải cáng đáng số phận của tôi.
13- Ngoài kiểm soát của tôi, xa kiểm soát của Ngài
https://phanxico.vn/2019/01/31/ngoai-kiem-soat-cua-toi-xa-kiem-soat-cua-ngai/
Tôi không cảm thấy hãnh diện cũng không thấy xấu hổ. Tim tôi đập mạnh và thắt lại, tôi có cảm tưởng như mình kiểm soát được tình huống. Không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Đó là lần đầu tiên tôi mạnh tay với mẹ. Và đó cũng là lần cuối cùng. Tôi không kiểm soát được tôi. Tôi ở ngoài Chúa. Và chính Chúa là người mà bây giờ tôi muốn nói với Ngài.
 14- Nicky Cruz
 https://phanxico.vn/2019/02/02/nicky-cruz/
Trong giây phút này, trong bầu khí cầu nguyện, nước mắt chảy trên má tôi. Chúa đã tác động trong tôi. Chiều hôm đó ở Montpellier và nhờ Nicky, tôi sống cái mà người ta gọi là “ơn Chúa Thánh Thần tuôn trào”. Chúa Thánh Thần như một sức thổi. Ngài có thể ở trong chúng ta mà chúng ta không nhận ra.
15- Chiều hôm đó ở hang đá Đức Mẹ
https://phanxico.vn/2019/02/04/chieu-hom-do-o-hang-da-duc-me/
– Lạy Chúa Giêsu, trước sự hiện diện của Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, con xin dâng hiến đời con cho Chúa. Xin Chúa nhận lấy. Amen! Khi đọc lời cầu nguyện này, tôi không nghĩ đến chức thánh, cũng không nghĩ đến hôn nhân. Tôi chỉ muốn nói từ đây trọn đời tôi thuộc về Chúa.
Giây phút này rất mạnh, đến mức nó có một âm vang không thể tưởng tượng về đoạn đời sau này của tôi, bằng chứng vừa cho sự sâu đậm lời cầu nguyện của tôi vừa sự nghiêm túc Chúa đã đón nhận tôi vào lòng Ngài. 
16- Mẹ đỡ đầu của đứa con hoang  
https://phanxico.vn/2019/02/05/me-do-dau-cua-dua-con-hoang/ 
Tôi muốn các linh mục, các thầy cô dạy giáo lý, các cha mẹ, các ông bà nội ngoại đều giống như mẹ đỡ đầu của tôi… gieo Lời Chúa mà không nghĩ gì. Có thể họ sẽ không thấy thành quả do chính mình gieo, nhưng hạt giống sẽ nẩy mầm đây đó, sớm hay muộn và cũng có thể là ở một nơi khác.
Chúng ta hãy tin chắc, không một lời cầu nguyện nào dâng lên Chúa mà hoài công, Chúa sẽ luôn trả lời cách này hay cách khác. 
17-  Một người trẻ nói với các người trẻ
https://phanxico.vn/2019/02/06/mot-nguoi-tre-noi-voi-cac-nguoi-tre/
Chúng tôi trải nghiệm những gì Đức Gioan-Phaolô II đã nhiều lần nói, nhất là trong bài diễn văn với các giám mục Pháp tháng 3 năm 1982: “Chính các người trẻ là tông đồ đầu tiên cho người trẻ.”
18- Chúa không gọi những người giỏi nhất
https://phanxico.vn/2019/02/07/chua-khong-goi-nhung-nguoi-gioi-nhat/
Chúa không gọi những người giỏi nhất, hơn ai hết, tôi là người hiểu được điều này, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải cho Ngài điều tốt nhất của chúng ta! Tôi cám ơn Chúa về lời của linh mục, cha chỉ đưa ra cây sào và tôi nắm lấy. Thường thường, và kể cả tôi, chúng ta không dám kêu gọi các bạn trẻ vào chức thánh vì chúng ta muốn tôn trọng tự do của mỗi người, và vì chúng ta ý thức sự khó khăn của chức thánh ngày nay. Dù vậy chúng ta phải đặt câu hỏi sau: nếu không ai gọi thì làm sao người khác biết để trả lời?
19- Máu của Liban
https://phanxico.vn/2019/02/08/mau-cua-liban/
Tôi xúc động về lòng can đảm của người Liban làm chứng cho đức tin của họ, sẵn sàng đến cả tử đạo. Tôi tự nhủ, “mình phải can đảm hơn”. Và khi tôi xuống ăn ở căng-tin, tôi không còn kín đáo làm dấu như trước vì sợ bị cười. “Này, sau những gì mình sống ở Liban, mình phải thay đổi.” Trước mặt mọi người, tôi làm dấu. Và từ đó tôi luôn làm…
20-  Người quân nhân lê dương của tôi 
https://phanxico.vn/2019/02/09/nguoi-quan-nhan-le-duong-cua-toi/
– Allô? tôi lặp lại.
– Xin lỗi, xin lỗi con… Cha là cha của con, cha có thể nói chuyện với con được không?
Cha của tôi? Ngay lập tức, toàn thân tôi rúng động: quả tim, cái đầu, đôi chân… Giây phút kinh hoảng.
Không! Không thể được. Đây là câu nói đùa không hay tí nào. Tôi thật sự không thích. Giọng nói đó lặp lại:
– Allô?
21- Totus Tuus trên nền nhạc rock
https://phanxico.vn/2019/02/15/totus-tuus-tren-nen-nhac-rock/
Chúng tôi là một trong các nhóm rock công giáo đầu tiên ở Pháp, có thể là nhóm đầu tiên.
Chúng tôi đã mở một cánh cửa. Từ đó có nhiều nhóm ra đời, điều này làm chúng tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã thuyết phục được sự có mặt quan trọng của kitô giáo trong âm nhạc tuổi trẻ.
22-  Giới tính hay không giới tính?
https://phanxico.vn/2019/02/16/gioi-tinh-hay-khong-gioi-tinh/
Cười, cười và cười. Xe lửa đến nhà ga. Sophie phải xuống. Tôi giúp cô lấy hành lý. Tôi bắt tay cô để chào từ giã. Cô bắt tay lại, cô ngần ngừ một chút rồi kín đáo hôn nhẹ lên má tôi.
– Chào!
– Chào Sophie. Xin Chúa giữ gìn bạn.
23- Thử thách của quả tim
https://phanxico.vn/2019/02/17/thu-thach-cua-qua-tim/
Ơn gọi được so sánh như việc sáng tác một bức vẽ trên gỗ. Phải làm nhiều lớp để có được hình dạng của bức ảnh. Tôi nghĩ ‘lớp’ kinh nghiệm tình yêu con người là cần thiết. Tôi không nói ở đây các quan hệ tình dục, nhưng kinh nghiệm sâu đậm cảm nhận mình đáng yêu và có khả năng yêu. Kinh nghiệm này không đặt lại vấn đề ơn gọi thánh hiến, ngược lại nó có thể mang lại cho đời sống thánh hiến một chiều kích cao cả hơn.
24-  Đá banh với nhóm bộ tộc ở Phi châu
https://phanxico.vn/2019/02/18/da-banh-voi-nhom-bo-toc-o-phi-chau/
Chu kỳ học triết của tôi chấm dứt, tôi phải thi hành nghĩa vụ quân sự, ngay cả với chủng sinh nghĩa vụ này cũng bắt buộc. Tôi có thể thay thế nghĩa vụ này bằng hai năm làm việc cộng đồng. Và thế là năm 1988 tôi đến Bangui, thủ đô nước Cộng hòa Trung Phi làm thừa tác viên văn hóa xã hội. Tôi lo cho các bạn trẻ ở khu phố đỏ Boy Rabe. Một khu phố khó khăn.
25- Rôma: Mẹ Têrêxa và Đức Gioan-Phaolô II
https://phanxico.vn/2019/02/19/roma-me-terexa-va-duc-gioan-phaolo-ii/
– Trọng kính Đức Thánh Cha, xin cha ban phép lành cho con, tháng sau con sẽ được phong chức phó tế.
Và cha ban phép lành cho tôi! Ôi, thật là một cảm xúc tuyệt vời, được ngài ban phép lành lại thêm một lần nữa, phép lành mà tôi quá mong đợi.
26- Rồi là linh mục!
https://phanxico.vn/2019/02/20/roi-la-linh-muc/
Trong khi chờ đợi, tôi cầu nguyện với ý chỉ này. Vì chính Chúa Giêsu đã loan báo, lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít. Giải pháp trước hết là sốt sắng cầu nguyện. Thêm nữa khi chúng ta cầu nguyện ý chỉ này trong gia đình thì lẽ tự nhiên sẽ phát sinh ơn gọi. Như hồng y Godfried Daneels giáo phận Bruxelles đã nói: “Khi sữa sôi nó sẽ trào ra , nhưng khi nó chưa sôi…” Vậy chúng ta sốt sắng cầu nguyện và tin tưởng ở Chúa!
27-Trên con đường
https://phanxico.vn/2019/02/21/tren-con-duong/
Tôi thường không đi cùng với những người mình đã đi hôm nay dù tôi rất mến họ. Tôi muốn dành nhiều thì giờ để đi một mình, để tĩnh tâm. Tôi đi hoặc rất sớm, hoặc rất trễ so với người khác vì tôi thích giây phút một mình với Chúa, Đấng nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi thích cảm thấy mình một mình với Chúa để cảm nhận sự Hiện diện của Chúa nhiều hơn, như thể trong thinh lặng mình học để mở rộng các giác quan để nghe Ngài hơn…
28- Giải lao giữa chừng lần thứ ba
https://phanxico.vn/2019/02/22/giai-lao-giua-chung-lan-thu-ba/
Bạn biết đó, không phải chỉ có các cha xứ mới sống độc thân. Nhiều người sống độc thân vì nhiều lý do họ không thể nào lập gia đình hoặc họ muốn vậy. Và cũng có các đàn ông góa vợ. Tất cả những người này có thể có một cuộc sống triển nở dù không bắt buộc phải có đời sống tình dục như bạn nghĩ. Vì thế, bạn thấy đó. Bạn đừng bi thảm hóa lối sống của linh mục.
29- Leopold, một con cá voi ngoài đường
https://phanxico.vn/2019/02/23/leopold-mot-con-ca-voi-ngoai-duong/
– Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con là người khốn khổ. Nhưng con cầu nguyện cho hai tên này, cho họ có can đảm đi ra ngoài đường để nói chuyện với người dân, đó là những tên tốt, xin Chúa nhớ đến họ, amen.
Đến đây thì tôi cứng họng. Ông này hẳn đã lui tới tham dự nhóm cầu nguyện nhiều lần mới cầu nguyện như vậy. Cảm động, tôi ôm ông trong tay và nồng hậu quàng vai ông, nói lời cám ơn tận đáy lòng tôi.
30- Tù chung thân
https://phanxico.vn/2019/02/24/tu-chung-than/
Các tù nhân tham dự chặng đàng thánh giá họ sẽ trở thành những người như thế nào? Nếu họ chân thành mở lòng ra với Chúa, thì ngục tù này có thể là nơi Sống Lại của họ. Tiếng kêu của David bay vượt lên hàng rào chắn: “Abba, Cha!” Chúa sẽ giúp họ, Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc họ cho số phận.
31-  “Tên cha”
https://phanxico.vn/2019/02/25/ten-cha/
Khi chúng tôi họp nhau trong dịp lễ gia đình cùng với mẹ tôi, với anh chị em, con cái, cháu và cả chắt, tôi không thể nào không nghĩ: cả một chặng đường đã đi qua!
Tôi cám ơn Chúa về những gì Chúa đã làm cho tôi, cho gia đình và cho tất cả chúng ta.
Đúng, bao nhiêu đời sống có thể thay đổi khi chúng ta đón nhận Chúa vào trọn cả tâm hồn!
Lời nói cuối
https://phanxico.vn/2019/02/26/loi-noi-cuoi/
Đúng y như lời của Chúa: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho!