Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (4/4)
Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre Téqui
Các sử gia thường thiên vị (…) Câu chuyện thực tế thì không có. Chỉ có câu chuyện thiêng liêng mới có thể là câu chuyện thật. Cha Piô
Các quyển sách xứng đáng gọi là thần học không còn luân lưu nữa (…), và đó là lý do vì sao các chính trị gia đã có những lúc sai lầm (…), bởi vì các chính trị gia tầm thường không biết lý do vì sao thần học thống trị lịch sử. Hồng y Giuseppe Siri
Rất nhiều người muốn kể đời sống và hình ảnh của cha. Nhưng bí ẩn của cha mà tất cả chúng ta cần biết sẽ có thể được khám phá trong những năm sắp tới, bây giờ vẫn chưa lộ được. Khi sinh thời, chính Cha Piô cũng cho biết một cách rõ ràng, dù rất kín đáo. Đi tìm các chỉ dẩn của bí mật này cũng như mò kim đáy biển. Tuy vậy chúng ta cũng có thể tìm được một vài chỉ dẫn trong các thư từ thân tín mà Cha Piô viết cho các bề trên thiêng liêng của mình vào thời đầu sứ vụ của cha (Cha Piô đã rõ ràng xin các người nhận các thư này hủy nó sau khi đọc, hoặc ít nhất không để ai khác đọc).
Lời ám chỉ đầu tiên là trong thư ngày 7 tháng 4 năm 1913 gởi cho cha Agostino, cha hướng dẫn thiêng liêng Cha Piô. Cha trình bày, trước hết là Chúa dặn cha là phải nói với bề trên của mình, rồi cha kết luận như sau: “Chúa Giêsu còn tiếp tục nói, nhưng Ngài dặn tôi không bao giờ được tiết lộ cho bất cứ tạo vật nào ở trần gian này.”
Lời ám chỉ thứ nhì, vẫn luôn kín đáo nhưng rõ ràng hơn là vào tháng 11 năm 1922 (bốn năm sau khi cha nhận dấu thánh). Rất giao động, cha nhắc lại những giây phút nói chuyện thân mật với Chúa: “Con xin dâng muôn lời ca ngợi và tạ ơn lên Chúa, Chúa của con. Khi Cha giao cho con một sứ vụ rất lớn, Cha đã che khuất con dưới mắt của tất cả mọi người, một sứ vụ mà chỉ Cha và con biết. Lạy Chúa của con, Cha của con!”
Khi đi tìm trong khối lượng đồ sộ tài liệu của cha và về cha, trong các tập sách khổng lồ của án phong chân phước hay trong Epistolario, người ta không tìm thấy các chỉ dẫn nào khác rõ rệt, nếu không là ngầm trong đó. Khi một trong các cô con thiêng liêng của cha hỏi chuyện gì xảy ra khi cha dâng thánh lễ, cha đã khóc khi nói: “Trách nhiệm của cha là duy nhất trên thế giới.” Và trong một dịp khác: “Bao nhiều là bí mật trong lòng tôi chỉ có thể vén mở ở trên cao.”
Chắc chắn “bí mật” này chỉ ở trên cao đối với ngay cả Cha Piô, ít nhất là ngay từ đầu. Đúng vậy, ngày 17 tháng 3 năm 1916, cha viết cho cha Agostino, người cha thố lộ những chuyện thân tình nhất: “Có bao nhiêu chuyện con muốn nói với cha, thưa cha: con biết, con là một huyền bí cho chính cả con.” Dù đó là một cái gì rất quá chừng thì cũng phải tin vào lời của cha Benedetto, người hướng dẫn thiêng liêng của Cha Piô, cha Benedetto đã nhìn đúng khi cha định nghĩa sứ vụ huyền bí của Cha Piô là “ơn cứu chuộc”. Tuy nhiên phải hiểu “sứ vụ” là gì và đâu là hệ quả làm giao động mà sứ vụ này đã có và bây giờ vẫn còn.
Về sự “huyền bí” của Cha Piô, chúng tôi có một tài liệu đặc biệt. Sự vén mở siêu nhiên của Lucia Fiorentino. Lucia viết trong Nhật Ký theo lệnh của các cha hướng dẫn thiêng liêng của cô. Tất cả được báo cáo trong án phong thánh của Cha Piô. Năm 1906, chính qua Chúa Giêsu mà Lucia Fiorentino biết có một linh mục được so sánh như một “cây to quá mức” đến San Giovanni Rotondo. Vào thời đó Cha Piô còn là một sư huynh trẻ sống trong chủng viện Dòng Capuxinô ở Morcone và cô có nhiều giả thuyết về chân tính của linh mục này. Vài năm sau Cha Piô về San Giovanni Rotondo và trở thành cha thiêng liêng của cô. Ngày 19 tháng 8 năm 1923, chính Chúa Giêsu giải thích tất cả cho cô: “Chúa Giêsu nói với tôi: ‘Con còn nhớ những gì Ta đã tỏ cho con năm 1906 khi con bị bệnh không?’ ‘Có, con còn nhớ.’ Chúa Giêsu nói với tôi: ‘Một linh mục đến từ xa, tượng trưng như một cái cây cao lớn được trồng trong tu viện. Một cây rất cao lớn và bám rễ sâu xa mà bóng của nó sẽ bao phủ toàn thế giới.’ Ai, với đức tin, ở dưới bóng cây đẹp và xum xuê lá này sẽ có được ơn cứu rỗi đích thực; ngược lại, ai khinh thường và chế giễu, Chúa Giêsu đe dọa sẽ phạt. Và vì thế bây giờ Ngài giải thích cho tôi, cây này chính là Cha Piô đến từ xa, được trồng ở tu viện theo ý Chúa, và những ai đến núp bóng ở đây, đó là những tâm hồn được cha hướng dẫn, vâng lời trong đức tin và đi tới trước; trong khi những ai khinh thường và vu khống cha sẽ bị Chúa phạt.” (Lucia Fiorentino, 1889-1934, khi còn nhỏ muốn vào Dòng Ba Phan Sinh và sống đời tận hiến nhưng cha mẹ cô chống đối).
Ngoài ra còn có một tài liệu đặc biệt khác cũng đến từ một nhà thần nghiệm: nữ tu của Dòng Maria Francesca Foresti (tên của bà là Eleonora Foresti), bà là nhà sáng lập Các Tiểu muội Phanxicô Thờ lạy. Một án phong chân phước đang mở ra ở địa phận Bologne cho nữ tu. Nữ tu biết Cha Piô năm 1919 và trong Nhật Ký của mình, xơ kể, trong một thị kiến, Chúa Giêsu mặc khải cho xơ biết nước Ý được cứu khỏi hiểm họa cộng sản năm 1920 nhờ lời cầu nguyện của Cha Piô. Sau đó Chúa nói với xơ về Cha Piô với những lời lạ lùng như sau: “Tâm hồn của cha là một thành trì kiên cố (…). Đó là nơi trú ẩn của Ta trước sự vô ơn của loài người (…). Cha Piô có cùng vương quốc với Ta, vì Ta, Giêsu, Ta sống trong Cha Piô (…). Cha Piô là tuyệt tác của lòng thương xót của Ta. Với Cha Piô, Ta ban tất cả ơn của Thần Khí của Ta như Ta chưa bao giờ ban cho một tạo vật nào khác. Cha Piô là người bắt chước Ta hoàn toàn, Bánh Thánh của Ta, bàn thờ của Ta, của lễ hy sinh, ơn sủng và vinh quang của Ta!”
Những lời cao cả mà chúng ta không thể phán xét được nhưng dựa trên vấn đề huyền bí của Cha Piô. Người duy nhất cố gắng mang lại câu trả lời là hồng y Siri: “Một người bị đóng đinh trong vòng nửa thế kỷ? Ý nghĩa gì trong tất cả những chuyện này? Biết vì sao Chúa Giêsu đã ở trên thập giá? Ngài ở trên thập giá vì tội lỗi nhân loại, và khi trong dòng lịch sử, xuất hiện một vài người bị đóng đinh (…), điều này muốn nói tội của con người quá lớn và để cứu thì phải có một người quay về Núi Sọ, bị đóng đinh trên thập giá và ở đó để chịu đau khổ cho anh em mình. Thời chúng ta cần những người dâng những gì mà Con Thiên Chúa đã chịu đau khổ (…). Và đó là tất cả hành động của Cha Piô”.
Và đó là tại sao, qua Cha Piô, bao nhiêu ơn đã được và vẫn còn được ban. Như chính cha đã nói trước với Giovanni Bardazzi: “Con sẽ nói với mọi người, sau khi cha qua đời, cha còn sống hơn trước. Và tất cả những người đến xin cha, cha chẳng hao tốn gì. Trong số những người leo lên núi này, không ai ra về tay không!”
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (1/4)
Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (2/4)
Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (3/4)