Các bậc cha mẹ hãy biết “phí thời gian” với con cái

327

 

“Các bậc cha mẹ phải biết cách “phí thời gian” với con cái.”

Đây là lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng trong buổi gặp gỡ ban chiều với 80.000 người, ở Sân vận động Giuseppe Meazza-San Siro, sự kiện cuối trong chuyến tông du Milan ngày 25-3.

Trả lời cho một cặp vợ chồng, Đức Phanxicô chỉ ra rằng “đôi mắt trẻ em dần nắm bắt thông tin và hiểu chúng bằng trái tim có đức tin, chính là di sản đẹp nhất chúng thừa hưởng từ bố mẹ và tổ tiên mình. Hãy cho các con thấy đức tin đã giúp mình tiế tới như thế nào, giúp mình đương đầu với nhiều khó khăn mà không bi quan nhưng đầy tin tưởng như thế nào. Và đây chính là lời chúc lành tốt đẹp nhất chúng ta có thể đem lại cho con cái. Bởi như có câu châm ngôn “lời nói gió bay, nhưng việc làm thì bền vững.

Và cha muốn các bậc cha mẹ hãy dành thêm thời gian với con cái mình, chẳng hạn như trong ngày chủ nhật, hãy cùng đi lễ, rồi đến công viên. Đức tin là dành thời gian cho gia đình mình, và nó chẳng tốn gì cả. Nhiều bậc cha mẹ làm việc trong cả kỳ nghỉ, và thế là xấu, bởi thế sẽ có cay đắng và buồn bực.

Không thể ăn mừng mà không có tình liên kết, và không có tình liên kết nếu không có ăn mừng. Cha nhớ lại chuyện một bà mẹ đã mời các con của mình cùng ngồi ăn món thịt cốt lết với một người nghèo gõ cửa nhà mình.

Cha vô cùng mong muốn các bậc cha mẹ hãy chơi với con cái mình. Cha mẹ thời nay đã mất đi thói quen chơi với con cái, không biết cách “phí thời gian” với con cái. Một ông bố từng bảo cha rằng, “Cha ơi, khi con đi làm, chúng còn ngủ, và khi con về nhà, chúng đã đi ngủ rồi. Con chỉ gặp chúng vào ngày nghỉ mà thôi.” Thế thì thật tệ. Lối sống này cướp đi nhân tính của chúng ta.

Và đừng quên. Khi bố mẹ cãi nhau, thì con cái là người chịu khổ và chúng không lớn lên trong đức tin.”

 

Trả lời cho câu hỏi của một giáo lý viên, “Cha có lời khuyên nào cho chúng con để mở lòng và đối thoại,” Đức Phanxicô nói rằng “Giáo dục là đi từ trái tim đến trái tim. Chúng ta phải nâng cao và phát triển những phẩm chất của học sinh mà không bỏ quên toàn thể con người của học sinh mình. Có lần, trường nọ có một học sinh chơi bóng đá siêu đẳng nhưng lại cư xử quá tệ trong lớp. Một trong những luật đặt ra, là nếu cậu bé cư xử kém thì không được chơi bóng. Và khi cậu bé tiếp tục cư xử kém, cậu bị phạt hai tháng không được chơi bóng, nhưng thế càng làm mọi chuyện tệ hơn. Một ngày nọ, huấn luyện viên xin hiệu trưởng cho cậu bé chơi bóng trở lại. Cậu được chỉ định làm đội trưởng. Cuối cuối cùng, cậu bé thấy mình được trân trọng và thấy mình có thể sống sao cho tốt nhất và không chỉ bắt đầu cư xử khá hơn mà còn phát triển toàn bộ con người cậu. Đây là điều vô cùng quan trọng trong giáo dục. Bởi trong số các học sinh, có em giỏi thể thao mà không giỏi khoa học lắm, có em giỏi toán nhưng không giỏi nghệ thuật. Một giáo viên tốt thì biết cách tăng cường phẩm chất của học sinh mình.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch