osservatoreromano.va/fr, Giovanni Maria Vian, 2018-06 -05
Tin đến Vatican vào buổi sáng: Robert Kennedy, thượng nghị sĩ, em của Tổng thống Kennedy bị ám sát chết năm năm trước, đang ở trong tình trạng rất nặng. Chính trị gia vừa bị bắn ở một khách sạn ở Los Angeles vào giữa khuya khi ông đang cùng với những người ủng hộ ông chờ tin tức thắng vòng đầu cuộc tranh cử ở bang California. Đức Phaolô-VI gặp các tín hữu hành hương ở quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư 5 tháng 6 – 1968. Ngài vừa nói, “đức tin đòi hỏi phải có hành động” và đức tin mang đến cho con người “ý nghĩa cuộc sống và các chuyện, hy vọng của công việc khôn ngoan và chính trực, sức mạnh để chịu đau khổ và yêu thương”.
Chính lúc đó, Giáo hoàng Montini, nói tiếng Anh rồi nói tiếng Ý, ngài báo tin vụ ám sát và chính trị gia Robert Kennedy đang hấp hối, người mà ngài đã gặp ngày 4 tháng 2 năm 1967. Với giọng nghẹn ngào xúc động, ngài mô tả thượng nghị sĩ là “chính trị gia trẻ cống hiến đời mình để phục vụ đất nước”. Vài giờ sau Bob Kennedy qua đời, mới chỉ bốn mươi hai tuổi.
Và ngài lặp lại, nhất là vì các vụ này chưa bao giờ được làm sáng tỏ, số phận của Tổng thống Kennedy bị ám sát ở thành phố Dallas ngày 22 tháng 11 năm 1963, được đài truyền hình ABC phát đi và cái chết của mục sư Martin Luther King. Đó là vụ ám sát “đê hèn và tàn ác”, “đè nặng trên lương tâm nhân loại”. Vào cuối bài giảng ngày Lễ Lá chúa nhật 7 tháng 4 năm 1968, ba ngày sau vụ ám sát mục sư Martin Luther King ở Memphis, Đức Phaolô-VI đã kết hiệp biến cố này với sự “Thương khó của Chúa Kitô”, biến cố đã chấm dứt cuộc đời của người mục sư ba mươi chín tuổi, chiến đấu cho quyền dân sự của người Mỹ gốc Phi.
Ba hình ảnh tín hữu kitô mà Giáo hoàng Montini đã liên kết rất rõ khi nói về họ trong buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 9 tháng 6 năm 1968. Đức Phaolô-VI nói: “Chúng tôi sẽ nhắc lại tiếng nói bênh vực người nghèo, người bị tước đoạt, các nạn nhân của nạn chia rẽ, của tiến bộ cấp kỳ, ngắn gọn, của công chính xã hội, không phải bằng bạo lực và xung đột giữa các công dân, giữa người anh em, nhưng qua sự khẳng định năng động và nhất quán của tự do, huynh đệ và trách nhiệm”.
Buổi tối kinh hoàng đó, trong nhà bếp của tòa Đại sứ ở Los Angeles, nơi Bob Kennedy được nhân viên khách sạn tổ chức ăn mừng, anh Juan Romero, người phục vụ Mêhicô mười bảy tuổi đặt trong tay người thượng nghị sĩ đang hấp hối tràng chuỗi. Nửa thế kỷ sau, hơn bao giờ hết chúng ta cần nhớ lại kỷ niệm của ông, bây giờ kỷ niệm này được báo chí nhắc lại, cũng như nơi các lời của Giáo hoàng Montini.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Bob, một Kennedy có đức tin dính chặt vào người
Phỏng vấn Robert Kennedy Jr, năm mươi năm sau khi người cha bị ám sát