“Nhưng khi tôi nghĩ”

127

Osservatore Romano, Nicola Gor, 2017-05-29

Trước mặt là biển Địa Trung Hải trong miền đất nối cảng với thành phố và đồi núi lân cận, thành phố Genoa đã dành cho Đức Phanxicô một sự tiếp đón yêu thương nồng hậu. Vào khoảng gần 100 000 người, không những ở trong mỗi quận nhưng ở toàn vùng Ligurie, họ đến chào Đức Phanxicô chiều thứ bảy 27 tháng 5 vừa qua ở Sân Kennedy với các biểu ngữ, các tiếng reo hò suốt hàng giờ dưới ánh mặt trời nóng gắt gần như của mùa hè. Giáo dân Genoa đã đón Đức Phanxicô trong bầu khí náo nhiệt này.

Giáo dân tụ họp ở các tòa nhà, ở sân thượng của các công thự chung quanh với rừng cờ màu vàng trắng Vatican và của Thánh George. Đi giữa đám đông trên xe giáo hoàng, Đức Phanxicô vào nơi cử hành thánh lễ. Tất cả các chức sắc Giáo hội và thành phố đều có mặt, mười mấy giám mục của vùng Ligurie và hơn sáu trăm linh mục đồng tế, có cả bộ trưởng Quốc phòng Ý Pinotti, thống đốc của vùng Toti, Doria Mayor cùng với ủy viên hội đồng thành phố. Một công việc làm xuất sắc của hàng ngàn thiện nguyện viên phân phát nước uống, giúp đỡ giáo dân.

Phần phụng vụ do Đức Ông Guido Marini, Trưởng ban phụng vụ Phủ Giáo hoàng, hướng dẫn cầu nguyện cho Giáo hội, giáo hoàng, các giám mục, các nhà lãnh đạo, các người khốn cùng, người nghèo và người di dân.

Thánh lễ kết thúc với lời cám ơn của Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục giáo phận Genoa, người đi tháp tùng Đức Phanxicô trong suốt chuyến đi.

Trước khi rời Sân Kennedy, Đức Phanxicô đã nghe bài hát đặc biệt của vùng Genoa có tựa đề “Nhưng khi tôi nghĩ, Ma se ci penso” do ca đoàn Núi Cauriol trình diễn. Bài hát được viết năm 1925 và trở thành biểu tượng văn hóa của vùng Genoa kể câu chuyện của một người cha di cư từ thành phố Genoa qua Nam Mỹ. Sau ba mươi năm ông cảm thấy nhớ nhà và muốn trở về quê hương Genoa của mình để chết. Người con cố gắng làm ông thay đổi ý kiến, thuyết phục ông quê hương của mình không còn ở Genoa, nhưng ông trả lời: “Con sinh ở đây và con nói tiếng Tây Ban Nha, còn cha, cha sinh ở Genoa và cha không bỏ cuộc”. Lời bài hát cuối cùng như sau: “Và không có nhiều thứ đã bắt đầu”. Lời của Attilio Margutti, nhạc sĩ Mario Cappello phổ nhạc và được nổi tiếng nhờ ca sĩ Bruno Lauzi, ông muốn tặng cho cha mình và ông bà của Đức Bergoglio đã rời cảng Genoa để di cư sang Argentina.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch