Home Blog Page 46

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào

lepelerin.com, Christophe Chaland, Romain Mazenod, 2025-05-13

Hình ảnh © Massimiliano Migliorato / CPP / Hans Lucas / AFP

Là Giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ la-tinh, Đức Phanxicô đã để lại dấu ấn trong Giáo hội về các chủ đề sinh thái toàn diện và chúc phúc cho những người bị loại trừ. Nhiều giáo dân kể lại ngài đã mở ra cho họ một con đường mới, gần với Tin Mừng và có một  đời sống thực tế hơn.

Ông Pierre-Louis Bévillard, 40 tuổi, làm vườn hữu cơ gần đan viện Biển Đức Solesmes (Sarthe, nước Pháp), ông cho biết: “Đức Phanxicô đã giúp tôi để ý đến sinh thái, tôi nhận ra sự cấp bách của vấn đề nhờ thông điệp Laudato si’: “Ngài ban hành Thông điệp này năm 2015, đã giúp gia đình tôi ý thức được các vấn đề môi trường. Vợ chồng tôi có bảy đứa con nên vấn đề môi trường là cả một thách thức cho chúng tôi. Một câu trong Thông điệp tóm lược rõ hành trình của công việc làm nông hữu cơ của chúng tôi: “Hạnh phúc đòi hỏi phải biết giới hạn một số nhu cầu để từ đó mở ra nhiều khả năng cuộc sống đem lại cho chúng ta.”

Với công việc mới, tôi sống nhất quán hơn: cuối cùng tôi có được một công việc cụ thể, có ý nghĩa. Điều thôi thúc tôi là tôi được làm việc với đôi bàn tay, được gắn bó với đất đai, được “cắm rễ”. Chúng tôi chọn sống giản dị, giản dị là phải từ bỏ: chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng, ngày nghỉ là những ngày về thăm ông bà. Tôi rất thích khái niệm “sinh thái toàn diện”: đó là dành thì giờ cho người khác, cho gia đình. Thế giới tiêu thụ ngày nay, các tương quan thường bị đặt ở hàng thứ yếu. Đức Phanxicô thực sự đã truyền sinh khí cho tinh thần sinh thái trong Giáo hội.

“Với người đồng tính, ngài đã đưa Giáo hội trở về với tinh thần Tin Mừng”

Ông Nicolas Morin, 63 tuổi, đang sống trong một mối quan hệ đồng giới. Câu nói của Đức Phanxicô trên máy bay từ Rio de Janeiro về Rôma tháng 7 năm 2013 về người đồng tính: “Những người chân thành đi tìm Chúa, tôi là ai mà phán xét họ?” Câu nói ám chỉ trực tiếp đến người đồng tính đã làm tôi xúc động. Ngài đặt mình vào vị trí của Đức Kitô, chấm dứt những lời nói làm người khác bị mặc cảm tội lỗi mà một số người vẫn còn nói. Với ông Bernard, chúng tôi biết chúng tôi đi đúng đường, năm 2020 ông khuyến khích và đón nhận các dự án của chúng tôi. Theo tôi, Đức Phanxicô là Giáo hoàng của những người bên lề: tù nhân, người nghèo, người di dân… Ngài đã đưa Giáo hội về với tinh thần Tin Mừng.”

“Đức Phanxicô đã chiếu sáng đời sống của tôi”

Giáo sư Geoffroy d’Aillières, dạy môn Tư tưởng xã hội Kitô giáo ở Đại học Công giáo miền Tây, ông kể lại tác động của triều Đức Phanxicô đã mang lại cho công việc của ông: “Giai đoạn cuối trong đời sống nghề nghiệp của tôi hoàn toàn ở dưới ánh sáng của Đức Phanxicô. Trong suốt 12 năm, tôi theo dõi cuộc đời, hành động, lời nói và các bài viết của ngài. Tôi nghiền ngẫm các bài viết của ngài để giảng dạy cho sinh viên. Các bài viết này chạm đến nhiều người, các tín hữu kitô, người hồi giáo, người vô thần. Dù không hoàn hảo nhưng triều của ngài có tác động mạnh mẽ. Tôi trân trọng việc ngài tiếp nối Công đồng Vatican II và làm phong phú thêm Tư tưởng xã hội Kitô giáo qua ba văn bản lớn: Niềm vui Tin Mừng, Laudato si’ Fratelli tutti. Tôi quý ngài, ngài cổ vũ khái niệm ‘Dân Chúa’ của Công đồng Vatican II, mời gọi chúng ta thực hiện qua Thượng Hội đồng về tính đồng nghị. Thư gởi Dân Chúa công bố sau các vụ lạm dụng đã đánh động tôi. Ba năm trước, bức thư này đã thúc đẩy tôi vào nhóm Promesses d’Église ở Anjou: giáo dân chúng tôi phải hành động để chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị, thúc đẩy công cuộc cải tổ cần thiết của Giáo hội. Ngài đã ra đi, nhưng tinh thần, dấu vết và những bản văn của ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi.”

Céline T., đã ly hôn và tái hôn

  “Với tôi người trải qua một cuộc ly hôn, Đức Phanxicô đã mang lại ơn chữa lành. Với ánh mắt thông cảm, ngài đặt chúng tôi trước các đòi hỏi của Tin Mừng: sống nghèo, đón nhận người bên lề, không phán xét… Tôi đã trải qua một ly hôn ngoài ý muốn, tôi có ba con còn nhỏ, ngài mang lại ơn chữa lành. Tôi tiếp tục làm việc ở giáo xứ, dạy giáo lý và vào nhóm cầu nguyện. Tôi gạt bỏ ý định xin vô hiệu hóa hôn nhân. Con gái lớn của tôi nói: ‘Mẹ đừng làm vậy!’, nó bị sốc. Tôi không rước lễ trong nhiều năm vì tôi sống trong một quan hệ mới. Rồi Đức Phanxicô mở ra khả năng rước lễ cho những người ly hôn tái hôn, nhưng sống trong một quan hệ chung thủy. Một tháng sau ngày kết hôn dân sự, tôi về lại với Thánh Thể. Hành trình này giúp tôi mở lòng ra để hiểu người khác. Tôi không thể chấp nhận một Giáo hội chỉ theo nghi thức mà không nhắm vào ánh sáng Lời Chúa, vào bác ái, vào hy vọng.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Đức Phanxicô chứng minh tôn giáo không phải là thuốc phiện của người dân
Đức Lêô: Những dấu hiệu đầu tiên của một thay đổi mềm mỏng hơn so với triều giáo hoàng trước

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Những ngày đầu của triều Đức Lêô cho thấy ngài đặc biệt quan tâm đến sự hiệp nhất, ngài thường xuyên nhắc đến tinh thần hiệp nhất của các Giáo hoàng tiền nhiệm. Một trạng thái ân sủng mang tính xoa dịu, hy vọng sẽ kéo dài được lâu.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-05-21

Ngày 18 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô XIV cử hành thánh lễ khai mạc chính thức triều của ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô trước sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia, các hoàng gia và giáo dân.

Không một sai sót nào: Trong môi trường khắc nghiệt của Vatican, từng bước đi, từng lời nói của Giáo hoàng Lêô XIV được đón nhận rộng rãi. Tuần lễ đầu tiên trên cương vị giáo hoàng, được cả thế giới theo dõi ngài đã tạo niềm phấn khích trên toàn bộ bàn cờ giáo hội.

Những người theo truyền thống đánh giá cao sự quan tâm phụng vụ của ngài, đến lời ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đặt trọng tâm vào “gia đình, một gia đình được xây dựng trên sự kết hợp ổn định giữa một người nam và một người nữ” với giọng điệu rất thiêng liêng trong các bài phát biểu của ngài. Những người cải cách hoan nghênh mong muốn của ngài không đoạn tuyệt với các định hướng lớn của triều Đức Phanxicô: quan tâm đến người nghèo, đề cao tính đồng nghị, phê phán chủ nghĩa tư bản quá mức. Bí quyết đằng sau sự phổ biến này là gì?

Sự hấp dẫn của điều mới mẻ

Hiển nhiên, hiệu ứng “tuần trăng mật” được phát huy tối đa. Ngài mang đến sức hút của sự mới mẻ: một Giáo hoàng hoàn toàn mới, chưa vướng vào tranh cãi hay có hành vi điều hành nào gây tranh cãi. Trong một Giáo triều mệt mỏi vì chính sách thắt lưng buộc bụng và phong cách điều hành đôi khi cứng rắn của người tiền nhiệm, nhiều người mơ một Giáo hoàng mang lại xoa dịu, biết ghi nhận công việc của “nhân viên” mình.

Trong nội bộ Vatican, nhân viên trông cậy vào tinh thần nghiêm túc của ngài – là nhà giáo luật, nhà toán học – để đưa cải cách Giáo triều lên một quỹ đạo mới. Họ cũng kỳ vọng ở tính điềm tĩnh, khả năng lắng nghe và mong muốn làm việc với các cơ cấu hiện có, thay vì vượt qua chúng, nhằm tiến hành công việc một cách hợp lý và nhân văn.

Ai cũng thấy hy vọng của mình nơi ngài

Ai cũng thấy nơi ngài một điều gì đó để hy vọng. Đúng vậy, Lêô XIV có nét của Lêô XIII, ngài ý thức mình đang sống ở bước ngoặt “kỹ thuật” với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Ngài có nét của Phaolô VI khi ngài lặp lại “Không bao giờ còn chiến tranh nữa” – Đức Phaolô VI đã nói tại Liên Hiệp Quốc năm 1965 – ngay trong bài phát biểu đầu tiên của ngài sau khi được bầu. Ngài có nét của Đức Gioan-Phaolô II khi ngài kêu gọi các bạn trẻ ở Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng đầu tiên: “Xin các con đừng sợ”. Ngài cũng nói lên tinh thần yêu thể thao của ngài. Vừa được bầu, ngài gặp ông Jannik Sinner, tay vợt nổi tiếng của Ý. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài thường đi tập gym – huấn luyện viên của ngài đã “quá ngạc nhiên” khi thấy học trò của mình mặc áo trắng xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5…

Huấn luyện viên Valerio Masella kể về việc tập thể dục thể thao cho Đức Lêô

Một giáo hoàng “muôn màu sắc”?

“Muôn màu sắc” báo chí Ý muốn nói đến hiệu ứng “tắc kè” luôn thay đổi hình dạng màu sắc!

Những điểm tương đồng làm bừng lên niềm vui tại Ba Lan, họ liên tục so sánh hai giáo hoàng. Ngài có nét của Đức Bênêđíctô XVI: thích viết, tránh ứng khẩu. Thêm nữa, ngài đặt trọng tâm vào ba cột trụ: hòa bình, công lý và sự thật được ngài đưa ra như một lộ trình cho các hồng y và các đại sứ Tòa Thánh, kết hợp với phê phán chủ nghĩa tương đối và việc luôn đặt Chúa Kitô ở trọng tâm các bài phát biểu của ngài. Ngài có nét của Đức Phanxicô khi ngài cho mình là con cháu người di dân, với tinh thần truyền giáo tôn trọng văn hóa và tinh thần của các dân tộc.

Ngài là Giáo hoàng “tắc kè hoa, muôn màu sắc”? Có thể nói việc ngài nhắc nhiều đến các tiền nhiệm của ngài là cách ngài thể hiện sự nối tiếp, không thiên vị hay loại trừ ai. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài chọn tông hiệu “Lêô”, một tông hiệu không được dùng trong suốt một thế kỷ, tránh những suy diễn về sự đoạn tuyệt hay tiếp nối gần gũi nếu ngài chọn tông hiệu Gioan Phaolô, Biển Đức hay Phanxicô. Ngay sau khi được bầu, ngài xin các hồng y tái khẳng định sự gắn bó với Công đồng Vatican II và liên tục nhắc đến các mốc lịch sử.

Hiệp nhất và khiêm nhường

Khắc ghi mình vào dòng lịch sử lâu dài cũng là một cách để ngài làm lu mờ chính mình trước trọng trách, giảm đi sự hiện diện cá nhân – trong buổi gặp giới truyền thông, nhiều người thấy ngài từ chối chụp selfie, ngài chọn các biểu tượng truyền thống của giáo hoàng hơn là chụp ảnh ngài.

Bài giảng đầu tiên trong chức vụ Giáo hoàng, ngài kêu gọi “cam kết vô điều kiện cho bất cứ ai nắm quyền trong Giáo hội: tự làm nhỏ mình để Chúa Kitô được hiện diện, hiến thân trọn vẹn để không ai lỡ cơ hội biết đến và yêu mến Chúa Kitô”.

Bài giảng đầu tiên của Đức Lêô XIV

Tinh thần này xuất phát từ tính cách và xác tín Tin Mừng, những bước đầu của một giáo hoàng luôn là hy vọng của các hồng y trước mật nghị. Nhiều hồng y đánh giá cao tầm nhìn của Đức Phanxicô về một Giáo hội truyền giáo gần gũi với người bị bỏ rơi, nhưng các hồng y cũng nhấn mạnh đến sự cấp bách phải “cùng nhau” làm việc, tập trung vào sự hiệp nhất của Giáo hội đang bị đe dọa bởi bối cảnh văn hóa phân mảnh và các “ý thức hệ” tự do lẫn bảo thủ dễ dàng lợi dụng tôn giáo.

Một “diễn giải về sự kế thừa”

Qua việc ngài liên tục nhắc đến tất cả các Giáo hoàng từ sau Công đồng Vatican II (và còn xa hơn), Đức Lêô tìm cách nuôi dưỡng sự hiệp nhất này. Ngài không đơn thuần “kể tên để mượn hào quang” nhưng ngài làm việc sâu sắc để vượt lên các ý thức hệ mà các giáo hoàng từng là nạn nhân. Như vậy, ngài đi ngược lại xu hướng của những người tự xưng mình là người kế thừa tinh thần Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI hay Đức Phanxicô!

Cách giải thích về sự kế thừa này, trong đó mỗi người làm phong phú thêm di sản của các vị tiền nhiệm, là điều lành mạnh với một Giáo hội thường có xu hướng đẩy các giáo hoàng vào vị trí đối lập nhau để áp đặt cho họ điều mình muốn nghe, như thể các ngài chỉ là một thực đơn để chọn món.

Vài ngày sau khi ngài đắc cử, một nhà vatican học người Ý đã đặt vấn đề: “Ai biết được thế giới sẽ quan tâm đến giáo hoàng này bao lâu – người luôn nhắc đến Chúa Kitô trong từng câu nói, hành hương đến các đền thánh Đức Mẹ, hát Kinh Nữ vương Thiên Đàng ở Quảng trường Thánh Phêrô và nói đến ‘vô thần thực tế’ của không ít giáo dân đã được rửa tội?”

Liệu Đức Lêô có thực sự làm hài lòng tất cả mọi người khi ngài phải có lập trường về các hồ sơ nhạy cảm không?

Một sức mạnh từ đức khiêm nhường

Đức khiêm nhường trong lời nói và hành vi là trụ cột sức mạnh của Giáo hoàng bất ngờ này, nhưng khi nhìn kỹ lại, dường như ngài đã “đáp ứng mọi kỳ vọng”, trong bài giảng lễ khai mạc triều của ngài, ngài đơn giản nói: “Tôi được chọn không do công trạng nào, và với sự run sợ, tôi đến với anh chị em như người anh em mong muốn là người phục vụ cho đức tin và niềm vui của anh chị em, đồng hành cùng anh chị em trên hành trình yêu mến Thiên Chúa, Đấng mong chúng ta hợp nhất trong một gia đình duy nhất.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô và ơn nước mắt

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Ảnh: Handout / VATICAN MEDIA / AFP

fr.aleteia.org, Jean-Baptiste Noé, 2025-05-22

Bài diễn văn của Giáo hoàng Lêô với các đại sứ là một trong những bài diễn văn được mong đợi nhất. Trong buổi tiếp kiến chính thức đầu tiên ngày 16 tháng 5, ngài đưa ra tầm nhìn về Ngoại giao Tòa Thánh, dựa trên ba trụ cột: hòa bình, công lý và sự thật.

Chuyên gia địa chính trị Jean-Baptiste Noé của trang Aleteia phân tích bài diễn văn của Đức Lêô.

Ngày thứ sáu 16 tháng 5, Đức Lêô tiếp các đại sứ ở phòng Clémentine một tuần sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, ngài ở trong cương vị nguyên thủ quốc gia, đứng đầu một mạng lưới ngoại giao sâu rộng. Bài phát biểu đầu tiên là bài học về phương pháp, khi ngài nêu lên ba trụ cột ngoại giao của Tòa Thánh: hòa bình, công lý và sự thật. Đầu tiên ngài tôn vinh vai trò của Phủ Quốc Vụ Khanh trong hoạt động ngoại giao – một ghi nhận khôi phục vị trí trung tâm của tổ chức từng bị xem nhẹ dưới thời Đức Phanxicô.

Hòa bình không phải là vắng mặt chiến tranh

Đức Lêô nhấn mạnh hòa bình không đơn thuần là vắng mặt chiến tranh. Cũng không phải là thinh lặng giữa hai cuộc xung đột: “Theo quan điểm kitô giáo, hòa bình trước hết là một ơn, ơn đầu tiên của Chúa Kitô: ‘Thầy ban cho anh em bình an của Thầy’ (Ga 14,27). Hòa bình đến từ trái tim được xây từ nội tâm, là ơn Chúa trao ban cho nhân loại. Hòa bình đích thực đòi hỏi chúng ta phải để ý đến ngôn ngữ, vì con người có thể làm tổn thương và giết nhau bằng lời nói, chứ không chỉ bằng vũ khí.”

Ngài tái khẳng định sự ủng hộ ngoại giao đa phương, vai trò của các tổ chức quốc tế, những nơi gặp gỡ và hợp tác, cũng như hành động thiết yếu của các đại sứ – họ là sứ giả của hòa bình.

Công lý – nền tảng của hòa bình

Tuy nhiên, hòa bình cũng là kết quả của công lý, công lý đóng vai trò thiết yếu. Một công lý dựa trên việc bảo vệ gia đình, những người dễ bị tổn thương, trẻ em và người lao động. Một công lý cần chống lại nghèo đói và duy trì sự hài hòa giữa các xã hội và các dân tộc. Ở điểm này, ngài nối tiếp truyền thống tư tưởng của Giáo hội, nhấn mạnh đến việc bảo vệ gia đình, các cặp vợ chồng và hôn nhân  là điều kiện đầu tiên để có hòa bình thực sự.

Ngài trích dẫn lời Đức Lêô XIII: “Gia đình có trước mọi xã hội dân sự (Rerum Novarum, 1891). Theo thứ trật tạo dựng xã hội chính trị: trước tiên là con người – được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, sau đó là gia đình – sự kết hợp của hai người, rồi đến quốc gia – tập hợp các gia đình, và cuối cùng là trật tự quốc tế – sự hợp tác giữa các quốc gia. Mọi sự đều bắt đầu từ con người và gia đình. Vì vậy, học thuyết xã hội không chỉ tập trung vào kinh tế, học thuyết nhấn mạnh đến việc bảo vệ hòa bình thế giới, trước tiên phải bảo vệ hòa bình trong gia đình và hòa bình nội tại của các quốc gia.”

Mọi xúc phạm đến phẩm giá con người – chế độ nô lệ hay loại trừ người yếu đuối – đều xúc phạm đến công lý, vì thế nó đe dọa hòa bình. Hòa bình không chỉ là im tiếng súng đạn, nhưng trước hết là tôn trọng phẩm giá con người.

Tầm quan trọng của sự thật

Từ đó, sự thật – trụ cột thứ ba trở nên thiết yếu. Ngài đề cập đến trí tuệ nhân tạo vì nó có thể làm mờ ranh giới giữa thực và ảo. Nó có thể xóa bỏ chân lý của con người, biến con người thành máy móc, và dẫn đến kiêu ngạo – sự dối trá của con người về chính mình, tự cho mình là thần thánh.

Trí tuệ nhân tạo là công cụ có thể mang lại điều tốt đẹp lớn lao nhưng nó cũng có thể phá hủy hòa bình, công lý và sự thật. Ngài nhấn mạnh yếu tố đầu tiên của sự thật là khả năng nói thẳng thắn, tự do, không làm tổn thương, vì sự thật gắn liền với bác ái. Nhưng cũng không được che giấu những chân lý lớn lao của Chúa Kitô ban tặng, vì đức tin kitô giáo trước hết là cuộc gặp gỡ với một con người:

“Theo quan điểm kitô giáo, sự thật không phải là khẳng định các nguyên lý trừu tượng và phi nhân hóa, nhưng chính cuộc gặp với Chúa Kitô – Đấng sống trong cộng đoàn tín hữu.”

Đây chính là ba trụ cột – hòa bình, công lý, sự thật – Đức Lêô muốn đặt làm nền tảng cho bài phát biểu ngoại giao đầu tiên của ngài; và cũng là những trụ cột định hướng chủ đạo xuyên suốt triều của ngài.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô và ơn nước mắt

Đức Lêô và ơn nước mắt

Đức Lêô và ơn nước mắt

Hình ảnh / Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2025-05-23

Những bước đi đầu tiên của Đức Lêô đánh dấu qua các giây phút ngài để cảm xúc của ngài dâng trào. Một nhạy cảm được cho là dấu ấn đặc biệt của người con của Thánh Augustinô.

Hình ảnh thánh lễ mở đầu triều của ngài được cả thế giới theo dõi, đặc biệt cảnh Hồng y Tagle mang nhẫn ngư ông cho ngài, Hồng y Tagle cũng nổi tiếng là người dễ xúc động. Nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho sứ mệnh của người kế vị Thánh Phêrô, người “đánh cá người”, đôi mắt của Đức Lêô đột nhiên ngấn lệ, ngài xúc động trước biểu tượng gắn kết ngài với 2.000 năm lịch sử.

Là người kín đáo, lý trí, làm việc có phương pháp của một giáo sư toán. Một Giám mục người Pháp biết rõ Đức Lêô, vì ngài cũng là nhà khoa học như Đức Lêô,  ngài cho biết, Đức Lêô không phải là người lạnh lùng vô cảm. Trong lần xuất hiện đầu tiên tại ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, thế giới đã thấy ngài với nét mặt lo lắng, ngài cố kìm nước mắt trước sức nặng của nhiệm vụ đặt trên ngài, cảm giác chóng mặt ngài nhận thấy khi đám đông reo hò tên ngài: “Lêô! Lêô!”

Người con của Thánh Augustinô, “tiến sĩ của nước mắt”

Vài giây sau, trong bài phát biểu đầu tiên, ngài giới thiệu ngài là “con của Thánh Augustinô”, ngài là bề trên Tỉnh dòng Thánh Augustinô trong 12 năm. Chính qua sự xúc động và qua sự uyên bác của ngài, Đức Lêô được cho là đệ tử của Thánh Augustinô, Giám mục Algeria từ năm 395 đến năm 430. Thánh Augustinô còn được gọi là “tiến sĩ của nước mắt” vì tinh thần thấm nhuần đau khổ của ngài, kéo mọi đau khổ ra khỏi nơi ẩn náu sâu thẳm, để đau khổ này dưới cái nhìn của trái tim, tạo cơn bão nước mắt lớn như ngài đã viết trong quyển Tự Thú của ngài. Trong quyển sách này, ngài giải thích hành trình đức tin của ngài là hành trình nước mắt của mẹ Thánh Monica của ngài, bà đã cầu nguyện trong nước mắt không biết bao nhiêu năm để con bà được trở lại. Ngài viết: “Nước mắt của mẹ tôi chảy nhiều hơn nước mắt của những bà mẹ ở bên thi thể con vì bà thấy rõ ràng tôi đã chết.” Ngài nhìn thấy trong nước mắt một ranh giới phân định giữa kitô giáo và triết học ngoại giáo. Tư tưởng của Plato, dù kích thích trí tuệ nhưng lại bỏ qua sự nhạy cảm và thông minh của trái tim: “Những trang sách này không chứa đựng khuôn mặt của lòng đạo đức, của những giọt nước mắt thú tội, tâm hồn tan nát vì đau khổ, trái tim thống hối và khiêm nhường.“ (Thánh vịnh 50)

Tiếp nối Đức Phanxicô

Vì thế triều của môn đệ Thánh Augustinô mở đường cho triều của cảm xúc, thể hiện sự liên tục giữa Đức Phanxicô và Đức Lêô. Ơn nước mắt thường được Đức Phanxicô nói trong các bài giảng của ngài, ngài lấy cảm hứng từ truyền thống Dòng Tên: trong tuần đầu Linh thao, Thánh I-Nhã mời gọi người đi tĩnh tâm “hãy khóc thật nhiều cho tội của mình.”

Đức Phaolô VI đã buồn khóc trước khủng hoảng Giáo hội trải qua trong những biến động sau Công đồng, Đức Gioan-Phaolô II đã khóc trong một số chuyến đi, đặc biệt khi ngài về thăm quê hương Ba Lan của ngài. Những giọt nước mắt của Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV hòa quyện vào nhau để vạch ra con đường của một giáo hoàng ở thân phận con người, trong không gian của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Là người vừa khỏe mạnh vừa thông minh, vừa có sức lôi cuốn, thế giới đã thấy ngài hòa giải được “cái đầu và đôi chân”, nhưng qua nước mắt, đầu và chân nhường chỗ cho quả tim.

Marta An Nguyễn dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

 

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Niêm phong phòng của Đức Phanxicô ở Dinh Tông tòa

Đức Lêô có thể đánh dấu sự trở lại với nguồn gốc giáo hoàng, ít nhất trong lãnh vực nhà ở. Các hồng y muốn ngài sống ở Dinh Tông tòa, nơi ở rộng rãi nhưng không thoải mái lắm.

cath.ch, Severina Bartonitschek, 2025-05-23

Căn hộ lớn, đặc biệt, nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, có ít nhất 10 phòng, nhà bếp, phòng tắm, sân thượng đã không có người ở trong 12 năm

Đức Lêô sẽ về ở đây, Đức Phanxicô đã ở Nhà Thánh Marta trong 13 năm. Việc Đức Lêô về nơi ở truyền thống của các giáo hoàng đượccho là mong muốn của các hồng y trong mật nghị.

Tòa nhà từng là nơi ở của các giáo hoàng trong nhiều thế kỷ đã bị bỏ trống 12 năm. Đức Bênêđíctô XVI đã sống tại đây cho đến khi ngài từ nhiệm năm 2013.

Sửa chữa chậm trễ

Nhưng công việc sửa chữa đã rất chậm. Tình trạng nhà bị xuống cấp trầm trọng, ẩm ướt, mốc meo, mái nhà bị dột. Khoảng 10 căn phòng ở tầng ba với trần nhà cao vài mét không dễ để sưởi. Ngoài ra hệ thống điện và nước cần được hiện đại, các thiết bị an toàn cần đổi mới.

Kể từ khi được xây, các phòng luôn được điều chỉnh, sửa chữa theo nhu cầu cá nhân của mỗi giáo hoàng và cũng theo các cải tiến công nghệ của từng thời. Chúng ta chưa biết Đức Lêô sẽ sơn tường lại, sẽ làm cho ngôi nhà thích ứng với nhu cầu của ngài hay không.

Nơi nổi tiếng

Trong căn nhà này, Đức Lêô sẽ không đơn độc, luôn có nhân viên túc trực để đảm bảo công việc luôn suôn sẻ. Ngoài ra còn có phòng dành cho các cộng tác viên thân cận của ngài. Có lẽ căn phòng nổi tiếng nhất ở đây là thư viện riêng của Giáo hoàng, nơi Đức Phanxicô thường dùng. Đây cũng là nơi Giáo hoàng tiếp các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, các thành viên của Giáo hội.

Đi thêm vài phòng là căn phòng có cửa sổ nổi tiếng thế giới: nơi các Giáo hoàng đọc Kinh Truyền Tin và nói với giáo dân mỗi trưa chúa nhật.

Căn nhà này có nhà nguyện riêng. Trong các triều trước đây, căn nhà có bệnh xá được trang bị để cấp cứu y tế, chủ yếu được dùng trong thời gian Đức Gioan-Phaolô II bị bệnh kéo dài (1978-2005).

Một tòa nhà có truyền thống lâu đời

 Căn nhà là một phần của khu phức hợp rộng 55.000 mét vuông có tên là “Cung điện Tông đồ”, nằm phía sau hàng cột Bernini, ở phía bắc Đền thờ Thánh Phêrô. Ngoài các căn hộ dành cho Giáo hoàng, nơi đây là còn là văn phòng của Phủ Quốc vụ khanh, các hội trường sang trọng để tổ chức các buổi tiệc trọng thể và một phần là Bảo tàng Vatican, bao gồm Nhà nguyện Sistine. Và đây cũng là nơi Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng ngày 8 tháng 5 năm 2025.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô và ơn nước mắt

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

famillechretienne.fr, Antoine Pasquier, 2025-05-22

Bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống, nhiệt huyết truyền giáo… trong bài xã luận, nhà báo Antoine Pasquier trình bày đường hướng, tư tưởng và hành động chính yếu của Đức Lêô cũng như di sản của các Giáo hoàng tiền nhiệm. Không phải là bất khả ngộ, ngài vẫn là con người, nhưng ngài đưa ra một triều giáo hoàng trọng chân lý, quyết tâm cho chúng ta thấy hành vi duy nhất có giá trị và cứu rỗi: đó là hướng về Chúa Kitô.

Đi đường thẳng và nhìn rõ ràng. Chỉ trong 10 ngày – từ khi được bầu đến thánh lễ nhậm chức – Đức Lêô đã phác thảo những nét chính của một triều đã được xác định. Đằng sau ngài, toàn thể Giáo hội – tại Pháp cũng như ở những nơi khác – giáo dân trung thành bước đi trên con đường người kế vị Thánh Phêrô đã vạch ra. Chúng ta cảm nhận được điều này ngay từ bài phát biểu đầu tiên của ngài với các nhà ngoại giao: Lêô XIV không cúi mình. Ngài công bố sự thật với đức tin và đức ái. Ngay cả khi lời nói của ngài có thể làm khó chịu. Vì ngài khẳng định: “Giáo hội không bao giờ trốn tránh nhiệm vụ nói sự thật về con người và về thế giới, nếu cần thiết, Giáo hội dùng ngôn ngữ thẳng thắn.” Ngài bảo vệ gia đình “dựa trên sự kết hợp ổn định giữa một người đàn ông và một người phụ nữ” và phẩm giá của mỗi người “từ trẻ sơ sinh đến người già” phải được tôn trọng. Trong khi ở Pháp, một lần nữa, các nghị sĩ lại coi thường phẩm giá khi họ đưa ra “cái chết được hỗ trợ”.

Với ngoại hình khác thường, giới truyền thông nhanh chóng đặt cho ngài danh hiệu: “Giáo hoàng xã hội”. Chắc chắn vì ngài hòa đồng, nhưng ngài không theo tiêu chuẩn của thế giới. Đức Phanxicô đã nói: “Giáo hội công giáo không phải là một tổ chức phi chính phủ ngoan ngoãn.” Ngày chúa nhật 18 tháng 5, trong thánh lễ nhậm chức, ngài không chỉ lên án sự thái quá của chủ nghĩa tư bản, như các nhà bình luận đã vội vã viết. Nhưng trên hết, ngài nói đến của ăn duy nhất có giá trị: “Hãy hướng về Chúa Kitô! Hãy đến gần Chúa Kitô! Hãy chào đón Lời Chúa, Lời soi sáng và an ủi! Chúng ta phải để lòng nhiệt thành truyền giáo thúc đẩy chúng ta.”

Như thế ngài tự cho mình là Giáo hoàng truyền giáo. Ngài hiểu Học thuyết xã hội là phương tiện để loan báo Nước Chúa chứ không phải là một chương trình chính trị. Trong việc phát triển học thuyết này, Giáo hội trung thành tuyệt đối với sứ mệnh của mình vì “Giáo hội cụ thể hóa trong các biến cố lịch sử sứ điệp giải thoát và cứu chuộc của Chúa Kitô”. Ngài tin rằng chỉ thông qua lòng bác ái, người công giáo mới có thể thực hiện được sứ mệnh này.

Nếu ngài chọn và lấy tông hiệu Lêô XIV là để tỏ lòng tôn kính Đức Lêô XIII, người đã đưa ra Học thuyết xã hội, như thế ngài sẽ là Giáo hoàng vĩ đại như người tiền nhiệm danh tiếng của ngài. Đức Lêô XIII không chỉ viết Thông điệp Tân sự Rerum Novarum, ngài còn viết tám mươi sáu thông điệp, gồm hàng chục thông điệp về các chủ đề mang tính tâm linh cao! Với Đức Lêô XIV, những lời đầu tiên của ngài rõ ràng: ngài trung thành với di sản của Đức Phanxicô: lấy Chúa Kitô làm trọng tâm, theo đường lối của Đức Bênêđíctô XVI. Ngài chia sẻ tầm nhìn của Thánh Augustinô về Giáo hội và sứ vụ của Thánh Phêrô, được nuôi dưỡng qua sự gắn bó với Thánh Augustinô. Giống như Đức Bênêđíctô XVI, Đức Lêô XIV cho rằng điều cần thiết là “tái khám phá ý thức về quyền tối thượng của Thiên Chúa”. Một lời nhắc nhở chúng ta nên noi theo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô và ơn nước mắt

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, Rôma, 2025-05-23

Chúa nhật này Đức Lêô sẽ nhận nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Lateran, ngài sẽ hoàn tất mọi giai đoạn trong quá trình nhậm chức, khẳng định ngài là người của hiệp nhất đứng đầu một  Giáo hội chia rẽ.

Những bước đi đầu tiên của một giáo hoàng luôn mang tính quyết định. Mặc dù còn quá sớm để nhận ra quy mô triều của ngài, nhưng các chỉ dẫn ngài để lại trong hai mươi ngày đầu sau cuộc bầu cử cho phép chúng ta phác thảo bối cảnh và đường hướng chính ngài sẽ làm.

Với Đức Phanxicô cũng vậy. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, với lời chúc giáo dân đầu tiên của ngài ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, ngài đã định hình chương trình làm việc của ngài. Ngài cúi chào “dân Chúa”, ngài xin giáo dân chúc lành cho ngài, ngài mặc áo chùng trắng đơn giản, mang dây các phép, ngài không mặc lễ phục. Sau khi được bầu, ngài cử hành thánh lễ chúa nhật tại Nhà thờ Thánh Annà, giáo dân nhỏ của Vatican đối diện lối vào của Đội cận vệ Thụy Sĩ. Ngài nói: “Sự khởi đầu của một Giáo hội cho tất cả mọi người, nơi lòng thương xót Chúa chiến thắng tất cả mọi thứ.” Ngài áp dụng phong cách trực tiếp trong đối thoại để đến với thế giới bên ngoài Giáo hội. Đặc biệt ngài tiếp các nhà báo đưa tin về mật nghị để cám ơn họ, một cách tiếp cận chưa từng có, ngài dành lời chúc thầm lặng cho những người không phải là tín hữu hoặc không theo một tôn giáo nào.

“Học nghề”

Và tất cả các giáo hoàng mới đều như vậy. Họ học “nghề” đặc biệt này bằng cách đi, sau khi đã chấp nhận gánh nặng này. Đức Bênêđíctô XVI, người hiểu rõ gánh nặng này, ngài kế nhiệm Đức Gioan-Phaolô II đã lâm bệnh lâu ngày. Không ồn ào, ngài để lại dấu ấn qua phong cách kín đáo, rụt rè nhưng mãnh liệt về mặt thiêng liêng. Ngài được biết đến, được kính trọng mà không cần phải chứng minh hay có sáng kiến gì.

Theo tinh thần này, Hồng y Robert Francis Prevost đã đưa ra một loạt tín hiệu rất rõ ràng trong hai mươi ngày qua. Đây không phải là ngôn ngữ bí ẩn hay những dự kiến giả định như khói “trắng” của Nhà nguyện Sistine, nhưng là ngôn ngữ ký hiệu của những người mới vào “nghề”, không có mục đích truyền đạt một thông điệp cụ thể nào. Tuy nhiên, lời kêu gọi hiệp nhất Giáo hội, yêu mến Chúa Kitô và truyền giáo đã xuất hiện. Về thái độ, cử chỉ, lời nói, sự im lặng của ngài nói lên phong cách của ngài.

Giải thích hiện tượng và dấu hiệu này không phải là một khoa học chính xác. Giữa cuộc sống riêng tư của Giáo hoàng và các cuộc họp với cộng sự tại văn phòng, ngài tránh xa những con mắt tò mò, nhưng chúng ta đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng. Những cảm nhận đầu tiên khi một giáo hoàng mới nhậm chức không sai lầm. Bảy dấu hiệu chúng ta nhận ra không phải là chân lý của phúc âm, nhưng là những viên sỏi của Chú bé Tí hon vẫn có thể đưa ra một… đường đi!

Người hướng nội

Một hiện tượng lạ xảy ra buổi tối khi ngài xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô. Rõ ràng nhiều người cảm nhận có niềm vui vỡ òa pha lẫn với cảm giác bình yên. Một số người mô tả họ cảm nhận một bình yên nội tâm. Rõ ràng là chủ quan, nhưng chữ “hòa bình” cũng là chữ đầu tiên của ngài – “hòa bình cho anh chị em” đã liên tục xuất hiện trong những ngày tiếp theo ở thế giới nhỏ bé Vatican.

“Hiệu ứng Lêô XIV” không phải là ảo tưởng, dù Vatican luôn có những tranh giành quyền lực. Phần lớn lời chứng từ là của những người hành hương, những người công giáo có mặt tại đây, họ nói lên cảm nhận của họ về  người đứng đầu mới của Giáo hội công giáo. Những người đã biết ngài, những người đã gặp ngài sau đó đều đồng ý với cảm nhận này. Yếu tố cá nhân của người có đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện sẽ đánh dấu triều này. Cũng giống như những gì đã xảy ra với Đức Bênêđíctô XVI dù ngài không có nét rạng rỡ tự nhiên này. Tân giáo hoàng là môn đệ của Thánh Augustinô, tiến sĩ Giáo hội, người đi tìm Chúa khắp nơi để rồi cuối cùng tìm Chúa trong chính lòng mình: “Interior intimo meo, gần với chính mình hơn cả chính mình.” Trường phái tâm linh này là một trong những trường phái quan trọng nhất của Giáo hội công giáo. Một tinh thần mang thành quả vô hình bên trong nhưng rất mạnh mẽ cho triều giáo hoàng này.

Người lắng nghe

Một sự kiện nhỏ xảy ra sáng thứ bảy 10 tháng 5, hai ngày sau khi ngài được bầu. Tại giảng đường dành cho các cuộc họp thường kỳ của Thượng hội đồng, lần đầu Đức Lêô tiếp Hồng y đoàn. Bài phát biểu rất được mong chờ vì đây là bài phát biểu đầu tiên của ngài sau tối bầu cử. Ngài sẽ đọc bài ngài đã chuẩn bị nhưng trọng tâm chính cuộc họp không phải là đọc tài liệu nhưng là trao đổi, nói chuyện với các hồng y. Mục đích: nhận “lời khuyên và đề xuất” của các hồng y. Chưa từng thấy trước đây! Vì thế, với tư cách là người đứng đầu buổi họp, ngài tham khảo ý kiến trực tiếp, không qua mạng lưới, không qua máy quay phim.

Một số người thấy đây là cách ngài áp dụng “tính công đồng” đã có từ người tiền nhiệm của ngài, một chính quyền công đồng của Giáo hội với tất cả những người đã rửa tội, một hoạt động cụ thể của “tính đồng nghị”, một chính phủ với tất cả các “giám mục”. Hai điều này không giống nhau. Giáo hoàng mới không phản đối cả hai điều này. Với ngài, đây là hai cách thiết yếu để có được thông tin và đưa ra quyết định đúng đắn. Ngài hứa với các hồng y sẽ họp thường xuyên. Điều mà Đức Phanxicô, dù ngài “có tinh thần công đồng”, nhưng ngài chỉ làm một lần trong 12 năm giáo hoàng của ngài…

Sơ Yvonne Reungoat người Pháp, cựu Bề trên Tỉnh Dòng của Dòng Đức Bà Phù hộ Giáo dân, thường được gọi là “Dòng Salêdiêng Don Bosco” là một trong các nữ tu được Đức Phanxicô đưa vào Hội đồng Giám mục, vì thế sơ đã làm việc trực tiếp với Hồng y Prevost, Sơ xác nhận: “Tôi có thể xác nhận khả năng lắng nghe, sự tôn trọng của ngài với suy nghĩ của mỗi người, khả năng đào sâu vào các câu hỏi trên quan điểm đức tin. Ngài không chỉ dừng lại ở bề ngoài, ngài có chiều sâu tâm linh lớn lao. Ngài thanh thản. Đối diện với những thách thức, ngài giữ bình thản để nhận ra các con đường có thể mở ra. Đây là điểm quan trọng trong trách nhiệm mới của ngài: ngài không mất bình tĩnh trước những khó khăn.”

Người mạnh mẽ

Là người lắng nghe, ngài đưa ra quyết định, nhưng không lo lắng về sự ủng hộ của mọi người trước quyết định của mình. Một trong các cộng sự thân cận của ngài nói: “Ngài chu đáo và thận trọng. Dĩ nhiên, như mọi người, ngài có thể bị ảnh hưởng vì thế các cố vấn và ban điều hành của ngài rất quan trọng. Ngài là người thống nhất, ngài không ngần ngại đưa ra những quyết định mạnh mẽ.” Hồng y niên trưởng 91 tuổi người Ý Giovanni Battista Re, ngài hiểu rõ giáo triều hơn bất kỳ ai, ngài đã chứng kiến nhiều thế hệ giáo sĩ làm việc, trong một phỏng vấn với báo Il Fatto Quotidiano ngày 17 tháng 5, ngài nói: “Đức Lêô sẽ dẫn dắt Giáo hội bằng sự khôn ngoan và kiên định. Ngài mạnh mẽ, ngài biết cách đưa ra quyết định.”

Dù ngài chưa cai trị theo đúng nghĩa cai trị, nhưng ngài đã cho thấy ngài có tự do nội tâm: những lời ngài chúc phúc trong suốt tuần nay ngài luôn đọc bằng tiếng la-tinh theo hình thức cổ điển nhất của Giáo hội, ngược với phong cách của người tiền nhiệm nhưng vẫn phù hợp với truyền thống, nhưng không theo chủ nghĩa truyền thống. Đây là dấu hiệu của sự tự do tại Vatican, nơi từng chi tiết nhỏ nhất cũng được đánh giá, phán xét, hoan nghênh hoặc bác bỏ. Nụ cười chào đón của ngài hợp với cái nhìn sắc sảo của ngài, tạo ấn tượng như thể ngài biết rất rõ mình đang đi đâu. Và ngài quyết đoán. Ngày 18 tháng 5, khi ngài phát biểu trước các đại diện tôn giáo, ngài khẳng định động lực của chủ nghĩa đại kết, sự hiệp nhất của kitô hữu, thông qua con đường hoán cải nội tâm hướng về Chúa Kitô chứ không qua các  nhượng bộ.

Ngài khẳng định ưu tiên đối thoại với Do thái giáo hơn các tôn giáo không phải kitô giáo khác: “Do nguồn gốc Do thái của kitô giáo, tất cả các tín hữu kitô đều có mối quan hệ đặc biệt với Do thái giáo. Đối thoại thần học này rất gần gũi với trái tim của tôi.” Về phần Hồi giáo, họ hoan nghênh Đức Phanxicô đã mở rộng vòng tay cho “tình anh em toàn cầu”, Đức Lêô đưa ra hai yếu tố để đảm bảo “nền tảng vững chắc và xây dựng cầu nối giữa các cộng đồng”: Tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm.

Người của thế giới

Tên họ gia đình của ngài tạo nhiều thắc mắc. Tổ tiên của ngài có phải là người Pháp không? Ngài là con cháu của một dòng máu lai có nguồn gốc từ Normandy, nhưng ngài cũng lai Haiti. Ngài ở một thời gian dài ở Peru và ngài đã nhập quốc tịch Peru. Ngài là bề trên Tỉnh dóng Dòng Thánh Augustinô, vì thế ngài có cơ hội đi khắp thế giới, một điều mới mẻ so với các tiền nhiệm của ngài.

Do đó, có thể nói ngài được “ghi dấu” qua hai nền văn hóa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, qua kiến thức của ngài về Châu Âu và Châu Á. Chưa bao giờ có một Giáo hoàng nào lại có nét “pha trộn” của nhiều nguồn gốc và văn hóa khác nhau như vậy. Vì thế ngài là công dân toàn cầu, theo đúng tính phổ quát của công giáo. Tuy có nguồn gốc và kinh nghiệm đa dạng, ngài vẫn là người công giáo sâu sắc. Đây chính là trọng tâm, là nguồn gốc thiêng liêng, là bản sắc của ngài. Một pha trộn cá nhân hiếm có, cô đọng bên trong một “tính công giáo” đích thực. Là người Châu Mỹ, nhưng ngài đến từ khắp mọi nơi, không nhầm lẫn, vì ngài biết trọng tâm của ngài. Những giáo hoàng trước ngài, Đức Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô I người Ý, Gioan Phaolô II người Ba Lan, Đức Bênêđíctô XVI người Đức, Đức Phanxicô người Argentina đều gắn chặt chẽ với quốc tịch của các ngài. Đức Lêô được mọi người xem như người thân thuộc của họ.

Người cổ điển

Hơn bao giờ hết, trong tôn giáo, áo quần không làm nên thầy tu. Truyền thống phụng vụ công giáo có những trang phục mang ý nghĩa. Đức Phanxicô đã tùy tiện thay đổi nhưng người kế vị ngài không thay đổi. Ngay từ lần đầu xuất hiện, Đức Lêô đã mặc phẩm phục phụng vụ truyền thống của giáo hoàng. Một số người nghĩ ngài sẽ không dùng chiếc xe Fiat 500 của Đức Phanxicô. Đức Lêô cử hành thánh lễ hoặc ban phép lành như thường, nhưng ngài tuân thủ nghiêm ngặt nghi lễ phụng vụ cổ điển. Ngài nhắc đến Đức Lêô XIII với thông điệp Tân sự Rerum Novarum về học thuyết xã hội, ngài giải thích phương tiện tốt nhất của “công lý xã hội cho một xã hội hòa hợp và hòa bình chính là gia đình, được xây dựng trên sự kết hợp giữa một người đàn ông và một phụ nữ!”

Mọi thứ cho thấy tiến sĩ giáo luật sẽ không đổi mới phương pháp giảng dạy, nhưng tận dụng tối đa di sản to lớn này của giáo lý công giáo. Nếu chúng ta mong chờ có thay đổi, chắc chắn thay đổi này không ở lãnh vực thần học hay bất cứ điều gì tương tự. Ngài đã nói rõ, lời kêu gọi truyền giáo của ngài bắt đầu bằng sự hoán cải nội tâm sâu sắc với Chúa Kitô, trước bất kỳ đổi mới nào. Đây chính là ý nghĩa bài giảng của ngài trong thánh lễ nhậm chức. Trên thực tế, các hồng y bầu ngài đã cảm thấy, sau triều giáo hoàng bận rộn, cần phải để giáo dân nghỉ ngơi, sắp xếp mọi thứ và xây dựng lại sự thống nhất hòa bình.

Nhưng kế thừa không phải là phục hồi. Kế thừa là thể hiện sự trưởng thành được xây dựng trên di sản trực tiếp của Đức Phaolô VI, Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI. Bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ngài trước các hồng y ngày thứ bảy 10 tháng 5 minh họa cho đường lối cổ điển của ngài. Ngài lấy cảm hứng từ Tông huấn Niềm vui Tin mừng của Đức Phanxicô, đây là thứ tự sáu ưu tiên của Đức Lêô XIV: “Trở về với quyền tối thượng của Chúa Kitô trong việc loan báo Tin Mừng; hoán cải truyền giáo của toàn thể cộng đồng kitô giáo; phát triển trong tính hợp đoàn và công đồng; chú ý đến cảm thức đức tin sensus fidei, đặc biệt trong những hình thức chân thực và bao gồm nhất của nó, như lòng mộ đạo bình dân; quan tâm yêu thương đến những người bé nhỏ và bị bỏ rơi; đối thoại can đảm và tự tin với thế giới đương đại với các thành phần khác nhau và thực tại khác nhau của.”

Có hai điểm đáng chú ý: khẳng định “tính công đồng” quản trị với những người đã chịu phép rửa tội, điều Đức Phanxicô rất trân trọng, nhưng không thể thiếu “tính đồng đoàn” – cùng cai quản với các giám mục – những người có quyền lực đã bị đặt dấu hỏi trong Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2024 và năm 2025, chú ý đến những người bị bỏ lại phía sau, trở về với quyền tối thượng của Chúa Kitô trong loan báo Tin Mừng là ưu tiên hàng đầu.

Người hòa hợp

Những ai đã làm việc trong Dòng tu của ngài, trong giáo phận Chiclayo ở Peru hoặc trong Bộ Giám mục đều nhấn mạnh đến đức tính hòa hợp, khả năng làm việc cho hiệp nhất của ngài, dù không phải lúc nào ngài đưa ra quyết định cũng làm mọi người  hài lòng. Trong thánh lễ nhậm chức, ngài kêu gọi đoàn kết. Chúng ta thấy ngài là tâm lý gia của đồng thuận, đây cũng là đặc điểm quy tắc và tinh thần Augustinô. Thánh Augustinô đã xin: “Trên hết, hãy sống đồng tâm nhất trí trong gia đình, có một tâm hồn và một trái tim hướng về Thiên Chúa.”

Các tu sĩ Dòng Tên sống trong cộng đồng nhưng mỗi người có cách riêng của mình, các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô hiểu gia đình tôn giáo, vun đắp đời sống cộng đồng và cầu nguyện nhưng không sống ẩn dật. Tìm kiếm hòa hợp là một trong những đặc điểm của họ. Khi đặt “hòa bình” vào trọng tâm, hòa bình nội tâm, hòa bình với người khác, hòa bình giữa các quốc gia mà nguồn gốc là “Chúa Kitô”, Đức Lêô nhấn mạnh đến vị trí trọng tâm của Chúa Kitô trong mọi sự. Vì thế triều của ngài mang nét êm ả yên bình sau triều giáo hoàng cải cách, liên tục đổi mới, gần như bùng nổ. Ban đầu, Đức Phanxicô đánh thức Giáo hội nhưng cuối cùng ngài đưa Giáo hội vào khủng hoảng. Đức Lêô được các hồng y chọn để Giáo hội lấy lại sự bình thản nhưng không từ bỏ cải cách hay quên truyền thống.

Định nghĩa về sự hiệp nhất Đức Lêô đưa ra ngày 19 tháng 5 là đón nhận tất cả các tôn giáo, định nghĩa này rất có ý nghĩa: “Là Giám mục của giáo phận Rôma, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tôi là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả tín hữu cùng tuyên xưng một đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôi mong muốn được hiệp nhất trong đức tin, Giáo hội tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả tín hữu kitô.” Ngài giải thích ý nghĩa khẩu hiệu giám mục Thánh Augustinô “Với anh em, tôi là tín hữu kitô, vì anh em, tôi là giám mục” như sau: “Sự hiệp thông của chúng ta hội tụ về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta càng trung thành và vâng phục Ngài bao nhiêu, chúng ta càng hiệp nhất với nhau bấy nhiêu.”

Người tự do

Đức Lêô đã làm nhiều người ở Vatican và nhiều nơi khác ngạc nhiên khi ngài tiếp Bề trên của Opus Dei, Đức Cha Fernando Ocariz ở một trong những buổi tiếp kiến đầu tiên của ngài. Tổ chức gây tranh cãi này thúc đẩy “sự thánh thiện” của các thành viên, chủ yếu là giáo dân – 90.000 giáo dân và 1.900 linh mục – thông qua công việc hàng ngày của họ. Tổ chức được Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI ủng hộ, nhưng không được Đức Phanxicô ủng hộ, ngài bỏ địa vị “giáo đoàn cá nhân” của Opus Dei.

Phong trào Opus Dei đã có nền tảng vững chắc ở Peru, Giám mục Prevost rất quen thuộc với công việc này của Giáo hội dù ngài không phải là thành viên của giáo đoàn. Mối quan hệ được cho là tốt đẹp. Nếu có một trường hợp nào đó đang chờ giải quyết thì đó chính là trường hợp này, vì tổ chức Opus Dei sắp phải thông qua những điều lệ mới họ đã được tham khảo nhưng lại làm thay đổi sâu sắc đặc tính của họ là một giáo đoàn thế tục. Chưa ai biết việc gì sẽ xảy ra, nhưng dù sao, một trong những cuộc gặp đầu tiên của ngài với tổ chức Opus Dei cho thấy sự tự do sâu sắc của ngài. Ngài không quan tâm đến những gì mọi người sẽ nói, phản xạ suy nghĩ ức chế và gần như tự động này ở Vatican.

Cũng một tự do nội tâm như vậy, ngày 19 tháng 5 ngài cách chức Đức Cha Paglia, chủ tịch Viện Gia đình Gioan-Phaolô II. Cũng vậy với căn hộ Giáo hoàng ở Dinh Tông tòa. Nhiều người nghĩ không có người kế nhiệm nào của Đức Phanxicô dám mở lại những cánh cửa này. Đức Lêô đã làm. Rất có khả năng ngài sẽ sống ở đây, dù chưa chính thức. Không phải vì sở thích xa hoa – căn hộ rộng lớn nhưng rất giản dị – một dạng ẩn thất, một nơi ẩn dật để bảo vệ bản thân khỏi ảnh hưởng của giáo triều. Không cần phải sống cô lập, nhưng trên hết được tự do, yên tỉnh.

Đức Lêô không phải là người cánh tả, dù ngài có những hoạt động từ thiện kín đáo và hiệu quả trên thực địa nhằm giúp đỡ người nghèo và người di cư ở Peru. Thông điệp của ngài không mang tính chính trị: trọng tâm là “Chúa Kitô”, từ năm 17 tuổi, ngài đã hiến dâng đời ngài cho Chúa Kitô!

Trong bài giảng thánh lễ, ngài đặt mình ra khỏi mọi tính toán, ngài tuyên bố: “Đã đến lúc yêu thương!”

Marta An Nguyễn dịch

Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?

Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV

Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu

Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm

Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?

Đức Lêô và ơn nước mắt

Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô

Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô

valeursactuelles.com, Laurent Dandrieu, Rôma, 2025-05-13

Hồng y Robert Prevost người Mỹ, 69 tuổi, một hồng y có chân dung khác thường, có sự nghiệp hoàn vũ, ngày 8 tháng 5 ngài được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội công giáo. Đặc biệt ngài có khả năng lắng nghe, tổng hợp để hòa giải những điều đối lập.

Đức Lêô XIV xuất hiện lần đầu tiên trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5 năm 2025. Sự khiêm tốn và cảm xúc chân thành của ngài đã chạm đến tâm hồn giáo dân. Ảnh © EPA/RICCARDO ANTIMIANI/MAXPPP

Việc chờ đợi ở Quảng trường Thánh Phêrô để biết tin tức Tân Giáo hoàng là giây phút xúc động mãnh liệt: vì nghi thức này kết nối những mong chờ của giáo dân trên hành tinh, dù có những người không còn là tín hữu nhưng họ vẫn phụ thuộc về Giáo hội, họ vẫn quan tâm đến người đứng đầu Giáo hội, một giây phút lịch sử họ không thể bỏ qua.

Ngày 8 tháng 5 lúc 6:08 chiều, khói trắng bốc lên bầu trời xanh không một gợn mây của thành phố Vĩnh cửu Rôma, một nhóm sinh viên Pháp đứng bên chúng tôi reo hò vui mừng “Habemus papam Chúng ta đã có Giáo hoàng!”, “Giáo hoàng vạn tuế!” Họ chưa biết tên ngài, nhưng họ đã yêu mến ngài. Sau hơn một giờ hồi hộp, tên của ngài được công bố: Robert Francis Prevost, người gần như chưa ai biết đến, nhưng giáo dân không giảm nhiệt tình.

Dù ít ai đưa ngài vào danh sách ngắn những hồng y có khả năng làm giáo hoàng, “những papabili”, nhưng mọi thứ dường như đã định sẵn để ngài thể hiện tính phổ quát của Giáo hội. Trước hết là nguồn gốc của ngài: sinh tại Chicago ngày 14 tháng 9 năm 1955, thân phụ ngài người Norman và Ý, mẹ của ngài có dòng máu pha trộn giữa người định cư Châu Âu và nô lệ da đen, ngài là hiện thân hoàn hảo của văn hóa Mỹ.

Thân phụ là hiệu trưởng trường học, mẹ là thủ thư. Ngài có bằng toán học trước khi học thần học ở Chicago, năm 1977 ngài vào Dòng Thánh Augustinô, ngài chịu chức năm 1982 tại Rôma, ngài có bằng tiến sĩ giáo luật năm 1987.

Nhưng trước khi làm xong luận án, ngài đi truyền giáo ở Peru vì nhà trí thức này trước hết là một mục tử! Tại Peru, ngài lấy quốc tịch Peru, ngài ở đây 20 năm, để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn ngài. Ngài là cha quản xứ của nhà thờ chính tòa Chulucanas, sau đó ngài làm giám đốc chủng viện ở Trujillo, giáo sư, thẩm phán tôn giáo và thành lập một giáo xứ ở một khu phố nghèo, nơi đây ngài là linh mục đầu tiên của giáo xứ.

Là tu sĩ kín đáo, ngài tránh xa giới thượng lưu, ngài tận tụy làm công việc của ngài. Năm 1999, ngài về lại Chicago để làm Bề trên Tỉnh dòng địa phương và được bầu làm Giám tỉnh năm 2001, nên ngài về Rôma. Ngài thành công trong việc quản lý 2.500 tu sĩ trên 50 quốc gia, năm 2007 ngài tái đắc cử chỉ trong vòng 20 phút – cuộc bầu cử nhanh nhất lịch sử Dòng. Để được bầu làm Giáo hoàng, ngài chỉ cần bốn vòng, với số phiếu gần số phiếu tối đa…

Sau một năm ở Chicago, ngài về lại Peru năm 2014 để thành lập giáo phận Chiclayo, ngài là giám mục đầu tiên ở đây. Chuyến đi này kéo dài gần 10 năm! Ngài làm Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, làm trung gian trong các cuộc khủng hoảng chính trị làm rung chuyển thể chế chính trị của đất nước Peru lúc đó. Ngài hành động chống lại phong trào công giáo Sodalicio, nơi xảy ra nhiều vụ lạm dụng tình dục.

Năm 2023, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, cùng năm ngài được phong hồng y. Khiêm tốn và kín đáo khi nói chuyện trên truyền thông, ngài tránh xa thế gian, không nói về bản thân, ngài làm việc nghiêm túc, lắng nghe, hiểu biết sâu sắc các tầng lớp nhạy cảm trong Giáo hội. Một điều hiếm thấy trong Giáo hội, thậm chí còn hiếm thấy hơn ở Rôma, ngài không có kẻ thù công khai nào…

Ngài trung thành với người tiền nhiệm của mình

Trong bốn mươi ba năm tông đồ, trải dài trên ba châu lục, ngài thực thi nhiều chức vụ: mục tử trí thức, mục tử thực địa, nhà truyền giáo, nhà quản lý, ngài hiểu rõ Giáo hội trong sự đa dạng, ngài không nhầm lẫn giữa thống nhất và đồng nhất, ngài từ chối sự đa dạng với thực tế “sống không có tiêu chuẩn hay trật tự”. Ngài nói được nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha,  Bồ Đào Nha (và ngôn ngữ ký hiệu!), ngài là cha sở, linh mục chánh xứ, giáo sư, giám đốc chủng viện, bề trên Dòng, Giám mục, Hồng y, Bộ trưởng và… Giáo hoàng!

Ngài có ngờ có ngày làm Giáo hoàng không? Dù sao ngài đã xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô! Buổi tối ngày 8 tháng 5, rồi Đức Lêô XIV cũng xuất hiện, dáng vẻ mong manh của ngài đã làm nhiệt tình của giáo dân tăng gấp đôi! Các bạn trẻ người Pháp chúng tôi nói chuyện, cho biết khuôn mặt ngài rất dịu dàng, toát lên vẻ tử tế. Khi thấy đám đông reo hò rất lâu, ngài giấu cảm xúc, ngài cố gắng kiềm chế. Một cảm xúc giao tiếp và kín đáo đã làm cho đám đông có thiện cảm với ngài ngay.

Những lời nói của ngài được xem xét kỹ lưỡng, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy triều của ngài sẽ như thế nào, ngài trung thành với Đức Phanxicô, ngài ôn hòa, nhưng dù sao giáo dân cũng chưa biết gì nhiều về ngài.

Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài biểu lộ lòng trung thành với người tiền nhiệm của ngài. Không những ngài trích dẫn lời của Đức Phanxicô, ngài còn dùng các từ ngữ của Đức Phanxicô: Xây cầu nối, đối thoại, cùng nhau bước đi, Giáo hội của tất cả, Giáo hội đồng nghị. Với chữ đồng nghị, mọi người có thể thêm vào đó chữ gì họ muốn!”

Những lời đầu tiên của ngài, một số người nghĩ ngài quay về với Đức Bênêđíctô XVI! Dù ngài không phải là một trong những ứng viên được ưa chuộng nhất mật nghị, nhưng với hình ảnh không điển hình, ngài là người hiện đại có khả năng lắng nghe và tổng hợp, việc ngài từ chối mọi chủ nghĩa cấp tiến đã làm cho ngài là  ứng viên thỏa hiệp. Nếu cuối cùng ngài thuyết phục được Hồng y Parolin và các Hồng y khác, đó là ngài được các người bảo vệ  di sản Đức Phanxicô chấp nhận, cũng như những người muốn mang đến cho Giáo hội một định hướng rõ ràng hơn, truyền thống hơn, quan tâm nhiều hơn đến tính hợp pháp và tính liên tục lịch sử, và ít thay đổi toàn diện hơn.

Khía cạnh thứ hai này được thể hiện rõ khi ngài xuất hiện trên ban-công, ngài mặc áo đỏ, khăn choàng thêu vàng mà Đức Phanxicô không mặc. Ngài khẳng định xu hướng quay trở lại với nghi lễ cẩn thận hơn kể từ khi Đức Phanxicô qua đời, những ngày tiếp theo sẽ khẳng định sự chú ý này đến các hình thức truyền thống, đặc biệt là việc dùng tiếng la-tinh nhiều hơn.

Quan trọng hơn: trong bài phát biểu đầu tiên của Đức Phanxicô, ngài nói nhiều về bản thân, một chút về tình huynh đệ nhưng không nói về Chúa Kitô. Bài phát biểu đầu tiên của Đức Lêô khá khác biệt, ngài chào giáo dân “Hòa bình đến với tất cả mọi người!” Ngay lập tức, ngài muốn nói bình an này là bình an của Chúa Kitô Phục sinh, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên.” Ngài cũng nói về việc truyền giáo, về lòng nhiệt thành truyền giáo, lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô và quê hương thiên đàng…

 “Chủ nghĩa vô thần” của một số tín hữu kitô

Sự thay đổi nội dung sẽ được xác nhận ngày hôm sau trong bài giảng đầu tiên của ngài trước các hồng y tại Nhà nguyện Sistine. Một suy ngẫm tuyệt vời về Chúa Kitô, đồng thời ngài lên án “chủ nghĩa vô thần trên thực tế” mà nhiều tín hữu kitô đang hy sinh. Chiều sâu thần học của bài giảng, cũng như phong cách nghiêm túc và rõ ràng đã làm một số người cho rằng “Đức Bênêđíctô XVI đã trở lại”. Nhưng chắc chắn đó là di sản của Đức Phanxicô mà các nhà bình luận đã tự hỏi khi Đức Lêô nhậm chức, liệu ngài sẽ là “Giáo hoàng chống Trump” hay “Giáo hoàng ủng hộ người di cư”, khi ngài nghĩ đến việc cấp bách là rao giảng về Chúa Giêsu Kitô, điều này gần như có tác dụng tạo ra điều gì đó mới mẻ…

Một điểm thứ hai khác biệt với Đức Phanxicô ngay từ bài can thiệp đầu tiên của Đức Lêô, với văn bản được xây dựng rất kỹ lưỡng, trong đó mỗi từ đều được cân nhắc. Một ấn tượng được xác nhận trong những ngày tiếp theo, khi chúng ta thấy không có gì là ngẫu nhiên, mỗi cử chỉ của ngài đều tương ứng với một ý định chính xác. Khác với một Giáo hoàng ngẫu hứng, đưa ra những tuyên bố bao quát, Đức Lêô là Giáo hoàng chu đáo, điềm tĩnh và trầm tư.

Vào buổi tối đầu tiên ở Quảng trường Thánh Phêrô, ngài nhắc ngài là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô: một Dòng khất thực, tiếp tục theo quy tắc của Thánh Augustinô đã đưa ra vào thế kỷ thứ 4; đặt dưới sự bảo trợ của Giáo phụ, đã biến việc nghiên cứu nội tâm thành chìa khóa cho đời sống tâm linh, để tìm thấy trong tâm hồn mình Thiên Chúa “sâu sắc hơn cả sâu sắc của chính chúng ta”. Sau một triều giáo hoàng nói đến nhiều đến việc tác động với thế giới, sự trở về  nội tâm vẫn là một bước ngoặt đáng chú ý.

Từ Thánh Augustinô, tối hôm đó ngài xác nhận: “Với anh em, tôi là tín hữu kitô, vì anh em, tôi là giám mục.” Câu trích cho thấy ngài là người theo Chúa Kitô, đảm nhận vai trò mục tử và người hướng dẫn, vì thế ngài phục hồi chiều thẳng đứng trong việc quản lý Giáo hội. Ngày hôm sau, ngài nhắc lại sứ mệnh của ngài là “chủ trì Giáo hội hoàn vũ trong đức ái”, ngài không ngần ngại nhắc lại ngài đang thực hiện “một thừa tác vụ có thẩm quyền”…

Tiếp nối Đức Phanxicô trong một số chủ đề

Tuy nhiên, khi gặp các hồng y ngày 10 tháng 5, ngài dành phần lớn thì giờ cuộc họp để các hồng y phát biểu. Trong cuộc họp này, ngài không trình bày chi tiết tầm nhìn của ngài về chức giáo hoàng. Ngài đồng quan điểm với Đức Phanxicô về một số vấn đề: quan tâm đến những người nhỏ bé nhất và bị bỏ rơi, trao cho phụ nữ một vị trí lớn hơn trong Giáo hội, bảo vệ người di cư, khi là hồng y, ngài đã có một cuộc trao đổi gay gắt với Phó Tổng thống J.D. Vance về vấn đề này. Nhưng về các vấn đề đạo đức, ngài bảo thủ hơn so với Đức Phanxicô, đặc biệt về gia đình truyền thống, trong quá khứ, ngài không đồng ý với các phương tiện truyền thông quảng bá trái ngược với Phúc âm, đặc biệt là lối sống đồng tính.

Cuối cùng, ngài giải thích về việc ngài lựa chọn tên của ngài, ngài nhắc đến Giáo hoàng Lêô XIII, người ban hành 86 thông điệp, đặc biệt thông điệp Học thuyết xã hội của Giáo hội, Rerum novarum (1891): một thông điệp phản ứng lại sự phi nhân tính do chủ nghĩa tư bản gây ra và các giải pháp sai lầm của chủ nghĩa xã hội. Đức Lêô XIV mong muốn bảo vệ phẩm giá con người trước các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo.

Việc đề cập rõ ràng đến Đức Lêô XIII, cũng như Đức Lêô Đại đế (440-461), người được biết đến vì đã khuyên Attila không nên cướp phá thành phố Rôma và có những đóng góp to lớn qua việc giải thích học thuyết của ngài về cuộc chiến chống chia rẽ trong Giáo hội.

Thống nhất Giáo hội: rõ ràng đây là một trong những điểm thiết yếu trong tiến trình của ngài vào cuối các phiên họp chung, và rất có thể đây là một trong những chủ đề Hồng y Prevost sẽ có được sự đồng thuận, nhờ vào danh tiếng ngài là người tổng hợp, có khả năng hòa giải những điều đối lập, đồng thuận và làm việc với toàn bộ các vấn đề nhạy cảm của Giáo hội. Chúng ta không thể không lưu ý khẩu hiệu của Đức Lêô XIV: “Trong Chúa Kitô, chúng ta là một” trong bài phát biểu đầu tiên của ngài về sự hiệp nhất trong Chúa và hiệp nhất với nhau. Nhiều cử chỉ đầu tiên của ngài liên quan đến việc xoa dịu trái tim của những người bị triều Đức Phanxicô làm tổn thương. Việc bình định Giáo hội không chỉ là mệnh lệnh với chính người công giáo, nhưng còn là điều kiện tiên quyết để Giáo hội có thể rao giảng cho thế giới về một hòa bình mà thế giới đang vô cùng cần đến.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô, Giáo hoàng của thống nhất, liệu ngài có thành công trong việc đoàn kết người công giáo Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc không?

Nhân viên Vatican ngạc nhiên: họ được thưởng 500 âu kim trong tiền lương tháng này

Sau cải cách của Đức Phanxicô, Giáo triều La-mã chờ quyết định của Đức Lêô

Cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV: Các thách thức của triều giáo hoàng mới

Cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV: Các thách thức của triều giáo hoàng mới

Cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV: Các thách thức của triều giáo hoàng mới

valeursactuelles.com, Laurent Dandrieu, 2025-05-21

Sau một triều tạo nhiều vấn đề hơn là giải quyết, Đức Lêô sẽ phải đối diện với nhiều hồ sơ quan trọng để đưa Giáo hội trở lại con đường trước đây.

Mang lại nhiệt huyết truyền giáo

Dù tỷ lệ người công giáo trong dân số thế giới vẫn ổn định, nhưng số lượng linh mục giảm sút trong 12 năm qua, và từ đó là tỷ lệ linh mục/giáo dân giảm đưa đến tình trạng không mấy thuận lợi trong những năm sắp tới. Dù Giáo hội tích cực ở một số nơi trên thế giới, nhưng không thể bù với việc thế tục hóa gia tăng mạnh ở phương Tây. Một số sáng kiến được triển khai trong các thập kỷ vừa qua đã mang lại kết quả, nhưng khẩu hiệu “truyền giáo mới” của Đức Gioan-Phaolô II khởi xướng chủ yếu là một dự án hơn là một kế hoạch hành động, và dù đã cố gắng suy nghĩ sâu sắc, nhưng không có giải pháp kỳ diệu nào được tìm ra để tái truyền giáo cho các xã hội kitô giáo xưa cũ bây giờ đã chuyển sang chủ nghĩa vật chất, để nói về Thiên Chúa với những người không còn quan tâm đến Chúa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy việc kết hợp rõ ràng về học thuyết, nhấn mạnh tinh thần và vẻ đẹp phụng vụ là cách tốt nhất để đáp ứng cơn khát tâm linh, cơn khát ý nghĩa đã làm các thế hệ trẻ đau đầu.

Ngừng sự xuống dốc của công giáo ở Châu Âu

Trường hợp của Châu Âu đặc biệt quan trọng, vì Châu Âu không chỉ là trung tâm lịch sử của công giáo nhưng còn là nơi đã diễn ra sự kết hợp giữa đức tin và lý trí, qua “sự tổng hợp giữa tinh thần Hy Lạp và tinh thần Kitô giáo” được Đức Bênêđíctô XVI đề cập trong bài phát biểu tại Regensburg, ngài nhắc lại: “Khi xem xét cuộc gặp này, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy kitô giáo, dù có nguồn gốc và phát triển quan trọng ở Phương Đông, đã tìm thấy dấu ấn quyết định của mình ở Châu Âu. Ngược lại, chúng ta có thể nói: cuộc gặp này là di sản của Rôma, đã tạo ra Châu Âu và vẫn là nền tảng của Châu Âu.” Châu Âu, lục địa đã xa rời gốc rễ của mình, đặc biệt là gốc rễ kitô giáo, sự thế tục hóa đã tấn công vào đạo công giáo mạnh mẽ nhất; vì thế cuộc khủng hoảng bản sắc của Châu Âu trở thành cuộc khủng hoảng bản sắc của toàn Giáo hội, bị suy yếu ngay trong chính gốc rễ của mình, vì như Đức Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh, “di sản Hy Lạp, được thanh lọc một cách phê phán, thuộc về đức tin kitô giáo”. Không có linh mục, không có bí tích, đức tin của giáo dân suy yếu và tan rã trong chủ nghĩa vật chất chung quanh.

Đưa Giáo hội trở lại sứ mệnh xã hội

Ngay sau khi được bầu, Đức Lêô XIV đã có một định hướng rõ ràng và táo bạo: một Giáo hội quyết tâm hướng về sứ mệnh xã hội. Trung thành với di sản của các vị tiền nhiệm, nhưng vẫn hòa nhập với hiện đại, ngài muốn kết hợp truyền thống và đổi mới để đối diện với những thách thức lớn của thời đại. Việc ngài chọn tông hiệu Lêô XIV không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tông hiệu nhắc đến di sản sâu sắc về công lý xã hội, bắt nguồn từ truyền thống công giáo. Thực tế, qua thông điệp lịch sử “Tân sự, Rerum Novarum” năm 1891 của Đức Lêô XIII, ngài đã đặt nền tảng cho học thuyết xã hội của Giáo hội. Thông điệp nói lên những biến động do cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên gây ra, nhấn mạnh đến phẩm giá con người, tình đoàn kết và lợi ích chung.

 Đối diện với khủng hoảng tài chính của Vatican

Vatican đang đối diện với thâm hụt ngân sách từ 70 đến 80 triệu âu kim mỗi năm – trên tổng số khoảng 1,2 tỷ âu kim – ngân sách Vatican đang gặp khó khăn, đặc biệt vì các khoản đóng góp liên tục giảm sút, hiện chỉ có được một phần tư nguồn thu. Số tiền thu được từ việc quyên góp hàng năm trên toàn thế giới để tài trợ cho các công việc của Giáo hoàng được gọi là “Quỹ Thánh Phêrô” đã giảm một nửa trong khoảng 10 năm qua. Một nguồn thu quan trọng khác: bất động sản của Vatican đem lại ít lợi nhuận hơn so với mức đáng lẽ phải có, do việc quản lý bị nhiều chuyên gia chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp.

 Chấm dứt loại công giáo “tùy chọn”

Tác động kép của chủ nghĩa cá nhân chiến thắng và thông điệp giáo hội thường mơ hồ về các vấn đề cơ bản dẫn đến sự ra đời của một loại công giáo “tùy chọn”, mỗi người chọn trong các giáo điều, các học thuyết những gì họ thấy phù hợp với quan điểm triết học và lối sống riêng của họ, họ loại bỏ phần còn lại, như thế dẫn đến việc hình thành một Giáo hội, dù số lượng giáo dân vẫn đông, nhưng nhiều người không còn tin vào cùng một điều, thậm chí không còn tin vào những yếu tố trọng tâm đức tin của họ. Chẳng hạn, một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center năm 2019 cho biết chỉ có 28% người công giáo Mỹ tin vào Sự hiện diện thực sự -bánh và rượu thánh hiến trong thánh lễ thực sự là nhiệm thể và máu thánh của Chúa Kitô – làm rỗng ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể mà theo Công đồng Vatican II là “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo.”

Kết hiệp thống nhất trong Giáo hội

Chưa bao giờ kể từ những năm 1960 – và có lẽ là chưa từng trong lịch sử hiện đại của Giáo hội – các chia rẽ ý thức hệ và tranh cãi thần học lại trở nên gay gắt như trong triều Đức Phanxicô, đến mức mối đe dọa ly giáo đã được nhắc đến thường xuyên trong suốt triều của ngài, bao gồm cả chính ngài khi ngài tuyên bố ngài không sợ điều đó – một cách gián tiếp cho thấy ngài thực sự xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Từ vấn đề những người ly dị tái hôn, việc tiếp đón người đồng tính, vấn đề hiệp hành, thần học luân lý, người di cư, xử lý các vụ lạm dụng tình dục, thỏa thuận với Trung Quốc, đối thoại liên tôn cho đến các vấn đề liên quan đến trào lưu truyền thống – các tranh cãi không ngừng xuất hiện trong suốt triều của ngài.

Chưa từng có tiền lệ, những phản đối công khai với chính sách của Giáo hoàng lại đến từ các thành viên cao cấp trong giáo triều, nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc những phản ứng mang tính công kích. Tháng 7 năm 2017, Hồng y Müller, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã ngạc nhiên: “Tôi không hiểu vì sao lại không có một cuộc thảo luận bình tĩnh và nghiêm túc nào được bắt đầu… Cho đến nay, tôi chỉ nghe những lời chỉ trích nặng nề và xúc phạm của các hồng y. Nhưng đó không phải là cách để giải quyết vấn đề.”

Các văn kiện chuẩn bị cho các Thượng Hội đồng Giám mục đã bị chỉ trích gay gắt. Về cách mà những người theo truyền thống bị đối xử cách “không khoan dung và tàn bạo.” Nỗi lo sợ Đức Phanxicô sẽ xét lại luật độc thân linh mục sau Thượng Hội đồng về Amazon đã làm cho Đức Bênêđíctô XVI phải phá vỡ sự im lặng, ngài viết quyển sách với Hồng y Sarah được nhiều người cho là lời cảnh báo.

Hồng y Pell, nguyên Bộ trưởng Tài chính của Vatican đã gọi văn kiện chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành là “một trong những tài liệu lộn xộn nhất của Rôma và là cơn ác mộng độc hại.” Việc bổ nhiệm Hồng y Víctor Manuel Fernández – thần học gia hiện đại với tư tưởng dị giáo – làm Bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin bị cho là hành động khiêu khích với những người trung thành với đường hướng của Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Nhiệm vụ cấp bách của Tân Giáo hoàng là làm dịu bầu khí trong Giáo hội, thay thế các lời công kích bằng đối thoại, tái lập sự minh bạch trong giáo lý, quan tâm đến tính liên tục của huấn quyền và tìm cách hòa nhập những người theo truyền thống vào Giáo hội một cách hài hòa, thay vì cô lập hay loại trừ họ.

Đáp ứng khát khao tâm linh của thế hệ trẻ

Đức Phanxicô thường nhấn mạnh đến nguy cơ một Giáo hội “tự quy chiếu”, nhưng triều của ngài thường tạo cảm giác tập trung quá mức vào các vấn đề tổ chức – khác với khát vọng tâm linh của giới trẻ ngày nay. Những người dưới 45 tuổi gần như không tham gia vào cuộc khảo sát toàn cầu để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành; chỉ có các tín hữu lớn tuổi trả lời.

Thế hệ trẻ khao khát các bí tích và niềm hy vọng siêu nhiên nhưng họ lại thường nghe các vấn đề quản trị, phân chia quyền lực và tính bao gồm. Đức Phanxicô nhiều lần so sánh Giáo hội là “bệnh viện dã chiến”; nhưng giáo dân mong, với Giáo hoàng Lêô, Giáo hội sẽ đặt Chúa Kitô làm trọng tâm mọi sự. Đức Bênêđictô đã nói: “Điều chúng ta cần không phải là một Giáo hội nhân bản hơn, mà là một Giáo hội thiêng liêng hơn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô, Giáo hoàng của thống nhất, liệu ngài có thành công trong việc đoàn kết người công giáo Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc không?

Nhân viên Vatican ngạc nhiên: họ được thưởng 500 âu kim trong tiền lương tháng này

Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô

Sau cải cách của Đức Phanxicô, Giáo triều La-mã chờ quyết định của Đức Lêô

Đức Lêô, Giáo hoàng của thống nhất, liệu ngài có thành công trong việc đoàn kết người công giáo Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc không?

Đức Lêô, Giáo hoàng của thống nhất, liệu ngài có thành công trong việc đoàn kết người công giáo Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc không?

lepelerin.com, Agnes Chareton, 2025-05-14

Thánh lễ đầu tiên ngày 11 tháng 5, sau khi Đức Lêô XIV được bầu làm Giáo hoàng tại Nhà thờ chính tòa Thánh Mattêô Tông đồ ở Washington. Hình ảnh © Anna Rose Layden / Reuters

Liệu Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, người xây dựng các cây cầu sẽ thành công trong việc hòa giải người công giáo Mỹ đang chia rẽ sâu sắc giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Trump hay không?

Một vòng hoa thắt ruy-băng trắng-vàng, màu cờ Vatican trang hoàng lối vào Nhà thờ Chúa Kitô uy nghi ở Giáo phận Orange, California để vinh danh Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ở sân trước của tòa nhà kính siêu hiện đại, có hàng cây cọ phản chiếu, bà Dolores và con trai Salvator bày tỏ niềm vui của họ. Lúc đó là 10:15 sáng thứ năm 8 tháng 5, họ ngạc nhiên thấy trên truyền hình tên và hình ảnh của Giám mục Robert Francis Prevost thân yêu của họ, ngài sinh ra ở Chicago và bây giờ là Đức Lêô XIV!

Trong một thế giới bị xáo trộn vì xung đột, với giáo dân, việc bầu một Giáo hoàng hòa bình là dấu hiệu mạnh mẽ gởi đến người công giáo, bà Dolores cho biết: “Với tôi, điều này có nghĩa đã đến lúc phải nhìn vào điều gì là quan trọng. Con người, nhân quyền… Trong Giáo hội, chúng ta hướng về thập giá. Đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ đến điều gì là tốt cho mọi người.”

Mong muốn đoàn kết này có tiếng vang mạnh mẽ trong các giáo xứ đa văn hóa như giáo xứ Quận Cam. Tại đây, các thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Anh, dưới tượng Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Guadalupe. Linh mục Phan Khôi một mình đến Mỹ khi mới 12 tuổi, cha rất vui trước sự đồng lòng của các hồng y, chỉ trong bốn vòng phiếu, Hồng y Prevost được bầu chọn. Ngài là Giáo hoàng Mỹ, nhưng ngài sẽ nói chuyện được với Giáo hội hoàn vũ, linh mục nói tiếp: “Ngài bắt đầu ở Nam Mỹ, nơi có 400 triệu giáo dân công giáo, nhưng ngài là cầu nối giữa Bắc và Nam, Đông và Tây.”

Linh mục hy vọng Đức Lêô sẽ mang tinh thần hòa hợp vào Giáo hội công giáo Hoa Kỳ. Sự trở lại nắm quyền đột ngột của Tổng thống Trump làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa phe tự do và phe bảo thủ; theo The Washington Post 59% cử tri công giáo cho biết họ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa tháng 11 năm ngoái. Linh mục lấy làm tiếc: “Xã hội chúng ta quá phân cực. Với tôi, khó khăn của  linh mục là phải rao giảng sự thật với tình yêu thương, nếu tôi nói điều gì đó không làm hài lòng giáo dân, tôi có nguy cơ xa lánh một tỷ lệ lớn cộng đồng. Tôi phải rất cẩn thận.”

Những người theo chủ nghĩa bản sắc độc hại

Trong khi nhiều giáo dân Mỹ vui mừng với việc bầu chọn Đức Lêô, nhưng những tiếng nói bảo thủ nhất của cánh hữu lại lên tiếng chỉ trích ngài. Vào ngày ngài đắc cử, bà Laura Loomer, một cộng sự thân cận của Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Đức Lêô là Giáo hoàng chống Tổng thống Trump, chống MAGA, ủng hộ biên giới mở, theo chủ nghĩa Marx giống Giáo hoàng Phanxicô.” Các cuộc tấn công này nhằm chống lại thông điệp của Hồng y Prevost chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Trump và của Phó Tổng thống J.D. Vance, người công giáo theo chủ nghĩa bản sắc.

Đức Lêô đã viết: “J.D. Vance đã sai: Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta ưu tiên dành tình yêu cho người khác nhưng cho các hoạt động từ thiện.” Sự điều chỉnh chính thức này không ngăn được Tổng thống Trump đăng bức hình ông mặc áo giáo hoàng giả trên tài khoản Twitter của ông trước mật nghị, ông chúc mừng Đức Lêô XIV, ông cho biết ông nóng lòng muốn gặp ngài.

Theo Linh mục German Sanchez, tuyên úy của giáo xứ nói tiếng Pháp tại Los Angeles thì Đức Lêô XIV có tính cách hợp pháp thực sự để nói chuyện với Tổng thống cũng như với các Giám mục Hoa Kỳ: “Ngài là người có kinh nghiệm mục vụ lâu năm. Ngài sẽ nói những gì ngài phải nói, với tài năng ngoại giao khéo léo của ngài.”

Một Giám mục đoàn cần được đánh thức

Thần học gia William Cavanaugh, giáo sư tại Đại học DePaul ở Chicago cũng đưa ra phân tích tương tự, nhưng giáo sư không thấy Đức Lêô thay đổi suy nghĩ về vấn đề tiếp nhận người di cư. Giáo sư  hy vọng ngài sẽ đánh thức Hội đồng giám mục Hoa Kỳ mà theo giáo sư đã quá im lặng về những hành động chuyên quyền thái quá của Donald Trump. Giáo sư phân tích: “Các giám mục, phần lớn bảo thủ, phần lớn được Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm, trong một thời gian dài, họ vẫn còn tập trung vào các vấn đề như phá thai. Đó là lý do vì sao các Giám mục vẫn xem Tổng thống Trump là đồng minh, chắc chắn không hoàn hảo, nhưng vẫn là đồng minh.”

Giáo sư nhận xét: “Ngoại trừ một số ít Giám mục lên tiếng phản đối chính sách nhập cư của Donald Trump, nhưng đa số vẫn im lặng, đặc biệt khi họ phải đối diện với việc chính quyền Trump cắt giảm ngân sách chương trình viện trợ người tị nạn dẫn đến nhiều vụ sa thải. Tôi hy vọng người công giáo cánh hữu sẽ trao cho Tổng thống một cơ hội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nhân viên Vatican ngạc nhiên: họ được thưởng 500 âu kim trong tiền lương tháng này

Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô

Sau cải cách của Đức Phanxicô, Giáo triều La-mã chờ quyết định của Đức Lêô

Cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV: Các thách thức của triều giáo hoàng mới

Bài mới nhất