Patrick Theillier sinh năm 1944 ở Valenciennes, miền Bắc nước Pháp. Bác sĩ y khoa năm 1969 ở Đại học Y Lille. Ông hành nghề y khoa ở Lille mười năm, ở Nay mười lăm năm. Từ năm 1998 đến 2009, ông là Giám đốc Văn phòng y khoa của Đền thánh Lộ Đức. Năm 2004 ông xuất bản quyển sách “Và nếu nói về phép lạ…” Năm 2008, ông xuất bản quyển sách “Lộ Đức: các phép lạ cho sự chữa lành của chúng ta”.
Kinh nghiệm của cái chết cận kề (Expérience de mort imminente, EMI)
Trong những năm 1970, qua quyển sách của mình, “Đời Sống sau đời sống”, bác sĩ người Mỹ Raymond Moody là người đầu tiên đưa ra các kinh nghiệm trên sau khi nghe các bệnh nhân của mình được hồi phục kể chuyện lại.
Kinh nghiệm của cái chết cận kề (Expérience de mort imminente, EMI) là thành ngữ diễn tả một tổng hợp của các “thị kiến” và “cảm nhận” theo sau cái chết lâm sàng hay sau một cơn hôn mê sâu. Các kinh nghiệm này phù với đặc nét tái diễn và đặc biệt đáng kể gồm: sự tách ra khỏi thân thể, có thị kiến rõ rệt về chính cuộc hiện sinh của mình, thị kiến đi trong đường hầm, gặp gỡ các thực thể thiêng liêng hay các người thân đã chết, thị kiến của một ánh sáng, cảm nhận có một tình yêu vô tận, có bình an và bình thản, cảm nhận có một kinh nghiệm không xóa được và kết hợp với các nguyên tắc thần thánh hay siêu thường.
Trích đoạn từ sách của tác giả Patrick Theillier:
Eben Alexander: “Thiên đàng là có thật”
Bác sĩ giải phẫu thần kinh người Mỹ, Eben Alexander, chuyên gia về đầu, người theo chủ nghĩa hoài nghi, theo thuyết Đê-các, không tin có sự sống sau cái chết. Đối với ông, tất cả mọi kinh nghiệm cái chết cận kề chỉ là chuyện nhảm, chuyện nói sảng. Cho đến tháng 11 năm 2008, ông bị một trận sưng màng não gần chết và trận đau này đã làm đão lộn mọi xác tín của ông. (…) “Sau bảy ngày hôn mê, trong thời gian này phần vỏ não bất động, tôi chứng nghiệm được một chuyện rất sâu mà tôi có một lý do khoa học để tin rằng ý thức của con người tồn tại sau khi chết. (…) Tôi đã sống qua một chuyến đi mà tôi thấy mình ở một nơi đầy những đám mây hồng và trắng… Ở trên những đám mây này là những sinh thể óng ánh rực rỡ nhiều màu sắc di chuyển theo từng vòng cung ở trên trời, để lại từng vết dài đàng sau họ. Những con chim ư? Thiên thần ư? Không có hình ảnh nào có thể mô tả đúng những sinh thể này, chúng rất khác với những gì tôi đã thấy trên quả đất này. Chúng rất tiến bộ. Những sinh thể ở cấp cao.”
Natalie Saracco: “Nhãn quan của Thánh Tâm”
Năm 2008, tác giả và nhà thực hiện phim ảnh người Pháp, Natalie Saracco đã có kinh nghiệm cái chết cận kề trong một tai nạn xe hơi. “Trong một nơi ngoài giới hạn của không gian và thời gian, tôi thấy tôi đang ở gần Chúa Giêsu, Ngài mặc một áo trắng dài. (…) Ngài khóc và những giọt nước mắt máu chảy ra từ quả tim của Ngài. Những giọt nước mắt này chảy trong quả tim của tôi. Giống như thử Ngài muốn tôi cảm nhận sự đau khổ khủng khiếp của Ngài. Một sự tập trung đau khổ cao độ đến mức tôi quên cả sợ chết, quên những người mà tôi phải từ bỏ họ. Và tôi hỏi Ngài: ‘Lạy Chúa, nhưng tại sao Chúa khóc?’- ‘Ta khóc vì các con là những đứa con yêu quý của Ta, Ta đã cho các con mạng sống của Ta, bù lại, ta chỉ nhận sự lạnh lùng, khinh bỉ và dửng dưng. Quả tim Ta đốt cháy một tình yêu điên cuồng cho các con, bất kỳ các con là ai.”
Gloria Polo: “Tôi xém xuống địa ngục”
Năm 1995, Gloria Polo bị điện giựt ở khuôn viên Đại học Colombia, Bogota. Đưa vào bệnh viện, cô bị hôn mê. “Tôi thấy quỷ đến gần tôi vì tôi bị nó phạt (…) Tôi rơi vào một đường hầm kéo tôi xuống dưới (…) Điều kinh hoàng nhất ở cái hố khổng lồ này là mình cảm nhận hoàn toàn không có tình yêu của Chúa và vì thế, không có một hy vọng nào (…) Và tôi bắt đầu khóc: ‘Con van xin, xin đem con ra khỏi đây! Con là người công giáo!’ (…) Khi đó tôi nghe có một giọng nói, giọng rất nhẹ nhàng làm rung động cả tâm hồn tôi (…) Giọng nói quý giá này nói với tôi: ‘Được rồi, vì con là người công giáo, con nói cho ta biết các điều răn của Chúa’ (…) Tôi nói: ‘Con yêu Chúa hết lòng và con yêu người như mình vậy’. Khi đó tôi nghe: ‘Được rồi, con có yêu họ không?’. Tôi trả lời: ‘Có, con yêu họ, con yêu họ, con yêu họ!’. Và giọng nói đó nói với tôi: ‘Không, con không yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức con, con cũng không yêu người như mình vậy. Con tự tạo ra Chúa của con, rồi con điều chỉnh cho vừa với cuộc sống của con, rồi con chỉ dùng đến trong trường hợp tuyệt vọng thôi’.”
Về đời sống sau cái chết
Trong rất nhiều chứng từ trong quyển sách của mình, bác sĩ Theillier đưa ra lời tự thoại của hai đứa bé sinh đôi trong bụng mẹ.
“- Anh nghĩ sao, mình ở đây lâu không?
– Mình ở đây luôn, đương nhiên rồi! Ở đây quá tốt, còn muốn đi đâu nữa!
– Em, em không biết, nhưng em có cảm tưởng sẽ có một cái gì sau này. […]
– Nhưng, thiệt vô nghĩa… Sẽ không có đời sống nào khác. Em khùng rồi. Tại sao em muốn có một cái gì khác ngoài bụng mẹ? […]
– Nhưng có rất nhiều chuyện ở “phía bên kia”… Người ta nói ở ngoài kia có rất nhiều ánh sáng, có niềm vui, có xúc động và có cả ngàn chuyện để sống…
– Nhưng nói gì thì nói! […] Tất cả chỉ là những chuyện ngây ngô. Cuộc đời đơn giản chấm dứt sau khi sinh. Đời là như vậy, em phải chấp nhận.
– Nhưng mà, em xin phép không đồng ý với anh. Chắc chắn là em không biết đích xác sau khi sinh, cuộc đời sẽ như thế nào, em không thể chứng minh cho anh biết. Nhưng em tin ở một đời sống sẽ đến sau này: chúng ta sẽ thấy mẹ mình, mẹ sẽ yêu hai anh em mình và sẽ săn sóc mình.
– “Mẹ”? Em muốn nói em tin ở “mẹ”? Vậy mẹ ở đâu? […]”
Marta An Nguyễn chuyển dịch