la-croix.com, Nicolas Senèze, Roma, 2016-12-19
Phụ nữ ở quốc gia nhỏ nhất thế giới thành lập một Hội có tinh thần tương trợ và bằng hữu ở một nơi mà họ vẫn còn rất thiểu số.
Lần đầu tiên tại Vatican! Ngày 1 tháng 9 vừa qua, trong một văn phòng nhỏ của chính quyền Vatican, Hội Phụ nữ Vatican (Donne in Vaticano (D.VA) đã được chính thức đăng ký ở sổ bộ 48 của sổ đăng ký các tổ chức dân sự của Quốc gia nhỏ nhất thế giới này. Một hiệp hội chỉ tuyền phụ nữ làm việc ở Vatican, ở Tòa Thánh và trong các cơ quan liên hệ.
Bà Romilda Ferrauto, phó chủ tịch Hội Phụ nữ Vatican, cựu chủ biên Radio Vatican tiếng Pháp nơi bà là một trong các phụ nữ đầu tiên đảm trách chức vụ này cho biết: «Hội phụ nữ phát sinh một cách tình cờ do các phụ nữ làm việc tại Vatican cảm thấy cần phải kết hợp sức mạnh của họ». Hồi thời đó, họ không phải là không gặp các phản ứng bắt nạt phụ nữ (macho) của một vài giám chức Vatican. Bà phát biểu: «Nhưng Hội của chúng tôi lập ra không phải để tạo ra tinh thần phục thù. Chúng tôi không có một dự tính ý thức hệ nào, chỉ là một nhóm nhỏ các phụ nữ làm việc ở Vatican cảm thấy bị cô lập và cần tạo một mạng lưới tương trợ».
Cho đến giờ, chưa có một nữ tu sĩ nào gia nhập
Bà Tracey McClure, chủ tịch Hội Phụ nữ Vatican, bà là ký giả của báo Osservatore Romano cho biết: «Trong hai mươi năm làm việc ở Radio Vatican, tôi không biết tên các đồng nghiệp làm việc ở tầng dưới. Muốn biết các phụ nữ khác cùng làm việc ở Vatican là cả một cố gắng, trong khi chúng tôi có nhu cần cần trao đổi».
Rất nhiều việc được thực hiện nhờ công việc của các phụ nữ và họ đã làm đến cùng như các chương trình đời sống gia đình, đời sống nghề nghiệp, về các phụ nữ tích cực. Hội có sáu mươi hội viên tuyền là giáo dân, cho đến giờ này, chưa có một nữ tu sĩ nào gia nhập. Rất nhiều phụ nữ quan tâm đến hội nhưng tiếc là họ không vào hội được vì không có thì giờ. Bà Tracey McClure tóm tắt: «Cuối cùng, Hội Phụ nữ Vatican là mạng lưới trong giới nghề nghiệp, một mạng lưới như rất nhiều mạng lưới khác ở Rôma, nhất là các phụ nữ sống xa xứ».
Về phần mình, bà Romilda Ferrauto cho biết: «Đây là một mạng lưới của tình tương trợ và bằng hữu, có nghĩa là đoàn kết với các phụ nữ đang đau khổ, những người có một cái gì cần nói lên và chưa có nơi để nói. Trong lãnh vực tương trợ, giáo điều xã hội của Giáo hội có những chuyện chúng ta không thể bỏ qua. Nhưng chúng tôi không tạo ra một nơi để trả thù. Lại không phải là một nghiệp đoàn!»
Bà cũng cho biết, «Vatican là Quốc gia duy nhất trên thế giới có chế độ tiền lương bằng nhau giữa đàn ông, đàn bà». Bà Gudrun Sailer, ký giả làm ở Radio Vatican tiếng Đức giải thích: «Ở đây không có hình thức kinh tế riêng, nhưng chỉ là các nhân viên dưới một chế độ lương bổng không phân biệt đàn ông, đàn bà». Bà Gudrun Sailer đã làm việc rất nhiều về lịch sử của phụ nữ ở Vatican. Bà cho biết: «Ngày nay, có nhiều phụ nữ làm ở thư khố, trưởng văn phòng, sử gia nghệ thuật. Rất nhiều là ký giả. Ở Vatican, chúng tôi làm tất cả những gì đàn ông làm… trừ là nữ gác dan… các viện bảo tàng!»
Hai phụ nữ phó bộ trưởng của một bộ
Ở các địa vi cao trong Giáo triều thì tương đối chưa có phụ nữ. Cho đến bây giờ mới có hai nữ giáo dân ở chức vụ phó bộ trưởng của một bộ, chức cao nhất mà một giáo dân có thể đảm nhận. Bà Gudrun Sailer châm chước: «Sự khác biệt ít thấy giữa đàn ông đàn bà hơn là giữa giáo sĩ giáo dân. Vấn đề không nhiều ở chức thánh như các vấn đề khác». Trên tất cả, đó là tinh thần văn phòng mà Đức Phanxicô cố gắng để chiến đấu, cọng thêm tinh thần bắt nạt phụ nữ rất mạnh ở nước Ý nên đã làm cho chỗ đứng của phụ nữ ở Vatican càng khó khăn thêm.
Nếu ý nghĩ thành lập một hội phụ nữ có thể tạo chống đối nơi một số người thì ở cấp cao của giáo triều hội lại được chấp nhận dễ dàng. Bà Romilda Ferrauto kể: «Mới đầu, chúng tôi phải trấn an các ông, và một số bà, trên sự việc chúng tôi ở Vatican, không phải để chống Vatican. Nhưng khi chúng tôi làm đơn chính thức để thành lập hội, chúng tôi không gặp một cản trở nào. chúng tôi gởi quy chế lên Phủ Quốc Vụ Khanh và tất cả đã theo quy trình và đúng luật lệ».
Sau bốn năm làm việc, Hội đã ra đời. «Đối với nhiều người, đây đúng là lúc làm nổi bật hình ảnh phụ nữ trong Giáo hội, chứ không phải là một hình thức yêu sách, một hình ảnh phù với các lời kêu gọi phụ nữ đảm trách chỗ của họ trong Giáo hội của Đức Giáo hoàng».
Marta An Nguyễn chuyển dịch