temoignagechretien.fr, Christine Pedotti, Jean-Pierre Mignard, Bernard Stephan, 2015-11-16
Đêm 13 tháng 11 sẽ ở mãi trong tâm trí chúng ta. Hơn 130 mạng sống bị nghiền nát vì cơn điên cuồng mù quáng, họ cũng như hàng trăm ngàn người mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng giết hại trên thế giới giới hạn. Cam chịu.
Họ sẽ bắt đầu. Không có gì, không có một lập luận nào làm cho những kẻ giết người này ngừng tay lại. Họ bị giam hãm trong chính ý thức hệ giết người của họ. Vì thế mọi đối thoại với họ là chuyện không thể. Dù chúng ta gọi đó là chiến tranh hay bất cứ một danh từ phù phiếm nào, chỉ có thái độ của chúng ta đứng trước việc này là đáng kể và có tính cách quyết định. Mặt khác, nói đến chiến tranh chẳng ích gì khi chúng ta không chuẩn bị. Vậy thì chúng ta đừng nói làm gì.
Đã đến lúc chúng ta làm bản tổng kết, kết toán thật bi thảm. Mười một tháng sau lần tấn công có chủ mưu vào báo chí và vào một tiệm buôn Do Thái, bây giờ mục tiêu nới rộng ra và nhắm đến tất cả mọi người. Chúng ta nhớ lại, chúng ta đã khóc và chúng ta tất cả là Charlie, chúng ta tất cả là người Do Thái. Chúng ta đã làm. Chúng ta đối diện với những người mà họ muốn đập ai ở đâu thì họ đập, như họ muốn, và nếu cuộc thảm sát hàng trăm người ở Sân vận động Pháp được tránh khỏi, chỉ là vì họ vụng về, và chỉ vì họ vụng về mà thôi.
Họ cuồng nhiệt với cái chết và họ bắt chúng ta phải chịu. Sự say sưa chết chóc này bắt đầu từ lâu, từ khi dân tộc Algeria bị giam làm con tin cho chế độ toàn trị vị tôn giáo này. Những nạn nhân đầu tiên là người Hồi giáo và cả hàng trăm ngàn người, chúng ta đừng quên hàng triệu triệu người tị nạn này là những người trốn đi từ Syria và Irak, rất nhiều người trong số họ là người Hồi giáo, mục tiêu sát hại của chủ nghĩa khủng bố điên cuồng.
Cuộc nội chiến ở tầm mức thế giới này kéo dài và thường trực sẽ tàn phá cuộc sống chúng ta và đe dọa thế quân bình của xã hội chúng ta, nếu chúng ta không tỏ ra bình tĩnh và quyết tâm. Sáng thứ bảy 14 tháng 11, với giọng nói không giấu được lo âu và sự không thể hiểu của mình, Đức Phanxicô đã nói đến ‘cuộc chiến tranh thế giới từng mảnh” và ở ban công Thánh Phêrô, ngài tố cáo những ai nhân danh Chúa để giết người là phạm thượng.
Điều gì đã xảy ra? Rõ ràng còn nhiều hơn, bụng dạ của những tên khủng bố là chúng nghiện giết người: Al Quaida hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng hôm nay, đó là sản phẩm của tấm bản đồ chính trị rách nát, của sự sụp đổ Đế chế Thổ với hiệp ước Sykes-Picot của nước Pháp và nước Anh năm 1916, nhằm chấm dứt vĩnh viễn quyền lực cực mạnh của đế chế Thổ. Chế độ mới chia sẻ từ Biển Đen đến Caspia, Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Ấn Độ dương, họ đã hưởng lợi cũng như nước Nga (đã) và nước Ý. Các dân tộc chủ nghĩa của hậu bán thế kỷ 20 được xây dựng trên tấm bản đồ này. Chính tấm bản đồ này rực sáng dưới mắt chúng ta cũng như dưới mắt họ.
Các tên khủng bố này cũng là một loại Nhà nước-hàng đầu (proto-État), có lãnh thổ đầy đủ, có lợi tức từ các mỏ dầu hỏa. Đó là một quân đội, không phải một nhóm mưu phản lén lút.
Người ta thường lẫn lộn các giá trị chung với sự tự lập cá nhân được xây dựng trên nhân quyền với kiểu tiêu thụ quá lố của Phương Tây, để cuối cùng, chỉ giữ cái thứ nhì mà làm thiệt hại cái thứ nhất. Chủ thuyết giữ nguyên vẹn của Hồi giáo chưa bao giờ có hiệp ước với nhân quyền và họ dùng sự loại bỏ khía cạnh xã hội-văn hóa để chống cái thứ nhì (tiêu thụ quá lố của Phương Tây) để tuyên truyền cho lý do quyết tử thánh chiến (djihad) của họ. Quá nhiều Quốc gia đã ký, gần như, tất cả các hiệp ước quốc tế lớn, nhưng chữ ký của họ, thường là cơ hội, che cho sự độc tài của các đảng duy nhất ở thế giới thứ ba, nạn tham nhũng và nạn nghèo đói của dân tộc, loại bỏ các thành phần ưu tú khi họ chưa được mua chuộc.
Chế độ thực dân, nạn hôi của các nguyên liệu chính, nạn xâm phạm trắng trợn nhân quyền của những người phải gánh chịu, nước Pháp ở Đông dương, Maghreb và Phi Châu, đã ném bom Damas năm 1945, nước Anh ở Ấn Độ, nước Bồ Đào Nha ở Angola và Mozambique, nước Mỹ ở Việt Nam và ở Irak, đã làm một đại lộ cho những người tuyệt vọng vì nhân quyền, cũng như cho một hồi giao không khoan dung và bè phái. Averroès, đã có thể là một Tôma Đa Canh của Hồi giáo, và nhà triết học gia, sử gia lỗi lạc Ibn Khaldoun đã là các nạn nhân của hôm qua, các dân tộc Ả Rập và các nhà thần học gia khác hoặc các nhà trí thức tự do Hồi giáo ngày nay, bị kẹt giữa sự điên cuồng của Al-Notra và chế độ độc tài bàn tay sắt của thống chế Asissi. Trong bộ máy chiến tranh Oumma này, mỗi người Hồi giáo buộc phải chọn và phải trở thành người lính cho chủ thuyết nhổ tiệt mà họ nhắm, từ Bêirút qua N’Djaména, bắt người dân trọn các nước họ chiếm làm ‘con tin’, bắt giam, loại bỏ ảnh hưởng nước ngoài. Chúng ta đã có Tòa Thẩm Tra và các trận thánh chiến, có nazi-hóa, có các trại cải tạo của Stalin, có cuộc cách mạng thanh trừng ở Cao Miên, và bây giờ là cuộc cách mạng của những người tử đạo bị giam trong chính đức tin giết người của họ. Chúng ta không nói ở đây những người đặc biệt hay những người đồng tính, những người bị ném đá hay những người bị nọc ra đánh, họ không tồn tại. Sự hận thù Ánh sáng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưngï không có giới hạn. Đơn giản chỉ là sự hận thù người khác.
Chúng ta lưu ý, sự đào tạo thánh chiến ngày xưa cũng từ một nhóm sắc dân tân-kitô muốn đồng nhất và cũng không dân chủ gì, cũng như các kẻ thù chọn lọc của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng. Chiến tranh tàn bạo của họ áp đặt một luật sắt cho thế giới. Bằng tất cả sức lực, nó phải bị gạt bỏ. Vậy thì họ sẽ không coi trọng các giá trị của chúng ta, và tất cả mọi hy vọng cho một tình huynh đệ, nếu một bối cảnh đen tối cuối cùng sẽ áp đặt lên. Các con chim ưng đã ở đó, chúng đang rình mồi… Chúng ta!
Chúng ta không buông cũng không để bị buông. Chúng ta sẽ kháng cự, bằng đức tin, và hỗ trợ vũ khí nếu phải cần, với các tấm gương lớn của những người kháng cự, Gilbert Dru, thuộc Phong trào Sinh viên Công giáo bị bắn ở Quảng trường Bellecourt, Yves Moreau ở Montcheuil, linh mục tuyên úy của Vercors, bị Quốc xã Đức bắn, các nhà sáng lập dạy cho chúng ta bài học can đảm.
Chúng ta sẽ chiến đấu và trước hết chúng ta khẳng định các quan điểm của mình, nhắc lại, không khoan nhượng với các giá trị của chúng ta và của những người đã nằm xuống vì các giá trị này, với tất cả – tín hữu, Do Thái, Kitô giáo, Hồi giáo; với người theo thuyết bất khả tri, với người vô thần; và trước hết với anh chị em mình, các công dân, các người dân chủ.
Trong tất cả mọi nơi trên thế giới, cuộc chiến đấu cho tự do này sẽ được tiến hành. Cám ơn người dân New York và cám ơn nhạc trưởng Placido Domingo đã trình diễn bài Quốc ca Marseillaise ở Metropolitan Opera, cám ơn các Cariocas cho hình Corcovado màu xanh, đỏ, trắng, cám ơn người dân thành phố Berlin thân yêu về cánh cửa Brandebourg mặc áo màu cờ Pháp, cám ơn thị trưởng thành phố San Francisco đã mang phong cách Pháp trong những ngày này, cám ơn nhà hát Opéra ở Sydney và cám ơn vòm phủ màu cờ chúng tôi, thân chào cột Độc lập ở Mexico mang màu cờ chúng tôi… và có rất rất nhiều, chúng tôi không thể kể hết. Cám ơn đã nói với chúng tôi, cuộc chiến đấu này là cuộc chiến đấu của quý vị.
Chúng tôi biết lối sống của chúng tôi sẽ có thể tác động đến qúy vị, nhưng, một cách chính xác, chúng tôi sẽ đứng vững, chúng tôi khóc cho những người đã chết và chúng tôi đứng dậy, mạnh hơn và hợp nhất với nhau hơn bao giờ.
Trong cuộc chiến đấu này có hai ngọn đèn pha soi sáng cho chúng tôi: Ánh sáng của tự do, của nền gốc tình huynh đệ có từ thế kỷ 18 và, vì chúng tôi là tín hữu, Chúa Giêsu Kitô, Đấng dẫn đường của bóng tối và của cái chết. Hai hình ảnh mang tính triết học và thiêng liêng này, đối với chúng tôi là không tách nhau được, đó là hai tinh thần làm đèn pha cho nhân loại chúng ta.
Marta An Nguyễn chuyển dịch