Nếu Đức Phanxicô đã nghiêm khắc như thế

183

Le Devoir, Jean-Claude Leclerc, Giáo sư ngành Báo chí Đại học Montréal, 29-12-2014

Nếu Đức Phanxicô đã nghiêm khắc như thế là vì ngài muốn nhắc lại cho Giáo triều và những ai làm việc ở đó địa vị thật sự của họ: họ không còn tự coi mình là giáo hoàng nữa!

Trước lễ Noel, ngày thứ hai 22-12-2014, bài nói chuyện của Đức Phanxicô với Giáo triều La Mã đã được báo giới xem như lời “chẩn bệnh” nghiêm khắc của quyền lực trung ương của Giáo hội Công giáo La Mã, thậm chí có thể coi đây là lời chỉ trích như quất vào bệnh quan liêu của Vatican. Giọng điệu và nội dung của bài nói chuyện so với lời cám ơn và lời chúc nhân viên năm ngoái của ngài thì đúng là các lời chúc năm nay thật dứt khoát. Bản “liệt kê” mới các bệnh và các cám dỗ của “mọi tín hữu Kitô” đã có một ý nghĩa đặc biệt. Các hồng y tụ họp sáng hôm đó ở Phòng Clémentine họ không bị lầm, họ vỗ tay nhưng không hăng hái như lần họ vỗ tay ở Thượng Hội Đồng về gia đình vừa qua. Không ai thấy trong bài nói chuyện dài có tính cách “xét mình” này như một chuẩn bị cho các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến Giáo triều, nếu không thì đây là lời cảnh báo sau các vụ bê bối xảy ra làm rúng động Vatican mấy tháng trước khi Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm.

Rất hiếm khi người ta nghe một bài diễn văn “cực mạnh” như thế của một giáo hoàng, nhất là nói với các giám chức thuộc quyền mình quản lý. Làm sao một giáo hoàng vừa mới được bầu, không phải là người Ý, không quen thuộc với Vatican, lại có thể nói chính xác và sáng suốt về “15 hiểm nguy” mà những người trong Giáo hội, nhất là những người ở Rôma cần phải cảnh giác? Người ta sẽ nói, có thể tu sĩ Dòng Tên người Argentina đã được thông báo cho biết kết quả của các cuộc điều tra mật của vị tiền nhiệm. Theo như báo chí Ý cho biết, nếu Đức Phanxicô đã nghiêm khắc như thế, là vì ngài muốn nhắc lại cho Giáo triều và những người làm việc ở đây biết địa vị của họ: họ không còn tự cho mình là giáo hoàng nữa! Trên thực tế, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến công việc mà các Bộ ở Vatican phải làm, đến sự kết hợp chặt chẽ cần thiết phải có ở đây và đến các công việc mà họ phải làm. Như thế là cuộc cải cách quan trọng đang tiến hành. Các người làm việc ở Giáo triều lo lắng, rất nhiều người đã chỉ trích giáo hoàng và giáo hoàng đã tặng cho họ cú sốc chích ngừa trước. Thật ra bài nói chuyện này có thể nói trong một bối cảnh nồng hậu, vui vẻ. Ngược lại nó lại mang tính cách trầm trọng của việc xét mình khi cá nhân hoặc tập thể gặp cơn khủng hoảng. Đức giáo hoàng đã có những lời nói thẳng thừng như “chai đá tinh thần và thiêng liêng” hay “nạn khủng bố của việc nói hành nói tỏi,” phiên bản tân thời của Thánh Phaolô. Nhưng nhất là ngài trích nhiều câu từ Sách Thánh!

Ngắn gọn, tu sĩ Dòng Tên này rao giảng với nụ cười nhưng không rao giảng màu mè! Người ta sẽ nói, sự chỉ trích của ngài về quyền lực và về các cám dỗ là áp dụng cho Giáo hội Công giáo, một Giáo hội vẫn còn của người “La Mã” và từ nhiều thế kỷ nay là người thừa kế của Đế chế La Mã, của những huy hoàng tráng lệ và những lễ lạc long trọng của nó. Nhưng, nói thực ra, khoa chính trị sẽ thấy ở đây một danh sách của những chuyện lệch lạc dành riêng cho các chính quyền, những người làm bàn giấy và những kẻ vô lại trong nội bộ. Với một khác biệt rất sát. Các chính quyền, về phần họ, họ cảm thấy mình có quyền lực nhất là với những người thấp bé, trong khi Giáo hội, về phần mình, phải là người làm gương cho một tình huynh đệ đại đồng, tôn trọng và nhất là đối với những người khốn cùng. Người ta hiểu cú sốc mà Đức giáo hoàng đem đến qua cái nhìn này. Từng cú một, Giáo hội Công giáo vừa trải qua các giai đoạn đen tối về các chuyện tiền bạc, các chuyện xâm phạm thuần phong mỹ tục, tạo nên mục tiêu của các chuyện bê bối trên toàn cầu. Thật ra các Giáo hội Công giáo ở trên khắp thế giới cũng đã biết lỗi lầm của mình, không phải là họ không kháng cự. Nhưng, mang tên là Phanxicô, nhà sáng lập Dòng Phan Sinh, giáo hoàng Bergoglio khẳng khái nhắc lại cho Giáo hội thiên chức thiêng liêng giản dị của mình và chọn lựa ưu việt của mình là lo cho người nghèo.

Chắc chắn ngài không nghĩ đến chuyện trớ trêu là đường hướng của Dòng, một đường hướng phải “minh bạch, đoàn kết và đạo đức” trong các nguồn kinh tế lại phải đối diện với một thử thách cam go như vậy. Thật ra giáo hoàng không tuyên bố một “tình trạng trầm trọng” như ban Giám đốc Dòng Tiểu Đệ (OFM) đã tuyên bố một vài ngày trước trong Thư gởi cho tất cả các sư huynh của mình. Bề trên Tổng quản Dòng OFM, Michael A. Perry đã loan báo sư huynh thủ quỹ và cũng là người đại diện pháp luật đã từ chức. Hai sư huynh khác được bổ nhiệm vào các chức vụ này. Một Hội đồng lo việc giám sát tình trạng tài chánh và các cuộc kiểm tra. Các luật sư bên ngoài được thuê làm cố vấn độc lập. Đó là cơn khủng hoảng, cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục. Bề trên Tổng quản Perry không đưa ra chi tiết nhưng ngài cho biết, các “sinh hoạt tài chánh đang bàn cãi” đã làm hại cho sự “ổn định tài chánh” của Dòng và di sản của Dòng. Một ủy ban đặc biệt sẽ xem lại tổ chức và các việc về kinh tế. Một lời kêu gọi cho các cộng đoàn Phan Sinh trên khắp thế giới cầu nguyện và đóng góp. Các Tỉnh dòng Phan Sinh tự lập không bị đe dọa phá sản nhưng Tỉnh Dòng Rôma thì bi đe dọa. Báo chí Ý nói đến hàng chục triệu ơrô đầu tư trong các công ty đáng ngờ, các công ty này đã là mục tiêu điều tra ở Thụy Sĩ và các vụ đầu tư khác ở Rôma hay ở trong những mỏ thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi. Linh mục Perry khẳng định, các sư huynh phụ trách các dịch vụ này đã không thông báo cho Ban Giám đốc Nhà Dòng biết các việc họ làm. Thêm nữa, “những người bên ngoài”, không phải là sư huynh đã đóng một “vai trò đáng kể”, linh mục Perry xác nhận. Vai trò “trung ương” này đã bị luật hình sự bắt giữ. Mỉa mai thay, các tu sĩ dòng Phan Sinh cùng chia sẻ quan điểm với Đức Phanxicô về tình trạng tài chánh của các Dòng Tu: phải canh chừng để các quyết định về đời sống của mình phải là những quyết định mang “tiếng nói ngôn sứ” và “chứng nhân” trong một thế giới bị tiền bạc, bị sự giàu có thống trị, một thế giới bỏ mặc những người khốn cùng.

Nguyễn Tùng Lâm dịch