Bệnh viện nhi đồng Gaslini phát xuất từ hành vi yêu thương và cảm nghiệm đức tin công giáo

174

Đức Phanxicô đến thăm bệnh viện Gaslini trong chuyến đi thăm Giáo xứ Genoa ngày 27 tháng 5-2017

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-05-27

Sau khi ăn trưa với các tù nhân và những người có hoàn cảnh sống bấp bênh, Đức Phanxicô rời Đền thánh Đức Mẹ Gìn Giữ để đến bệnh viện nhi đồng “Giannina Gaslini”, ngài đến đây trễ hơn chương trình dự trù một giờ.

Cách đây hai ngày, Đức Phanxicô đã điện thoại cho các em bệnh nhân ở đây và được hệ thống truyền thanh bệnh viện phát đi.

Tại chỗ, ngài viết vào sổ vàng: “Tôi xin gởi đến tất cả những người làm việc ở bệnh viện này, nơi trong đau đớn bệnh nhân đã tìm được yêu thương, sự dịu dàng và được chữa lành, tôi xin hết lòng cám ơn cho công việc, cho tình nhân ái, cho sự âu yếm của anh chị em đối với các em bệnh nhân, những em mà từ khi còn nhỏ đã mang thập giá. Với tất cả lòng ngưỡng phục và cám ơn. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Phanxicô”.

Đức Phanxicô khuyến khích bệnh viện “tiếp tục là biểu tượng của lòng quảng đại và tình đoàn kết, của tấm gương người samaritanô nhân hậu trong Phúc Âm. Ngài nhấn mạnh, Bệnh viện Gaslini xuất phát từ hành vi yêu thương của người cha cho con gái của mình đã chết, qua tình thương con, ông muốn thể hiện đức tin công giáo của mình.

Vì đã trễ nên Đức Phanxicô không thể đến thăm các em ở các khoa chữa trị khác nhau cũng như khoa phục hồi. Sau khi được Hồng y Angelo Bagnasco tiếp đón, ngài nói chuyện với ban quản trị, nhân viên, các em bé bệnh nhân và gia đình trước khi lên xe đến sân Kennedy để dâng thánh lễ.

Lời của Đức Phanxicô nói với nhân viên bệnh viện

Anh chị em thân mến,

Trong chuyến thăm giáo xứ Genoa, tôi không thể không đến thăm bệnh viện của anh chị em. Chắc chắn sự đau đớn của trẻ em là chuyện khó nhất để chấp nhận. Và Chúa đã gởi tôi đến đây, dù thời gian rất ngắn để ở bên cạnh các em và gia đình các em.

Tôi thường hay đặt câu hỏi: Vì sao trẻ con đau khổ? Tôi không tìm được câu trả lời. Tôi ngừng ở đó và chỉ biết nhìn thập giá.

Tôi xin chào anh chị em, anh chị em làm việc ở một cơ sở nổi tiếng, một cơ sở đã có từ 80 năm nay, với một tấm lòng đam mê và hiệu năng để săn sóc các em và góp phần quan trọng trong công việc nghiên cứu. Tôi xin nói lên tấm lòng yêu kính của tôi với ban quản trị bệnh viện, với giám đốc Hiệp hội Gaslini, Tổng Giám mục địa phận Genoa, các bác sĩ, các nhân viên và tất cả cộng sự viên ở các chuyên ngành khác nhau, các tu sĩ Dòng Capucinô và tất cả những ai góp phần giúp các em bệnh nhân ở đây, với tất cả tình thương và sự tận tâm. Các em thật sự cần đến tình tương trợ, sự thông cảm, tình thương và sự nâng đỡ của tình phụ tử, mậu tử của anh chị em.

Bệnh viện này đã được sinh ra từ hành vi yêu thương của nghị sĩ Gerolamo Gaslini. Để tưởng nhớ người con gái chết rất sớm của mình, ông đã dùng tất cả tài sản của mình để xây bệnh viện: các cơ sở, tòa nhà, tiền bạc và ngay cả nhà ở riêng của mình.

Chính vì vậy bệnh viện này nổi tiếng và được mến chuộng ở Ý cũng như trên khắp thế giới, bệnh viện có một vai trò đặc biệt: tiếp tục là biểu tượng của lòng quảng đại và tình đoàn kết. Hiệp hội Gaslini đã thiết lập được điều này: “Trong ý chí cương quyết của tôi, cơ sở này có đức tin công giáo làm nền tảng và hướng dẫn […] nuôi dưỡng mọi hoạt động và xoa dịu mọi đau đớn”.

Chúng ta biết, đức tin hành động qua đức ái và không có đức ái thì đức tin là đức tin chết. Chính vì vậy, tôi xin anh chị em hành động trong đức ái, thường xuyên nghĩ đến người samaritanô nhân hậu trong Phúc Âm: chăm chú đến các nhu cầu của các em bé, đến với các em với lòng dịu dàng và thấy Chúa trong các em. Ai yêu thương phục vụ người bệnh là phục vụ Chúa, Đấng mở cửa Nước Trời cho chúng ta.

Tôi xin chúc bệnh viện trung thành với sứ mệnh của mình, tiếp tục chữa lành và nghiên cứu nhờ sự đóng góp quảng đại và bất vụ lợi của tất cả mọi người, ở mọi cấp bậc và ở mọi ban ngành.

Về phần tôi, tôi ở cùng anh chị em trong lời cầu nguyện và qua phép lành của Chúa mà tôi hết lòng xin, xin Chúa xuống ơn cho anh chị em, cho các em bệnh nhân và gia đình các em.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong khi Đức Phanxicô ký sổ vàng, các em hô to “Phanxicô! Phanxicô!”.