Một Kitô hữu không gây tê nỗi đau, nhưng sống nỗi đau trong hi vọng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui không một ai lấy mất được. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 06-05, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Lấy ý từ bài đọc trong ngày, kể lại Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về nỗi đau buồn đang đến nhưng nó sẽ biến thành tiếng khóc vui mừng, Đức Phanxicô suy niệm về cách người Kitô hữu phải luôn giữ vững niềm vui và hi vọng, ngay cả giữa đau đớn. ‘Như người đàn bà lâm bồn, bà đau bởi đã đến thời đến điểm, nhưng khi sinh con, bà không còn nhớ những đau đớn đó nữa. Bà vẫn hi vọng giữa lúc đau đớn, và rồi bà vui mừng.
Đây là hiệu ứng của niềm vui và hi vọng trong đời chúng ta, khi chúng ta gặp vấn đề, khi đối mặt với đau khổ. Đây không phải kiểu gây tê. Đau đớn là đau đớn, nhưng nếu sống qua đau đớn với niềm vui và hi vọng thì nó sẽ mở cánh cửa đến với một niềm vui mới. Chúa Giêsu cho chúng ta hình ảnh này, đem lại hi vọng giữa những khó khăn. Những vấn đề thật khó khăn khủng khiếp đến nỗi khiến chúng ta hoài nghi về đức tin của mình … Nhưng với niềm vui và hi vọng, chúng ta tiến tới bởi sau giông tố là ánh sáng. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, niềm vui và hi vọng này sẽ trường tồn, sẽ không mất đi.
Niềm vui và hi vọng Kitô luôn đi cùng nhau, và không nên nhầm lẫn với hạnh phúc đơn giản hay chủ nghĩa lạc quan.
Một niềm vui không có hi vọng, thì chỉ là giải trí, là hạnh phúc tạm thời Một hi vọng không có niềm vui thì đó không phải là hi vọng mà chỉ là lạc quan. Niềm vui và hi vọng luôn đồng hành, và cả hai cho Giáo hội nổ bùng lên, kêu lên không ngại ngùng rằng: ‘Vui lên vì Giáo hội của bạn, vui lên, không cần giữ nghi thức gì nữa. Bởi khi có niềm vui quá đỗi mạnh mẽ, thì không còn nghi thức mà chỉ có niềm vui.’
Niềm vui củng cố hi vọng, và hi vọng triển nở giữa niềm vui. Và đây là cách chúng ta tiến tới. Cả hai là những nhân đức Kitô giáo. Những người vui mừng không khép kín trong bản thân, và hi vọng cho chúng ta mở ra, như một mỏ neo bám chặt vào thiên đàng kéo chúng ta lên, kéo chúng ta ra. Hãy mở ra, với niềm vui và hi vọng.
Niềm vui của con người có thể mất đi, nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta một niềm vui bất diệt không một ai có thể lấy mất. Niềm vui đó vẫn còn cả trong những thời điểm tăm tối. Như các tông đồ trong ngày Chúa Thăng Thiên, biết rằng Ngài dọn chỗ cho mình, biết rằng con người có thể lên trời. Đó là hi vọng được tái hợp với Chúa Giêsu. Đó là niềm vui lan tràn khắp cả Giáo hội.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng