Xin anh chị em mở cánh cửa!

299

pelerin.com, Philippe Demenet, số báo đặc biệt tháng 10-2016

Thay vì chỉ là một Giáo hội mở cửa đón và nhận, chúng ta cố gắng là một Giáo hội tìm những con đường mới, có thể đi ra khỏi chính mình, đến với những người không lui tới nhà thờ, những người bỏ nhà thờ hoặc dửng dưng với nhà thờ. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Dòng Tên Văn minh Công giáo do Linh mục Antonio Spadaro thực hiện từ 19 đến 29 tháng 8-2013.

Mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, đầu Năm Thánh Lòng thương xót (Vatican, 8 tháng 12-2015). © Vincenzo Pinto / AFP

Trong suy nghĩ của Jorge Mario Bergoglio, vùng ngoại vi không phải chỉ là ngoại ô các thành phố lớn, là vùng tận cùng thế giới nhưng còn là người nghèo, người già, người vô gia cư, người bệnh, người bị loại trừ… và tất cả  những ai xa cách Giáo hội. Đi ra là một trong các điệp khúc của ngài. Đi ra khỏi chính mình, khỏi “lương tâm yên ổn” của mình, khỏi các xác quyết, các phê phán; đến gặp những người bị loại trừ, nhìn thế giới chúng ta từ các vùng “ngoại vi” này: đó là những gì Đức Phanxicô thường hay làm, qua các chuyến đi của ngài đến Albania, đến Sardaigne hay đến Calabre, ăn cơm với thổ dân, bất ngờ đi thăm một trung tâm đón nhận người nghiện ngập… Đối với ngài, “đi ra” cũng là để cánh cửa mở, nhất là cánh cửa của Giáo hội. Để “đón nhận chứ không phải để phê phán”, ngài trích Phúc Âm Thánh Luca (15, 7): “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn sám hối.”

Chúa muốn lên đường. Ngài không muốn ở yên. Lên đường, là vượt qua các biên giới, là đi ra, là mở cánh cửa, là tìm các con đường. Lên đường không phải là ngồi, là an vị trong nghĩa xấu của nó.

Trong buổi tiếp kiến các tu sĩ tham dự tổng công nghị Dòng Truyền giáo Claret ngày 11 tháng 9-2015, Rôma.

Chúng ta phải đi ra để nói chuyện với người dân trong thành phố mà chúng ta nhìn từ ban công của mình. Chúng ta phải đi ra khỏi vỏ bọc của mình để vui vẻ nói với họ, Chúa Giêsu sống, sống cho các anh, các chị…

“Così pensa papa Francesco”, Jorge Mario Bergoglio, Nxb. Mondadori, 2013.

Đức Phanxicô trên đường đến Đền thờ Đức Mẹ Bác Ái để dâng thánh lễ, El Cobre, 22 tháng 9-2015, trên đường phố Santiago, Cuba.

Cánh cửa kia là khuôn mặt của chúng ta, ước gì đôi mắt, nụ cười, cách chúng ta chậm bước lại, để chúng ta nhìn Đấng mà chúng ta biết Ngài đang chờ chúng ta. Andréa Riccardi, nhà sáng lập Cộng đoàn Sant’Egidio, trích sách “Hiểu Đức Phanxicô”, Nxb. Emmanuel, 2015.

Là môn đệ là luôn sẵn sàng mang tình yêu của Chúa đến cho người khác, là làm một cách tự nhiên ở mọi nơi: tại nơi mình ở, nơi làm việc, ngoài đường phố, trên đường đi. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 24 tháng 11-2013.

Trung tâm Saint-Charles, gần Castel Gondolfo, nơi đón nhận người nghiện ngập và giúp họ hội nhập vào xã hội. Ý, ngày 26 tháng 2-2016.

Mỗi lần tôi bước vào ngưỡng cửa nhà tù, tôi tự hỏi vì sao là họ mà không phải là tôi… Tôi không nghĩ tôi tốt hơn những người đang ở trước mặt tôi.

“Danh Ngài là thương xót”, trò chuyện với ký giả Andréa Tornielli, Nxb. Robert Laffont/Presses de la Renaissance, 2016.

Thăm nhà tù ở Philadelphie trước khi đến Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8, Mỹ, 27 tháng 9-2015. © Éric Vaudeville / ABACA