Xa-tan kia xéo đi!

368

Ronald Rolheiser, 2005-01-23

Khi bạn đọc tiểu sử các thánh, đặc biệt là các sách đời xưa, bạn có cảm tưởng như các thánh sống trong một cảnh giới khác. Nhiều người trong số họ mô tả các cuộc chạm trán có thật với Xa-tan ở những nơi mà theo nghĩa đen họ khó lòng chiến thắng. Dường như lúc đó Xa-tan luôn luôn ẩn núp ở gầm giường, dưới tầng hầm, góc cầu thang, hoặc ở một góc xó tối tăm nào đó, chỉ chực để tấn công thình lình và đánh bại họ. Họ phải thận trọng để không mạo hiểm một cách ngây thơ khi đi vào những nơi tối tăm; dù vậy, có lúc, họ chuẩn bị kỹ, điềm tĩnh đi vào sa mạc để chiến đấu công khai với Xa-tan.

Và trong trận chiến đó, họ trang bị một vũ khí lớn, một câu thần chú ngắn gọn: “Xa-tan kia, lui ra!” “Xa-tan kia, ra khỏi phòng này!” “Xa-tan kia, xéo đi!” Và đã mang lại kết quả chắc chắn, đôi lúc trong cuộc gặp gỡ này họ bị bầm tím xây xát, nhưng Xa-tan luôn rút lui một cách yên thắm dù trong chốc lát.

Lời văn như thế có vẻ màu mè và thậm chí mê tín. Ít người trong chúng ta gặp Xa-tan bất ngờ trồi ra từ gầm giường hay từ một nơi tối tăm nào đó nhào ra tấn công. Bạn đã từng gặp Xa-tan chưa?

Xa-tan là ai hoặc Xa-tan là gì? Ngày nay, các tín hữu không nhất trí với nhau trong việc tin rằng liệu Xa-tan có phải là một con người thật sự hay không, hay đơn giản chỉ là biểu tượng cho một sức mạnh hiểm độc có thể áp đảo, tước đi sức mạnh đạo đức của bạn, và bỏ lại bạn với cảm giác bị đánh đập nhừ tử. Dù sao, nếu chúng ta tin Xa-tan là con người thật sự, hay đơn giản chỉ là một biểu tượng cho cái ác, cám dỗ, và thiếu sức mạnh đạo đức; thì những cuộc chạm trán mà các thánh mô tả ngày xưa nó cũng xảy ra trong đời sống khả tri và bất khả tri của chúng ta, cũng như chắc chắn đã xảy ra với các tín hữu thời xưa.

Theo như Kinh Thánh viết, Xa-tan là chúa tể của ghen tị, cay độc, đa nghi, ám ảnh, và gian dối. Ít chuyện trong cuộc sống  tác hại và tấn công chúng ta dữ dội như những chuyện trên. Chúng ẩn nấp ở mọi hóc hẻm tối tăm, trồi ra từ gầm giường lúc đêm tối, thường hăm dọa chúng ta, làm u tối đời sống, rút hết niềm vui sống, và khiến chúng ta lo lắng không biết những gì sẽ xảy ra trong bóng tối. Chỉ khác nhau trong cách dùng từ.

Chúng ta nói “bị ám ảnh” trong khi các thánh nói “bị ma ám”. Chỉ khác nhau về ngôn từ.

Tuy nhiên chúng ta chấp nhận có ý niệm về Xa-tan, thứ sức mạnh đang ngày đêm quấy nhiễu chúng ta, như các thánh ngày xưa, chúng ta cần học câu thần chú: “Xa-tan kia, xéo đi!”

Chúng ta bị Xa-tan quấy nhiễu và tấn công ở nơi nào? Sau đây là một vài ví dụ thường ngày của chúng ta.

Mỗi lần lòng trí chúng ta bắt đầu lặp đi lặp lại cay đắng, như cuộn băng nhựa, các cuộc nói chuyện, các tổn thương, các lời cự tuyệt, các bất công đã trôi vào quá khứ, đến mức nội tâm chúng ta chỉ muốn gào lên: “Thật bất công”, “Sao anh ta dám nói mình như vậy?”, “Mình đối xử với cô ấy như vậy mà sao cô dám làm vậy với mình?”, “Tôi ghét họ”, “Tại sao tôi luôn luôn bị lừa dối?”. Lúc đó là lúc chúng ta đang bị Xa-tan quấy nhiễu và lúc đó là lúc cần đọc thần chú: “Xa-tan kia, xéo đi!”. Trừ phi các nổi ám ảnh này không còn quấy rầy chúng ta nữa, khi đó chúng ta mới có được niềm hân hoan, tốt lành, sức mạnh tinh thần trong cuộc sống.

Mỗi khi chúng ta cảm thấy nội tâm vô cùng trống vắng và cảm thấy thế giới này thật vô nghĩa là khi chúng ta đang bị ám ảnh bởi một người hay một điều gì đó mà chúng ta không thể nào có, khi đó, chúng ta cần cầu nguyện: “Xa-tan kia, xéo đi!” Những nỗi đau, đặc biệt khi thất vọng trong tình yêu, có thể nói mối tình như tiểu thuyết, nó cũng mang bóng dáng Xa-tan, vì nó rút hết niềm vui sống, và làm lu mờ các tình thương chân thật của chúng ta. Xa-tan không đến gần chúng ta như tên yêu ma với cái chĩa trên tay, phun lửa phun khói, nhưng nó làm phiền nhiễu chúng ta trong tưởng tượng chán nản, day dứt không yên, mơ tưởng hão huyền làm chúng ta ngập sâu trong tuyệt vọng, gần như muốn tự tử, và thình lình tấn công chúng ta nơi góc cầu thang, trong buổi tiệc, hay chính trên giường chúng ta.

Mỗi khi chúng ta cảm thấy dằn vặt vì lòng đố kị (không nhất thiết đố kỵ vì thua người khác), nhưng thất vọng vì chúng ta cảm thấy con người mình, hôn nhân, nghề nghiệp và thậm chí đạo đức của chúng ta không được hoàn hảo như mong ước; bất cứ lúc nào chúng ta không biết cám ơn cuộc sống, lúc đó chúng ta đang bị Xa-tan tấn công, và khi đó chúng ta cần phải nói lên: “Xa-tan kia, xéo đi!”

Quả thật, bất cứ lúc nào chúng ta khó ngủ vì thất vọng, vì  thất tình, vì hành động sai trái, hay nỗi ám ảnh nào đó khiến chúng ta không thể yên tâm đi ngủ, đó là lúc Xa-tan đang quấy nhiễu ngay chính trong giường và chúng ta cần phải như các vị thánh ngày xưa nói câu: “Xa-tan kia, xéo đi!”

Xa-tan vẫn tồn tại dai dẳng, quấy nhiễu chúng ta nơi giường ngủ, nơi tầng hầm, nơi góc cầu thang, và cả nơi đầy ắp ánh sáng như khi chúng ta đi làm. Chúng ta gọi tên nó là: ám ảnh, đau khổ, dằn vặt, đố kị, trống vắng, sợ hãi, đa nghi, tổn thương xưa cũ, trằn trọc, xáo trộn, và còn nhiều tên khác nữa. Như các thánh ngày xưa, nhiều lần chúng ta cần chiến đấu một cách công khai với Xa-tan nơi hoang địa khi thấy mình có đủ sức mạnh, nhưng mỗi khi bị cơn sợ hãi, nỗi ám ảnh tấn công, chúng ta cũng cần đọc câu thần chú ngày xưa: “Xa-tan kia, xéo đi!”

J.B. Thái Hòa dịch