“Huấn luyện viên Lucie” bên cạnh các thanh thiếu niên trẻ bị loại trừ ở Phi Luật Tân
lavie.fr, Véronique Durand, 2016-12-21
“Huấn luyện viên Lucie” bên cạnh các thanh thiếu niên sống bên lề ở Phi Luật Tân
lavie.fr, Véronique Durand, 2016-12-21
Nhân Mùa Giáng Sinh, báo La Vie có loạt bài gặp gỡ các gia đình, các nhân vật, các nhóm chứng nhân cho sự chiến thắng của hy vọng trong quá trình của họ. Cô Lucie Taurines, làm thiện nguyện ở Phi Luật Tân ba năm để giúp cho các thanh thiếu niên trẻ ở các thành phố ổ chuột thoát ra khỏi tình trạng sống bên lề, bị loại trừ và giúp các em tìm lại lòng tự tin.
Cô sẽ có thể là “bà mụ”, là người khám phá các tài năng không? Cô Lucie Taurines, 31 tuổi, từ chức một địa vị có trách nhiệm về thương mãi ở Bộ Quốc Phòng, để đi làm thiện nguyện ở nước ngoài năm 2012-2013. Cô tìm được một ơn gọi mới: đón nhận cuộc sống đến từ nơi khốn cùng và giúp đỡ các bạn trẻ phát triển trong các khía cạnh tốt đẹp nhất. Cô được tổ chức Fidesco (một tổ chức Phi Chính Phủ công giáo đoàn kết quốc tế) gởi đi Phi Luật Tân, cô làm việc trong phân bộ huấn luyện Dự án Đời sống cho Giới trẻ, một tổ chức Phi Chính Phủ có trụ sở ở Manila, thủ đô Phi Luật Tân.
Sứ mệnh của cô? Đào tạo các thanh thiếu niên trẻ sống bên lề xã hội và bị loại trừ từ 17 đến 24 tuổi, giúp các em hội nhập về mặt nghề nghiệp. Trong vòng ba năm, cô theo nhóm LP4Y với gần 400 em và cô đã chứng kiến các vụ tái phục hồi gần như không còn hy vọng. “Các em lang thang trong các thành phố ổ chuột, mua bán ma túy, mại dâm để có tiền cho gia đình sinh sống, có em còn bị tù. Rất nhiều em bỏ học rất sớm. Các em có một kinh nghiệm đời sống rất khó khăn, nhiều em sống trong bạo lực và thiếu tình thương trầm trọng. Chung quanh các em là sự hiện diện của cái chết. Các em tất phải sống trong cảnh khốn cùng. Cô Lucie cho biết, các em không biết mơ là gì. Việc các thiện nguyện viên thường xuyên đến đây làm cho các em đặt câu hỏi: các em hỏi vì sao chúng tôi muốn đến đây với các em, một nơi ở tận cùng trái đất trong khi chúng tôi có tất cả ở nhà, còn các em, các em không có gì!”.
Các em được nhận vào cơ sở này trong vòng một năm rưỡi, sống theo phương cách ở đây, các em học được cách làm việc nên đã giúp cho các em có một chỗ đứng. Phần cô Lucie, khi tiếp xúc với các em, cô học được ngôn ngữ ngoài đường và trong tù. “Tất cả tùy theo mình đứng ở góc cạnh nào để nhìn vấn đề, mình khuyến khích các em, nhìn các em không thành kiến, không dán nhãn hiệu cho các em. Chúng tôi cho các em thấy phản ảnh của chính các em, một nét đẹp mà cho đến bây giờ các em chưa từng nhìn thấy ở mình”. Một số em chưa bao giờ bước chân ra khỏi thành phố ổ chuột. “Khi các em rời trung tâm ở độ tuổi từ 17 đến 20, các em có được công ăn việc làm, đôi khi các em lập gia đình và có con. Các em được biến đổi. Và chúng tôi tiếp tục theo dõi các em trong vòng 6 tháng”.
Truyền niềm vui sống
Câu chuyện của cô Lucie có vẻ như rút ra từ cuốn phim Pépites của đạo diễn Xavier de Lauzanne, cuốn phim lần theo dấu vết phiêu lưu của Hiệp hội Tặng nụ cười cho trẻ em, ở Nam Vang, thủ đô Campuchia. Quan trọng là không đổi ngược vai trò của các em, cô cho biết: “Các anh hùng là các em, các thanh thiếu niên trẻ Phi Luật Tân. Trong sứ mệnh, người này người kia nhận ở nhau. Tôi nhận từ các em niềm vui sống và hạnh phúc trong những chuyện bình dị. Khi về lại Pháp, tôi tự hỏi vì sao tôi không tiếp tục bơm niềm vui sống, một niềm vui sống mang lại năng lượng cho tôi để tôi đứng vững. Các em đã truyền hy vọng cho tôi. Bằng lòng quảng đại, bằng sự tiếp đón, bằng sức tôi luyện trong va chạm của các em”.
Các em ở Phi Luật Tân gọi cô Lucie là “huấn luyện viên Lucie”, điều này cho thấy cú sốc văn hóa đã biến đổi đời cô và đức tin của cô như thế nào; cô đã chịu phép thêm sức ở đó, trải nghiệm “sự hiện diện của Chúa” ở nơi nghèo khổ khốn cùng này. Trên cổ tay cô, cô xâm huy hiệu của người Phi Luật Tân “mặt trời và ba ngôi sao” và cho biết, cô giữ trong lòng nụ cười của các em trẻ ở thành phố Manila… và bây giờ cô chia sẻ với những người không giấy tờ (Roms) mà cô tháp tùng các em ở Paris. Với xác quyết sau: “Đứng trước các điều kiện sống vô nhân đạo và phẫn nộ, chúng ta có thể thay đổi tiến trình sự việc, ở đây hay ở đó”. Sau một năm làm việc truyền thông ở Fidesco, nơi cô đã kể chứng tá của mình, năm 2017 cô sẽ làm việc cho một công ty quốc tế của Pháp với tham vọng “xây cầu cho những người bị loại trừ ở tầm mức quốc tế”. Để tiếp tục lay động một cách tích cực các đời sống khác. Chắc chắn là như vậy.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch