Home Blog Page 34

Phi công chiến đấu, Giám đốc ngân hàng… Họ có việc làm tốt và bây giờ họ là… linh mục!

Phi công chiến đấu, Giám đốc ngân hàng… Họ có việc làm tốt và bây giờ họ là… linh mục!

Pascal Deloche / Ảnh minh họa Godong

fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2025-06-25

Không phải lúc nào họ cũng mang cổ áo linh mục. Họ đã là chuyên gia ngân hàng cao cấp, ca sĩ giọng nam trầm quốc tế, phi công chiến đấu, đầu bếp trưởng… trước khi làm linh mục! Một số đã làm việc trong các công ty thương mãi, bây giờ họ đang ở chủng viện, họ học để làm linh mục! Trong mùa phong chức tháng 6 hàng năm, các chân dung linh mục… muộn này nhắc chúng ta Chúa mời chúng ta bất cứ lúc nào, ngay cả khi chúng ta đã ngoài 70! Tất cả gần như từ bỏ sự nghiệp… để hiến đời mình cho Thiên Chúa.

Tháng 6 năm nay, 90 chủng sinh Paris chuẩn bị chịu chức, trong số này có 64 linh mục phó tế giáo phận, 25 linh mục thừa sai và thành viên các cộng đoàn. Có người đã thấy con đường của mình rõ rệt ngay từ đầu, nhưng cũng có người thấy… muộn! Dù trước dù sau, họ bỏ tương lai hứa hẹn để nghe theo tiếng gọi nội tâm mạnh mẽ, mạnh hơn sự thành công hay tiện nghi vật chất. Qua một biến đổi bất ngờ, một trải nghiệm tâm linh sâu sắc, một tiến trình trưởng thành chậm, họ nhận ra ơn gọi linh mục bất ngờ với tất cả hy sinh của họ.

1. Thierry Félix – Ca sĩ giọng nam trầm

Thierry Félix, bariton quốc tế nổi tiếng, đã từ bỏ sự nghiệp âm nhạc hứa hẹn để làm linh mục. Yêu âm nhạc từ nhỏ, Félix được giải tại cuộc thi Nữ hoàng Élisabeth năm 1992, trong 20 năm ông trình diễn tại các nhà hát danh tiếng khắp thế giới. Nhưng dần dần, đức tin trong lòng ông lớn mạnh nhờ âm nhạc phụng vụ. Một thánh lễ ở Saint Gall làm đổi đời ông: ông trở lại và xin rửa tội. Ở Belle-Île, ông dứt khoát rời sân khấu, ông giúp đỡ giáo xứ và nhận ra ơn gọi mới. Một trải nghiệm thần bí tại Sainte Anne d’Auray khẳng định ơn gọi này. Năm 2013 ông được phong phó tế, năm 2019 chịu chức ở giáo phận Vannes.

Năm 2019 ông kể: “Khi là ca sĩ, tôi rất cô đơn. Hết buổi diễn, tôi được tung hô nhưng khi về khách sạn, tôi sống cô độc… Tôi phải giữ giọng tốt, một cuộc sống rất khó khăn. Bây giờ khi cử hành thánh lễ, tôi rất xúc động, tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa trên bàn thờ. Thật vĩ đại!”

2. Xavier Laporte Weywada

Xavier Laporte Weywada, tốt nghiệp trường kinh doanh, từng làm ngân hàng đầu tư cho Ngân hàng Quốc gia Pháp, sống giữa Paris, New York và Budapest. 28 tuổi, anh cảm thấy trống rỗng và xin nghỉ một năm để làm phim “Fool Moon”, một phim hài có Bruno Salomone và François Morel diễn, chiếu ở 70 rạp tại Pháp. Việc bén duyên điện ảnh làm anh rời bỏ thế giới tài chính. Nhưng chỉ đến năm 2008, khi tình cờ tham dự một đoàn rước ở Paris, anh có cú sốc tâm linh quyết định. Theo đoàn đến một thánh lễ của Đức Bênêđíctô XVI, anh cảm nhận có một tiếng gọi rất mạnh. Anh để một năm suy niệm ở Bretagne, rồi năm năm học tại Notre Dame de Vie gần Avignon. Người thân không hiểu, anh bình thản chuẩn bị ơn gọi linh mục. Anh được phong chức năm 2016 ở giáo phận Vannes, bây giờ anh là linh mục chánh xứ Arzal.

3. Stéphane Esclef – Đầu bếp

Linh mục Stéphane Esclef xuất thân từ gia đình rất khiêm tốn và say mê nấu ăn từ nhỏ. Từ 7 tuổi anh đã muốn làm bếp và bắt đầu nấu bếp lúc 14 tuổi, sau đó anh phát triển sự nghiệp trong các nhà hàng danh tiếng. Năm 2018, anh tâm sự trên trang Aleteia: “Tôi không có đức tin. Không lễ lạc, không Giáng sinh, không Phục sinh: với tôi Giáng sinh chỉ là gà tây.” Năm 22 tuổi, anh nhận lời làm tình nguyện viên ở Lộ Đức cho quân đội. Anh “được” chấn động khi gặp Đức Mẹ và đức tin của anh được phát triển. Sau này khi ở London, trước Mình Thánh, anh nhận ra tiếng gọi rõ ràng: “Stéphane, bỏ dao, bỏ bếp, theo Ta và trở thành linh mục.” Dù gặp cú sốc văn hóa, anh vào chủng viện, chịu chức năm 1996, hiện anh là cha chánh xứ ở Nhà thờ Thánh Tâm Montmartre.

4. Maxence Caputo – Nhà khảo cổ

Maxence Caputo sẽ được phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 2025. 37 tuổi, cựu khảo cổ học của Đại học Lille, anh tâm sự: “Từ lâu tôi chờ ngày trọng đại này. Từ nhỏ, sự bí ẩn, tĩnh lặng của nhà thờ đã cuốn hút tôi. Khi học đại học, tiếng gọi này trở nên rõ ràng và rất mạnh với tôi.” Anh vào chủng viện Orléans và còn một năm học ở đây. Phương châm sống của anh: “Đem lời vào thực hành, không chỉ nghe mà thôi.”

5. Jason Nioka – Judoka chuyên nghiệp

Cha Jason Nioka, 28 tuổi, là judoka chuyên nghiệp, đã tham gia Olympic Paris… anh tập judo từ 3 tuổi. Anh vào đội tuyển năm 14 tuổi, rồi vào đội khởi nghiệp và đội tuyển Pháp, anh hy vọng ở sự nghiệp thể thao. Nhưng trong chuyến hành hương Lộ Đức khi 13 tuổi, Jason cảm nhận mình có ơn gọi linh mục. Cú lội ngược dòng từ thể thao qua Chúa đã trở thành chọn lựa của anh. Năm 2024, được Giám mục Jean Yves Nahmias Giáo xứ Meaux và Giám mục phụ tá Guillaume de Lisle chỉ định một sứ vụ phù hợp, anh làm việc trong “Đội Holy Games” với hàng chục linh mục đồng hành cầu thủ tại Olympic và Paralympic năm 2024.

6. Philippe Le Vert, 70 tuổi – Phi công chiến đấu

Cựu phi công chiến đấu trong Quân đội Pháp 30 năm, được phong phó tế tháng 10 năm 2024 tại giáo phận Valence. Sau khi vợ mất năm 2020, một tháng sau, ông cảm nhận mình có ơn gọi làm linh mục. Là người cha, người ông, ông lắng nghe ơn gọi trong gia đình với sự đồng ý của con gái và các cháu. Đây không phải lần đầu ông nghe tiếng gọi dâng mình cho Chúa, lúc 10 tuổi khi thoát chết đuối ở Tahiti, ông đã cầu nguyện: “Xin cho ý Cha được thể hiện.” Sau hai năm học Thần học, hiện ông thực tập tại một giáo xứ ở Valence. Ông chia sẻ: “Tôi để mình được dẫn dắt. May mà tôi không theo “tiếng gọi của tôi”! Thiên Chúa có đường đi rất đẹp!

7. Hugues de Woillemont – Nhân viên kinh doanh tại Humex

Từ tháng 6 năm 2020, Linh mục Hugues de Woillemont là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp. Linh mục tốt nghiệp trường thương mại ICD và làm nhân viên kinh doanh cho Humex (thuộc Urgo) từ 1993 đến 1994, hãng nổi tiếng với thuốc trị cảm.

8. Jean Nielly – Đô đốc Hải quân

Trước khi lãnh đạo giáo xứ, cha Jean Nielly là đô đốc, đứng đầu… một hạm đội. Cha phục vụ 12 năm trong Hải quân Brest. Cha kể với Ouest France: “Điều tôi tìm kiếm trong Hải quân là phục vụ người khác, có một tầm nhìn toàn cầu. Tôi say mê nghề nghiệp nhưng nó không hoàn toàn làm tôi thỏa mãn.”

9. Nicolas Harel – Giáo sư lịch sử – địa lý

Từ tháng 10 năm 2022, cha Nicolas Harel là chánh xứ Clisson (Loire Atlantique), quản lý 8 giáo điểm. Cha Harel, 44 tuổi, giáo viên lịch sử địa lý trong 10 năm tại Nantes, cha biết mình có ơn gọi từ lâu, nhưng đến 34 tuổi cha mới “bỏ học để vào nhà thờ!” Cha chia sẻ với France Bleu: “Tôi vẫn giảng dạy, nhưng theo cách khác – qua bài giảng, qua gặp gỡ các bạn trẻ. Cả đời tôi là một bài giảng vì tôi phải lan tỏa niềm vui của Thiên Chúa.”

10. Sébastien Sorgues – Giảng viên nghiên cứu

Từ tháng 9 năm 2021, cha Sorgues là phó xứ của giáo xứ Saint Honoré d’Eylau, cha làm linh hướng ở trường Saint Honoré và Đại học Paris Dauphine. Trước đó, cha là giảng viên – nhà nghiên cứu về hóa lý tại Đại học Paris Saclay đến năm 2013.

Marta An Nguyễn dịch

Ở chủng viện, việc học và các sinh hoạt cũng giống như các nơi khác

Nghỉ hè

Ở chủng viện, việc học và các sinh hoạt cũng giống như các nơi khác

Ở chủng viện, việc học và các sinh hoạt cũng giống như các nơi khác

fr.aleteia.org, Marie-Christine Bertin, 2025-06-27

Hình ảnh – Hội nghị liên ngành năm 2022, Valdemar de Vaux

Hàng năm vào cuối tháng 6 là lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô, khoảng một trăm linh mục sẽ được chịu chức tại Pháp, họ học xong bảy hoặc tám năm ở chủng viện, thời gian học tập không khác với các nơi khác, nhưng thường ít được biết đến.

 “Bận rộn và không làm gì cả” (2 Tx 3:11). Đó là lời tiêu cực Thánh Phaolô đưa ra về một số thành viên trong cộng đồng Thêxalônica, nhắc nhở họ lười biếng là cội rễ của mọi tệ nạn. Các chủng sinh thường bị gán cho nhận xét này. Không phải vì họ không làm gì cả trong bảy-tám năm đào tạo trước khi làm linh mục, nhưng vì giáo dân thường không biết gì về thực tế đời sống của họ. Mùa chịu chức, ngày lễ trọng Kính Thánh Phêrô-Phaolô là dịp để chúng ta tìm hiểu quá trình “đào tạo” linh mục.

Kể từ tháng 2 năm 2022, tất cả các chủng viện Pháp đào tạo chủng sinh theo Ratio nationalis institutionis sacerdotalis (Tổ chức quốc gia đào tạo linh mục), một bản tiếng Pháp chuyển thể từ văn bản La-mã năm 2017 có tựa đề “Đào tạo các mục tử và linh mục truyền giáo” thông qua bốn trục: nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và trí tuệ và qua bốn giai đoạn: một năm xây dựng nền tảng thiêng liêng, thường được gọi không đúng cách là “dự bị”, hai đến ba năm “làm môn đồ truyền giáo”, ba đến bốn năm “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” và một năm “tổng hợp ơn gọi” tương ứng với năm tách biệt giữa thời gian phong phó tế và phong linh mục.

Nghiên cứu học thuật… và “thực tập”

Trong các năm này, chủng sinh học các chương trình học thuật, có trình độ tú tài thần học, một văn bằng chính thức tương đương với trình độ cử nhân sau hai năm học triết học và ba năm học thần học. Chương trình này nhằm bảo đảm các linh mục tương lai, những người vào chủng viện với nhiều trình độ học vấn khác nhau, có thể hiểu được đức tin và có khả năng truyền lại đức tin. Vì thế một ngày ở chủng viện là một ngày với các lớp học, kỳ thi, bài tập cá nhân, bài đọc… là niềm vui của một số người, nhưng phiền toái với một số người khác, vì họ đã học nhiều năm học tập.

Dù khía cạnh này là yếu tố giúp các linh mục tương lai gần gũi hơn với các sinh viên khác, xây dựng cuộc sống hàng ngày, nhưng chương trình gắn liền với đời sống mục vụ. Vì thế, trong suốt những năm tháng ở chủng viện, các chủng sinh tất cả đều có nhiều cơ hội để đối diện với đời sống linh mục, đặt mình vào vị trí của người lắng nghe, người đồng hành, người giảng dạy. Từ năm nền tảng tâm linh, trong các thời gian khác nhau, các kỳ thực tập này đưa chủng sinh đến các nhà nguyện bệnh viện, lớp giáo lý, viện dưỡng lão, trại thanh thiếu niên, dịch vụ giáo xứ, v.v., năm cuối họ được đào tạo thành môn đệ truyền giáo với một năm trọn vẹn làm việc tại giáo xứ, hoặc làm tình nguyện viên trong một hiệp hội từ thiện, đôi khi ở nước ngoài. Giống các sinh viên truyền thống, kinh nghiệm này giúp họ trưởng thành hơn, khám phá một nền văn hóa khác, một cách sống đức tin khác.

Cầu nguyện là trọng tâm của chương trình

Điều tạo nên cốt lõi của quá trình rèn luyện, dù khó thực hiện hơn ở ngoài, đó là các trụ cột về con người và tinh thần. Chúng ta có câu “Cầu nguyện là hơi thở của tâm hồn”, câu nói này nhấn mạnh đến đời sống hàng ngày ở chủng viện, dù là phụng vụ hay cá nhân. Thông thường, chủng sinh cùng nhau đọc Kinh Sáng, Kinh Chiều, xem lễ với nhau. Các giờ kinh “nhỏ” (kinh trưa, kinh tối) họ đọc một mình. Ngoài ra các chủng sinh còn cầu nguyện “thì thầm”, lectio divina, lần chuỗi… tất cả đều được khuyến khích và bắt đầu ngay từ năm đầu để đời sống nội tâm được phát triển. Nhiều chủng sinh dậy từ sáng sớm để cầu nguyện ba mươi phút hoặc một giờ trước khi bắt đầu ngày mới, giúp cho các sinh hoạt trong ngày có một ý nghĩa.

Dù phương thức có thể khác nhau tùy từng chủng viện, nhưng mục đích đào tạo cuối cùng trong đời sống hàng ngày là để chủng sinh có thể tiếp xúc với người khác… và với chính mình, để phát triển một cách trưởng thành. Ngày nay, các huấn luyện viên cổ vũ việc thành lập các đội (theo chương trình thăng tiến, theo chu kỳ đào tạo, v.v.) hoặc các cộng đồng nhỏ để việc đào tạo nhân bản trở nên thực sự, chẳng hạn ở Paris, chủng viện được tổ chức thành các “ngôi nhà” có khoảng 10 chủng sinh, mỗi nhà có một buổi lễ dành cho tất cả mọi người, các bữa ăn và phụng vụ được chuẩn bị theo từng nhóm nhỏ. Phần lớn thời gian, sinh hoạt trong các chủng viện được giao cho các linh mục tương lai… để họ có thể thực hành và chuẩn bị sống trong giáo xứ: các lễ rửa tội, chuẩn bị bài giảng và kiên nhẫn với mọi người!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Phi công chiến đấu, Giám đốc ngân hàng… Họ có việc làm tốt và bây giờ họ là… linh mục!

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Tháng bảy đã về, tháng nghỉ ngơi, tháng nghỉ hè. Chúng tôi xin được phép nghỉ hè một tháng.

Sau hơn một năm với các tin tức thời sự chiến tranh gần như mỗi ngày, với những lo âu cho các em bé sống trong cảnh chiến tranh, một lo âu tác động rất nặng trên tâm lý của những người lớn tuổi như chúng tôi.

Chúng tôi xin hết lòng cám ơn quý độc giả trung thành, các độc giả like ngay từ phút đầu tiên đăng bài và các độc giả share bài. Những like đầu tiên này có tác dụng rất lớn trên chúng tôi, là mộc khiên nâng đỡ chúng tôi rất hiệu quả!

Lòng biết ơn này chúng tôi ghi sâu trong tâm hồn và dâng lên Chúa, xin Chúa luôn giữ các độc giả thân yêu của chúng con trong vòng tay an bình của Chúa.

Chúng tôi xin được tiếp tục với các câu tweet, Instagram hàng ngày của Đức Lêô, bài hàng tuần của cha Rolheiser.

Giuse Tùng Lâm, Marta An Nguyễn, J.B. Thái Hòa, và Têrêxa Trần Tuyết Hiền

Ở chủng viện, việc học và các sinh hoạt cũng giống như các nơi khác

Phi công chiến đấu, Giám đốc ngân hàng… Họ có việc làm tốt và bây giờ họ là… linh mục!

Đức Lêô nhắc lại giá trị của bậc sống độc thân

Đức Lêô nhắc lại giá trị của bậc sống độc thân
cath.ch, I.Media, 2025-06-25
Hình ảnh | © Vatican media
Trong cuộc gặp với các chủng sinh Ý ngày thứ tư 25 tháng 6, Đức Lêô tuyên bố: “Bậc sống độc thân của linh mục là đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và giáo dục. Thánh Augustinô (354-430) là gương mẫu của chúng ta, ngài hiến mình cho Chúa nhưng bị kiềm chế và bị cám dỗ.”
Đức Lêô tiếp các chủng sinh của vùng Triveneto, gồm khoảng 15 giáo phận của miền Bắc nước Ý trong dịp các chủng sinh về Rôma dự Năm Thánh.
Đức tính tiết chế
Trong quyển Tự Thú, Thánh Augustinô thú nhận ngài khó từ bỏ các thú vui xác thịt. Nhưng chính trong tình trạng này, ngài nhận ra “đức tính tiết dục” làm cho ngài trông cậy vào Chúa hơn là cậy vào sức mình.
Theo gương Thánh Augustinô, Đức Lêô khuyên các chủng sinh: “Nên hết lòng tin tưởng vào Chúa, từ bỏ thói kiêu ngạo, nghĩ rằng tự mình có thể làm được mọi việc. Bảo vệ bậc sống độc thân như một đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và giáo dục.”
Vào cuối buổi sáng, khi tiếp các Giám mục từ khắp nơi trên thế giới về dự Năm Thánh, ngài giải thích lại vấn đề này: “Bậc sống độc thân và các đức tính của con người không chỉ giữ bậc sống độc thân nhưng còn giữ tâm hồn và hành vi trong sạch.”
Một câu hỏi vẫn còn
Lời của Đức Lêô về vấn đề độc thân được đưa ra trong bối cảnh vấn đề này thường được nêu ra trong các cuộc tranh luận của Giáo hội. Tháng 10 năm 2019, Thượng hội đồng về Amazon đã tranh luận về việc đề xuất phong linh mục cho các ông đã lập gia đình – dưới danh nghĩa ‘viri probati’ – để giải quyết tình trạng thiếu hụt linh mục. Đề xuất được các thành viên của Thượng Hội đồng bỏ phiếu nhưng cuối cùng không được Đức Phanxicô giữ lại trong Tông huấn Querida Amazonia (2020).
Tháng 3 năm 2023, trong quản trị cải cách, Giáo hội Đức đã yêu cầu Giáo hoàng “xem xét lại” luật độc thân của linh mục. Sau đó chủ đề này được nhắc lại trong Thượng hội đồng gần đây về tương lai Giáo hội. Tháng 10 năm 2023, văn bản làm cơ sở cho việc này đặt câu hỏi về khả năng “mở cuộc thảo luận về các phương thức tiếp cận chức linh mục cho các ông đã kết hôn”, nhưng tài liệu cuối cùng chỉ đơn giản xem đây là “nghĩa vụ kỷ luật, cần được nghiên cứu thêm”.
Sau đó Đức Phanxicô đã giao chủ đề này cùng với các vấn đề tế nhị khác cho mười nhóm làm việc, có nhiệm vụ đệ trình kết luận của họ vào tháng 6 năm 2025, vì thế hồ sơ này sẽ được đệ trình lên Đức Lêô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục

Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục

Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo chuẩn bị đón Đức Lêô về đây nghỉ hè

Chân dung Giám mục tốt lành theo Đức Lêô

Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục

Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục

la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-06-14

Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô có bài phát biểu đầu tiên trước hàng giáo sĩ Rôma, ngài phác thảo tầm nhìn của ngài về chức linh mục.

Chúng ta có nên hạ thấp giá trị hình ảnh của linh mục không? Đây là một trong những câu hỏi ám ảnh Giáo hội ngày nay, đặc biệt sau các vụ tiết lộ về bạo lực tình dục hoặc lạm dụng thiêng liêng của các giáo sĩ. Định nghĩa về chức tư tế được hình thành tại Công đồng Trent (1545–1563) để phản ứng lại ý tưởng của Luther, thường xuyên bị đặt vấn đề –  dù mục đích là để ứng phó với cuộc khủng hoảng uy tín giáo sĩ. Dưới mắt những người chỉ trích, quan điểm xem linh mục là nhân vật thiêng liêng “cá biệt” sẽ làm cho họ được miễn trừ. Sự thiêng liêng hóa sẽ làm tê liệt tinh thần phê phán.

Một số người sau đó lập luận cho sự thay đổi mô hình: đưa linh mục vào danh sách những người theo đạo, chỉ phân biệt bằng chức năng. Nhưng bối cảnh này làm cho một số thần học gia lo lắng. Khi phi thiêng liêng hóa chức linh mục, liệu chúng ta có nguy cơ xóa bỏ tính đặc thù của chức thánh không? Còn “chiều kích bản thể” của chức linh mục thì sao?

Đức Lêô nghĩ gì về vấn đề này? Trong bài phát biểu đầu tiên trước hàng giáo sĩ Rôma ngày thứ năm 12 tháng 6, ngài nêu lên tầm nhìn về chức tư tế được xây dựng xung quanh ba trục: hiệp thông, gương mẫu và cam kết ngôn sứ. Từ vựng “phục vụ, con đường mục vụ và cam kết” – rõ ràng phù hợp với Công đồng Vatican II, đặc biệt với Presbyterorum ordinis, 1965 (Thứ trật hàng tu sĩ) (1965) đã phá vỡ quan niệm nghiêm ngặt về chức linh mục. Theo quan điểm này, linh mục không phải là người tách biệt khỏi cộng đồng. Vì thế Đức Lêô không nhấn mạnh đến vai trò phụng vụ hoặc bí tích, ngài không đề cập đến Bí tích Thánh Thể, cũng như các từ “hy sinh hoặc dâng hiến”.

“Cắm neo lại” vào đạo đức

Ngài phát triển những điểm quan trọng liên quan đến tình anh em, sự gần gũi, hoạt động xã hội. Ba linh mục người Ý ngài trích dẫn để làm gương là: Linh mục Primo Mazzolari, Linh mục Don Lorenzo Milani và Linh mục Luigi Di Liegro, những người cam kết bảo vệ người nghèo và công lý xã hội. Nhưng trọng tâm bài phát biểu của Đức Lêô còn đi xa hơn khi ngài đề cập đến sự mong manh của hàng giáo sĩ: “Bầu khí văn hóa ngày nay làm lợi thế cho sự cô lập, một cảm giác mệt mỏi, một hình thức suy thoái”… Sau đó, ngài kêu gọi phải nhất quán trong cuộc sống: “Chúng ta tất cả phải cam kết để là những linh mục đáng tin cậy, gương mẫu, có cuộc sống minh bạch, trung thành với lời khấn ban đầu. Hãy để mình được tiếng gọi của Chúa thu hút một lần nữa, cảm nhận và sống tình yêu của giờ đầu tiên, tình yêu đã thúc đẩy chúng ta có những lựa chọn mạnh mẽ và can đảm từ bỏ.” Đoạn này ngược với một số bài đọc sau Công đồng nhấn mạnh đến hoạt động mục vụ. Ngài nhấn mạnh thêm một điều nữa: “Trong bối cảnh mất lòng tin, uy tín của chức thánh phụ thuộc vào gương mẫu của cá nhân. Các linh mục được mời gọi để là hình ảnh tham chiếu một lần nữa, củng cố về mặt đạo đức – không quay lại mô hình linh mục-người hiến tế của Công đồng Trent, nhưng cũng không phải là vai trò của người lãnh đạo cộng đồng.”

Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô kết thúc bài phát biểu trước các linh mục, ngài trích dẫn Thánh Augustinô (Bài giảng 138, 10), giống như ngài đã làm trong hầu hết các bài phát biểu của ngài: “Anh em hãy yêu mến Giáo hội này, hãy ở lại trong Giáo hội này, hãy là Giáo hội này. Hãy yêu mến Người Chăn chiên Nhân lành, Chàng Rể tuyệt đẹp, Người không lừa dối ai và không muốn ai phải hư mất. Anh em cầu nguyện cho những con chiên lầm lạc, để chúng có thể đến, có thể nhận ra, có thể yêu thương, để chúng ta có một đàn chiên và một Người Chăn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục

Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo chuẩn bị đón Đức Lêô về đây nghỉ hè
Chân dung Giám mục tốt lành theo Đức Lêô
Đức Lêô nhắc lại giá trị của bậc sống độc thân

Chân dung Giám mục tốt lành theo Đức Lêô

Chân dung Giám mục tốt lành theo Đức Lêô

Đức Lêô đọc bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 25 tháng 6. Hình ảnh / Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-06-25

Trước 400 Giám mục về họp ở Rôma, Đức Lêô đưa ra hình ảnh của giám mục tốt lành nhân dịp Năm thánh các Giám mục cử hành ngày 25 tháng 6 năm 2025. Đó là người có đức tin, khó nghèo, trong sạch, hy vọng, đối thoại, kiên nhẫn và hiệp nhất… Ngài nhấn mạnh các giám mục phải kiên quyết trong cuộc chiến chống lạm dụng trẻ em.

Dưới mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô, khoảng 400 Giám mục – trong số hơn 5.400 giám mục của Giáo hội công giáo – lắng nghe Đức Lêô nói về sứ mệnh của giám mục. Đức Lêô am hiểu vấn đề vì ngài là Bộ trưởng Bộ Giám mục trước khi được bầu làm Giáo hoàng ngày 8 tháng 5. Trong hai năm, ngài đã bổ nhiệm và giám sát các giám mục Châu Âu, Châu Mỹ – Bắc, Trung và Nam – của Phi Luật Tân và Úc.

Trước các giám mục của 38 quốc gia, Đức Lêô kê ra các đức tính của một giám mục ngày nay – trung thành, chân chính, độ lượng, cởi mở tâm trí, kiên nhẫn, thận trọng, lắng nghe, đối thoại, phục vụ… Nhưng trước tiên, ngài nhắc những điều cơ bản: giám mục là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo phận của mình, có nhiệm vụ thúc đẩy hiệp thông giữa giáo dân và với Giáo hội hoàn vũ. Để làm được, các Giám mục cậy vào “ân sủng đặc biệt của Chúa” được ban khi thụ phong giám mục.

 Giám mục: Người của đức tin và của hy vọng

Trong những tình huống khó khăn, qua sự gần gũi, các Giám mục giúp đỡ để giáo dân không tuyệt vọng. Đức Lêô nói đến trường hợp các gia đình mang gánh nặng quá mức, các người trẻ thất vọng và chán ghét những thông điệp ảo tưởng, người già yếu và khuyết tật nghiêm trọng cảm thấy mình bỏ rơi.

Theo ngài, giám mục là người chăn chiên có lòng bác ái mục vụ, mở lòng và đón nhận mọi người vào nhà của mình. Nhận ân sủng từ lời cầu nguyện và Bí tích Thánh Thể, Giám mục nêu gương về tình yêu thương anh em ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Trong việc rao giảng, trong các chuyến thăm cộng đồng, lắng nghe các linh mục và phó tế, trong các lựa chọn hành chính, tất cả được thúc đẩy và được nhận từ lòng bác ái của Chúa Giêsu Kitô.

 “Không bám vào của cải và sống trong sạch”

Giám mục không bám vào của cải, có nếp sống giản dị, nghiêm túc, độ lượng, trang nghiêm, sống phù hợp với hoàn cảnh của giáo dân. Đi theo bước chân của người tiền nhiệm, người nghèo sẽ tìm thấy ở giám mục của họ người cha, người anh em, họ thoải mái khi gặp giám mục của mình.

Mang theo di sản của Đức Phanxicô, Đức Lêô xin các giám mục thận trọng với mục vụ, đối thoại. Sự thận trọng này cho phép giám mục hướng dẫn cộng đồng, trân trọng các truyền thống và nâng đỡ các con đường mới, các sáng kiến mới. Ngài cũng kêu gọi các giám mục sống “độc thân, trong sạch trong tâm hồn và hành vi.

Buổi sáng, Đức Lêô gặp các chủng sinh, ngài nhấn mạnh bậc sống độc thân là đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và giáo dục. Công giáo la-tinh cũng như công giáo Đông phương, các giám mục phải luôn độc thân. Các linh mục công giáo Đông phương có thể kết hôn, nhưng không phải trường hợp của người la-tinh.

Kiên quyết chống lạm dụng

Ngài cũng xin các giám mục phải “kiên quyết và quyết đoán khi giải quyết những tình huống có thể gây tai tiếng, các trường hợp lạm dụng đặc biệt đối với trẻ vị thành niên. Ngài xin các giám mục áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Giáo luật.

Dưới triều Đức Phanxicô, Rôma đã tăng cường cuộc chiến chống lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Từ năm 2019, tất cả giáo sĩ và tu sĩ phải báo cáo mọi hành vi lạm dụng mà họ biết. Tự sắc Các con là ánh sáng thế gian (Vos estis lux mundi) xin các giáo phận trên thế giới thành lập các “hệ thống” để báo cáo các vụ lạm dụng tình dục, thiết lập thủ tục để điều tra các giám mục hoặc bề trên bị tình nghi phạm tội hoặc che giấu tội phạm.

Sau khi được bầu ngày 8 tháng 5, Đức Lêô đã bày tỏ mong muốn tiếp tục công việc của Đức Phanxicô và Đức Bênêđíctô XVI, ngài viết trong thông điệp được công bố ngày 20 tháng 6: “Điều cấp thiết là phải xây dựng một văn hóa phòng ngừa trong toàn Giáo hội, không dung thứ cho bất kỳ hình thức lạm dụng nào, dù là quyền lực, thẩm quyền, lương tâm, tâm linh, hay tình dục.”

Tiếp tục họp hành chánh mỗi tuần

Sau khi tổ chức Năm Thánh cho các chủng sinh ngày thứ ba 24 tháng 6, cho các giám mục ngày thứ năm 26 tháng 6, Đức Lêô sẽ dự cuộc họp dành cho các linh mục thứ sáu 27 tháng 6. Sáng thứ sáu ngài sẽ cử hành thánh lễ phong 31 tân linh mục tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Ngày chúa nhật 29 tháng 6, lễ Thánh Phêrô và Phaolô, các thánh bổn mạng của thành phố Rôma, Đức Lêô sẽ cử hành thánh lễ và làm phép dây pallium cho các Tân Tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm qua.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục

Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục

Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo chuẩn bị đón Đức Lêô về đây nghỉ hè

Đức Lêô nhắc lại giá trị của bậc sống độc thân

Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo chuẩn bị đón Đức Lêô về đây nghỉ hè

Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo chuẩn bị đón Đức Lêô về đây nghỉ hè

gala.fr/lifestyle, 2025-06-19

Ngày 6 tháng 7, Đức Lêô sẽ về nhà nghỉ hè Castel Gandolfo của các Giáo hoàng bên bờ Hồ Albano, một cung điện kiên cố được xây từ thế kỷ 17. Năm 2016 Đức Phanxicô chuyển đổi nơi này thành bảo tàng dành cho khách du lịch.

Dù chỉ có vài phòng mở cửa cho công chúng, nhưng nhà nghỉ hè có tủ trưng bày trang phục phụng vụ của các giáo hoàng và chân dung của các ngài.

Đức Phanxicô không về đây nghỉ hè như các giáo hoàng tiền nhiệm, ngài ở lại căn phòng 201 lầu hai của Nhà Thánh Marta, nơi ngài cư trú.

Ông Thị trưởng Alberto de Angelis nói với hãng tin ACI Prensa: “Đức Phanxicô đã làm rất nhiều cho thành phố, ngài mở cửa dinh thự của giáo hoàng và các khu vườn… Và bây giờ Đức Lêô sẽ đưa thành phố trở lại mối liên hệ hàng ngày với giáo hoàng: Kinh Truyền Tin, các chuyến viếng thăm, tiếp xúc với mọi người. Chúng tôi mong muốn có các sinh hoạt này.”

Trong nhiều thế kỷ, Castel Gandolfo là nơi nghỉ ngơi, cầu nguyện và học tập của các giáo hoàng. Đức Piô XII, Gioan XXIII, Phalô VI, Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô đã nghỉ hè ở đây, cầu nguyện, đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật và trò chuyện với người dân thị trấn.

Ông Thị trưởng giải thích: “Việc Đức Lêô về lại đây đánh dấu một kỷ nguyên mới, trở lại với mục vụ gần gũi. Chúng tôi không muốn tiếc thương nhìn về quá khứ, chúng tôi muốn hướng đến tương lai. Và Đức Lêô về lại đây mang lại niềm hy vọng cho chúng tôi. Trái tim thành phố đã đập lại. Dinh Castel Gandolfo là nơi nghỉ hè truyền thống của các giáo hoàng, nhưng ngài sẽ không ở trong khu bảo tàng, ngài ở tòa nhà thứ ba, cân bằng giữa việc mở cửa cho du lịch và cho mục đích dân cư.”

Ông Thị trưởng không giấu được niềm vui lớn lao trước quyết định của Đức Lêô về đây, ông cho biết: “Kể từ năm 1628, các giáo hoàng đã sống ở Castel Gandolfo. Một số nhiều hơn, một số ít hơn, nhưng sự hiện diện của các giáo hoàng vẫn liên tục. Đây là thành phố quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của giáo hoàng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục

Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục

Chân dung Giám mục tốt lành theo Đức Lêô

Đức Lêô nhắc lại giá trị của bậc sống độc thân

 Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo

Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục

Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục

la-croix.com, Domitille Robert, 2025-06-27

Đức Lêô trong thánh lễ Năm Thánh các chủng sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 27 tháng 6. Hình ảnh Alessandra Tarantino / AP

Nhân dịp Năm Thánh các chủng sinh, các linh mục và giám mục từ ngày 23 đến 27 tháng 6, trong các bài suy niệm và bài giảng, Đức Lêô XIV khuyên các linh mục, các tân linh mục khiêm nhường và đừng sợ sự yếu đuối của mình.

Như thường lệ, ngài dựa trên tư tưởng của Thánh Augustinô và các thông điệp của Đức Phanxicô để khuyên các tân linh mục. Bài phát biểu này mở rộng những gì ngài đã tuyên bố với các linh mục lần đầu tiên ngày 12 tháng 6, ngài nhấn mạnh đến hoạt động xã hội, tình anh em và sự gần gũi.

Chứng từ của sự hiệp nhất

Đức Lêô nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong Giáo hội, đó là điều mỗi giám mục phải trở thành, trong bài suy niệm ngày các giám mục 25 tháng 6, ngài nhấn mạnh đến ba nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy, đức ái: mỗi nhân đức phải là trọng tâm trong sứ mệnh của giám mục.

Sự hiệp nhất cũng là trọng tâm bài giảng của Đức Lêô ngày 27 tháng 6. Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Ezekiel: Thiên Chúa đi tìm các con chiên lạc và chữa lành người bị thương. Tình yêu của Chúa là tình yêu phổ quát, tình yêu này không có chỗ cho chia rẽ và hận thù dưới bất cứ hình thức nào. Vì chức linh mục là chức thánh hóa và hòa giải cho sự hiệp nhất của Nhiệm thể Chúa Kitô. Công đồng Vatican II xin các linh mục phải cố gắng hết sức để đưa giáo dân đến sự hiệp nhất trong tình yêu bằng cách hòa giải những khác biệt.

Đức Lêô đã bày tỏ tầm quan trọng của tinh thần hiệp nhất khi ngài được bầu vào đầu tháng 5: “Trong Thánh lễ trọng thể khai mạc triều của tôi, tôi đã bày tỏ trước toàn thể dân Chúa một mong muốn lớn lao: một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông trở thành men cho một thế giới được hòa giải. Hôm nay tôi chia sẻ lại điều này với anh em.”

Không áp đặt nhưng phục vụ

Đức Lêô khuyên các tân linh mục: “Hãy là người xây dựng hiệp nhất và hòa bình! Có nghĩa là không áp đặt bản thân, nhưng phục vụ, trong tình huynh đệ. Linh mục là dấu hiệu của uy tín, là người làm gương trong cộng đồng. Trong một thế giới càng ngày càng gia tăng căng thẳng từ trong gia đình, trong cộng đồng, các linh mục được mời gọi để củng cố hòa giải và tạo hiệp thông.”

Đức Lêô giải thích: “Để phục vụ người khác, ngoài những điều khác, người mục tử phải có khả năng phân định để hướng dẫn giáo dân tìm thấy ánh sáng của Phúc Âm, vì thế đòi hỏi người mục tử phải có cái nhìn “khôn ngoan” về thực tế, vượt lên những cảm xúc nhất thời, những sợ hãi và xu hướng theo thời.”

Cụ thể, sự gần gũi này diễn ra qua các đề xuất mục vụ sáng tạo và tái tạo đức tin, các mối liên kết đoàn kết, phong cách huynh đệ, ngài giải thích: “Anh em hãy gần gũi với đàn chiên, dành thì giờ và sức lực cho mọi người, không chừa gì lại cho mình, không tạo khác biệt.”

Nuôi dưỡng đức ái mục vụ

Trong tinh thần này, Đức Lêô đề cập đến “đức ái mục vụ” nhiều lần. Trong khi rao giảng, các giám mục gần gũi với cộng đồng, lắng nghe các linh mục và phó tế, trong tất cả công việc, các giám mục phải liên tục phát triển “đức ái mục vụ của Chúa Giêsu Kitô Mục tử, mở trái tim để trái tim là ngôi nhà của Chúa”.

Để có thể “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” như Chúa Giêsu, Đức Lêô xin các chủng sinh chăm sóc tâm hồn của mình, dành thì giờ phân định và rèn luyện nội tâm.

Ngày 24 tháng 6, trong buổi suy niệm dành cho chủng sinh, ngài mời gọi các chủng sinh phát triển: “Sự trưởng thành về mặt nhân bản, tình cảm và các mối quan hệ. Các linh mục tương lai phải học cách nêu lên và diễn tả nỗi buồn, sợ hãi, đau khổ, phẫn nộ, đưa tất cả vào trong mối quan hệ với Chúa. Công việc cá nhân này sẽ giúp anh em sống đức ái mục vụ tốt hơn.”

Sống trong tinh thần khó nghèo của Phúc âm

Đức Lêô xin các giám mục sống giản dị, tránh lối sống thời thượng thế gian, ngài giải thích: “Người nghèo phải thấy nơi giám mục là người cha, người anh em của họ, họ phải cảm thấy thoải mái khi đến với giám mục của mình.” Đức Lêô vui trong sự hiệp thông với giáo dân, linh mục và giám mục, ngài lặp lại câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô: “Với anh em, tôi là tín hữu kitô, vì anh em, tôi là giám mục.” (Bài giảng 340, 1).

Để sống tinh thần khó nghèo của Phúc âm, các giám mục được mời gọi áp dụng “phong cách giản dị, trang nghiêm, hào phóng, phù hợp với hoàn cảnh của đa số giáo dân. Đức Lêô giải thích: “Giám mục giống như Chúa Giêsu, đã được Chúa Thánh Thần xức dầu, được sai đi để mang Tin Mừng đến cho người nghèo (Lc 4:18).”

“Anh em đừng sợ mình mong manh”

Trong bài diễn văn, ngài mô tả linh mục là người giản dị nhưng phải hoàn thiện bản thân: đức khiêm nhường là cốt lõi trong sứ mệnh của linh mục. Ngài nhấn mạnh: “Anh em đừng sợ sự yếu đuối của mình: Chúa không đi tìm các linh mục hoàn hảo, nhưng đi tìm những ai có lòng khiêm nhường, sẵn sàng hoán cải và yêu thương như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Với Chúa, chúng ta không che giấu các khủng hoảng, các giới hạn, các mong manh, vì đó là cơ hội của ân sủng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục
Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo chuẩn bị đón Đức Lêô về đây nghỉ hè
Chân dung Giám mục tốt lành theo Đức Lêô
Đức Lêô nhắc lại giá trị của bậc sống độc thân

Con đường phục vụ và yêu thương của linh mục trẻ, người chồng, người cha 70 tuổi

Con đường phục vụ và yêu thương của linh mục trẻ, người chồng, người cha 70 tuổi

famillechretienne.fr, Benjamin Coste, 2025-06-26

Chịu chức ngày 15 tháng 6 tại giáo phận Valence (nước Pháp), Linh mục Philippe Le Vert đã là người chồng, người cha, người ông trước khi nghe tiếng gọi làm linh mục.

Linh mục Philippe Le Vert: “Bây giờ tôi được kết hợp với Chúa, vợ tôi sẽ hiện diện trong sự kết hợp này.” Ảnh © Benjamin Coste

“Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ dâng một trong các con tôi cho Chúa; tôi không ngờ hôm nay cha tôi dâng mình cho Chúa.” Khi Fabienne biết người cha của cô đang cân nhắc để làm linh mục, cô vô cùng ngạc nhiên. Ngày 15 tháng 6, gia đình cô và bảy người con dự lễ chịu chức của ông tại Nhà thờ chính tòa Valencia. Trong tinh thần hiệp thông các thánh, Christine, người vợ bốn mươi bốn năm qua đời năm 2020, người con Olivier mất khi còn nhỏ năm 1977. Ông đã rất xúc động khi đọc kinh cầu Các Thánh, ông cảm nhận một sự hiệp thông sâu đậm.

Cựu phi công chiến đấu, ông phục vụ trong quân đội 30 năm, một vài tuần sau khi vợ qua đời, người con rể đưa ông đi linh thao, trong tuần linh thao ông nghe tiếng Chúa gọi, khi đó ông vừa 50 tuổi. Trong thinh lặng của tu viện, ông cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho con người và cho chính ông. Sau khi đi linh thao, ông quyết định rời quân đội. Ông còn lưu các thư của vợ viết năm 2012 trước khi bà đi mổ, bà đã qua đời khi mổ. Ông nén khóc để đọc lại một đoạn: “Cuộc sống không kết thúc ở đây. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta phải tìm con đường phục vụ và yêu thương người khác.”

Là linh mục khi đã gần 70, ông hỏi một tu sĩ quen: “Liệu có phi lý khi làm linh mục ở tuổi này không, tôi phải nói chuyện với Giám mục của tôi không?” Sau khi lắng nghe một lúc lâu, vị tu sĩ khuyên ông nên nói chuyện với Giám mục. Giám mục Pierre-Yves Michel khi đó ở Drôme, đã chấp nhận lời xin của ông: “Nếu Giám mục thấy quyết định của tôi sẽ tạo rối loạn gia đình, ngài sẽ phản đối.” Ông chỉ gặp vấn đề với cháu khi cháu của ông nói: “Con sẽ gặp khó khăn khi xưng tội với ông nội…”

Linh mục cho biết ông vẫn còn bị sốc. Trong thánh lễ dâng mỗi ngày, ông không nghĩ việc này đã thành sự thật. Sáng nay, khi cửa nhà xứ Valence khép lại để tránh mặt trời thiêu đốt, “linh mục trẻ” soạn bài giảng cho các thánh lễ sắp  tới. Chiếc nhẫn cưới từ tay trái ông mang qua tay phải, ông cho biết: “Christine và tôi từng làm việc với nhau, tôi ở đây, Christine ở bên cạnh Chúa. Tôi xem chức linh mục của tôi là ‘sự mở rộng’ của bí tích hôn nhân: Bây giờ tôi kết hợp với Chúa, vợ tôi sẽ hiện diện trong sự kết hợp mới này.”

Câu Kinh thánh đã đánh động ông: “Tôi sẽ đền đáp Chúa thế nào về mọi ơn lành Người đã làm cho tôi? Tôi sẽ nâng chén cứu độ và kêu cầu danh Chúa (Tv 115:12-13). Đoạn Thánh vịnh này đã ở trong lòng tôi một thời gian dài. Bây giờ tôi đã là linh mục, mọi thứ mang một sắc thái mới. Chúng ta không thể trả lại cho Chúa mọi thứ Ngài ban, nhưng chúng ta có thể theo Ngài, cộng tác với Ngài.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sự khác biệt giữa Tòa thánh, Thành phố Vatican và Giáo triều Rôma là gì?

Đức Lêô sẽ giải quyết khủng hoảng ơn gọi nơi người công giáo trẻ như thế nào

Đức Lêô sẽ giải quyết khủng hoảng ơn gọi nơi người công giáo trẻ như thế nào

Đức Lêô sẽ giải quyết khủng hoảng ơn gọi nơi người công giáo trẻ như thế nào

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2025-06-25

Khi tiếp hàng ngàn chủng sinh từ khắp nơi trên thế giới về Rôma dự Năm Thánh, Đức Lêô xác nhận Giáo hội sẽ duy trì bậc sống độc thân của linh mục.

Nếu không có Châu Phi, số lượng chủng sinh trong Giáo hội công giáo sẽ giảm rất nhiều. “Các chủng sinh” là linh mục tương lai, chương trình học của họ kéo dài bảy năm, với ba con đường đào tạo: nhân văn, triết học và thần học, họ được đi thực tập ở các giáo xứ. Kể từ năm 2000, trên toàn thế giới số lượng chủng sinh vẫn ở mức trên 100.000, nhưng chắc chắn đã có suy giảm. Theo số liệu của Vatican, 25 năm trước có 109.828 chủng sinh, nhưng năm 2024 có 108.841 chủng sinh. Năm ngoái, Châu Phi đã làm chậm tốc độ suy giảm vì số chủng sinh tăng 726, nhưng Châu Mỹ (-921), Châu Âu (-859) và Châu Á (-375) đã xác nhận sự suy giảm có cấu trúc về số lượng chủng sinh vào chủng viện.

Đây là một trong những mối quan tâm chính của Đức Lêô. Được bầu cách đây hai tháng, ngài theo dõi sát vấn đề này vì linh mục là trọng tâm của Giáo hội. Nhưng làm sao có thể đảo ngược xu hướng đi xuống này? Làm sao để người trẻ có ước muốn dấn thân đời độc thân của mình cho Chúa Kitô? Nhiệm vụ này rõ ràng là bất khả thi trong bối cảnh hình ảnh linh mục đã bị hủy hoại trong suốt hai mươi năm qua với các vụ bê bối tình dục của một số ít linh mục.

Xác nhận bậc sống độc thân

Thứ tư tuần này, khi tiếp các chủng sinh và các giám mục, Đức Lêô xác nhận linh mục phải sống bậc sống độc thân, ngài khẳng định: “Bậc sống độc thân của linh mục là đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và giáo dục. Và phải có lòng tin vô hạn vào Chúa, từ bỏ thói sống giả vờ hoặc cho rằng tự sức mình có thể sống được.”

Cũng sáng thứ tư, khi tiếp các giám mục từ khắp nơi trên thế giới về sự Năm Thánh, Đức Lêô cũng đã đề cập đến vấn đề này, ngài khuyên “phải sống trọn vẹn bậc sống độc thân và phải trau dồi các đức tính”. Ngài giải thích: “Độc thân và trinh tiết vì Nước Chúa không chỉ là sống độc thân nhưng còn phải khiết tịnh trong tâm hồn và trong hành vi.”

Ngày hôm trước, Đức Lêô tiếp hàng ngàn chủng sinh từ khắp nơi trên thế giới tại Đền thờ Thánh Phêrô, họ về Rôma dự Năm Thánh chủng sinh. Lần đầu tiên ngài nói với các chủng sinh về nghệ thuật chuẩn bị chức linh mục bằng cách nuôi dưỡng “đời sống nội tâm của mình, không được là những linh mục tầm thường, sống mang mặt nạ giả hình”. Họ phải là mục tử “nhân từ nhưng kiên quyết, những linh mục hạnh phúc biến cuộc sống của mình thành món quà tình yêu chứ không phải là chướng ngại vật làm cản trở cuộc gặp Chúa Kitô”.

Thách thức phục hồi dường như không thể vượt qua khi các số liệu mới nhất về việc phong chức linh mục ở Pháp cho thấy đã giảm rất nhiều trong các năm qua. Từ năm 2000, số lượng linh mục chịu chức giảm gần gấp ba. Họ đã giảm từ 142 xuống 58 năm 2025.

“Trường học của cảm xúc”

Liệu Đức Lêô có thể làm đảo ngược xu hướng này không? Ngày thứ ba vừa qua, có vẻ như ngài muốn chấp nhận thử thách. Được chào đón bằng tràng pháo tay vang dội “Papa Leone, Papa Leone” – một cách chơi chữ của Ý dùng tên của ngài có nghĩa là “giáo hoàng sư tử” – ngài bắt tay nhiều chủng sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngài thanh thản tươi cười, nhưng khuôn mặt ngài cho thấy một quyết tâm mạnh mẽ khi ngài muốn truyền một thông điệp rất quan trọng. Ngài dựa trên chương trình hoán cải nội tâm với mục đích có được sự cân bằng mà động cơ là trái tim!

Ngài lưu ý: “Việc dấn thân cho đời sống linh mục không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội và văn hóa đầy những xung đột và chủ nghĩa tự luyến ái”. Đó là lý do vì sao các buổi hội thảo phải là “trường học của cảm xúc”.

Theo nghĩa nào? Các năm tháng học tập phải rèn luyện chủng sinh “yêu thương bằng Trái Tim Chúa Kitô”. Nhưng để học được nghệ thuật này, chúng ta phải làm việc từ chính nội tâm của mình, nơi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, nơi căng thẳng và đấu tranh, nhưng vẫn cần được hoán cải, vì tính nhân văn của chúng ta phải cảm nhận được Tin Mừng như một loại nước hoa. Vì vậy, chúng ta đừng sợ khi phải đi sâu vào trái tim, vì chúng ta sẽ thấy những vết thương ở đây. Chính xác, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta đừng sợ khi chăm sóc những vết thương này: hãy để bản thân được giúp đỡ, vì từ những vết thương này sẽ nảy sinh khả năng gần gũi với những người đang đau khổ.”

Vì thế: “Công việc nội tâm này chính là luyện tập để học cách nhận biết những chuyển động của trái tim. Không chỉ là cảm xúc bộc phát nhưng là cảm xúc giúp chúng ta khám phá ý nghĩa cuộc sống. Vì nếu chúng ta hiểu tâm hồn mình, chúng ta sẽ luôn chân thực, sẽ không đeo mặt nạ.”

“Nghệ thuật phân định”

 Nhưng có một điều kiện, hay đúng hơn chúng ta phải có một con đường để đi: “Chính lời cầu nguyện dẫn chúng ta hướng nội, nhất là ở thời buổi kết nối quá mức, chúng ta khó tìm được im lặng và ở một mình. Nếu không gặp Chúa Kitô, chúng ta không thể thực sự biết chính mình.”

Một lời khuyên khác từ bài học tâm linh này: “Nếu chúng ta có những khoảnh khắc im lặng, suy gẫm và cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta sẽ học được nghệ thuật phân định.” Theo Đức Lêô: “Phân định giúp chúng ta thống nhất các mảnh vỡ, những ước muốn, giấc mơ và tham vọng đã làm tâm hồn chúng ta chia cắt, nặng nề và bối rối. Phân định giúp chúng ta tránh khỏi hời hợt, có được sự trưởng thành, đặc biệt là trưởng thành về mặt cảm xúc và quan hệ.”

Điều quan trọng, thậm chí cần thiết là tập trung vào sự trưởng thành của con người, từ chối mọi mặt nạ và lối sống giả hình. Bằng cách hướng về Chúa Giêsu, chúng ta phải học cách gọi tên nỗi buồn, nỗi sợ hãi, nỗi đau và đưa tất cả những chuyện này vào mối quan hệ của chúng ta với Chúa: “Từ đó trở đi, các khủng hoảng, giới hạn, mong manh sẽ không bị che giấu, nhưng là cơ hội cho ân sủng.”

 Một yêu cầu tâm linh sâu sắc, tuy nhiên, các linh mục tương lai phải cởi mở với thế giới bên ngoài: “Bằng cách thường xuyên cầu khẩn Chúa Thánh Thần, Ngài hình thành trong anh em một trái tim dễ bảo, có khả năng chào đón sự hiện diện của Thiên Chúa, đặc biệt là lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, nghệ thuật, thơ ca, văn học, âm nhạc và khoa học nhân văn. Khi làm việc nghiêm túc về thần học, anh em sẽ đón nhận tiếng nói của văn hóa, của những thách thức của trí tuệ nhân tạo và phương tiện truyền thông xã hội (…) nhưng không quên tiếng kêu thầm lặng của các em bé, của người nghèo, người bị áp bức và những người đang đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của họ.”

“Không có dự án chính trị hay công thức kỳ diệu nào”

Chủng sinh Martin Becker, 23 tuổi đã vô cùng xúc động, anh đến Rôma dự lễ kỷ niệm với một nhóm 28 chủng sinh của Chủng viện Thánh Cyprien ở Toulouse, nước Pháp. Anh nói: “Đức Lêô nhắc chúng ta về sự gắn bó với trái tim Chúa Giêsu. Sự tiến hóa công nghệ buộc chúng ta phải xem lại mối liên hệ với siêu việt. Tôi đam mê văn học, lời của ngài chạm đến trái tim tôi, ngài nói đúng vấn đề. Ngài rất giản dị cả trong lời nói lẫn tư cách. Ngài nhắc chúng ta về sự khó khăn của sứ mệnh và tầm quan trọng của việc gắn bó với Chúa Kitô. Tôi sẽ giữ mãi kỷ niệm khó quên về bài giáo lý này.”

Chủng sinh Martin Becker biết mình đang đi đâu: “Khi dấn thân vào con đường đào tạo này, tôi muốn trở thành mục tử theo trái tim của Chúa Kitô. Chúa Kitô muốn có hiệp thông với con người và vì thế Ngài xuống thế hiến mình cho nhân loại. Tình yêu này Ngài dành cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt qua các linh mục để họ trao lại tình yêu này cho thế giới qua Bí tích Thánh Thể. Không có dự án chính trị hay công thức kỳ diệu nào, chỉ có lắng nghe chính tình yêu.”

Dù bối cảnh xã hội không thuận lợi, nhưng không làm chủng sinh Becker lo lắng vì: “Tôi đã sống như người tìm được kho báu và chỉ có một mong muốn duy nhất là chia sẻ kho báu này với người khác.” Vì thế anh không mong đợi “được chấp thuận hay ngưỡng mộ”. Liệu sẽ có ít linh mục hơn không? Nhưng chính Chúa mới là người chỉ huy! Anh tâm sự: “Với cơn khát tâm linh ngày nay ở Pháp, tôi tự nhủ mình sẽ có nhiều việc hơn. Nhưng công việc này thật lý thú. Tôi hy vọng sẽ đưa mọi người đến nguồn gốc của sự cam kết này. Nguồn gốc này chính là tình yêu!”

Giáo hội đang trông cậy vào họ

Một chủng sinh muốn giữ ẩn danh, anh cho biết anh đồng ý với Đức Lêô về sự trưởng thành nhân bản của các linh mục: “Đó là việc chuẩn bị bản thân để trở thành thừa tác viên thực sự của Chúa Kitô, nhưng đây không phải là vấn đề cất giấu nhân tính của chúng ta vào tủ, vì qua đó, Chúa muốn chúng ta vượt lên. Tôi mong qua việc đào tạo, tôi sẽ là công cụ thực sự mà Chúa Kitô cần: trở thành người được Chúa vun đắp các đức tính, biết rằng tất cả đều đến từ Chúa Kitô. Tôi sống thanh thản với cam kết của tôi, vì điều đã giữ tôi ở chủng viện trong bảy năm là ‘lời kêu gọi’ để có thể thắng những nghi ngờ, những chỉ trích hoặc khen ngợi. Giống như đức tin, tất cả đã kín đáo gắn chặt toàn bộ con người chúng ta vào một điều gì đó vượt xa chúng ta.”

Cùng với các chủng sinh, Linh mục Philippe Parant, Giám đốc Chủng viện Thánh Cyprien ở Toulouse – nơi đón nhận các chủng sinh của 14 giáo phận Tây Nam nước Pháp – nhận xét: “Các chủng sinh đã nói với tôi: ‘với thế giới, chúng tôi bị cho là mối nguy hiểm, chúng tôi luôn được kể về những lạm dụng tiềm tàng mà chúng tôi có thể phạm phải. Hãy cho chúng tôi thấy vẻ đẹp của việc làm linh mục! Điều thu hút những người trẻ đến với ơn gọi và mong muốn trở thành linh mục cũng là hình ảnh đẹp của linh mục. Và cũng để thấy sự hiện diện của linh mục thật cao đẹp trong Giáo hội.”

Vì thế thách thức của ngày hôm nay: “Chúng tôi muốn các chủng sinh trẻ thấy con đường họ đang đi là đẹp và Giáo hội trông cậy vào họ. Là những người đào tạo, thách thức của chúng tôi là khích lệ các chủng sinh, đồng thời đào tạo họ trong mối quan hệ công bằng với mọi người, giúp họ phân định đúng đắn năng khiếu của họ để họ trở thành linh mục.”

Đối với yêu cầu sống chức linh mục ngày nay, theo Linh mục Giám đốc Chủng viện: “Yêu cầu về ơn gọi là như nhau trong mọi thời đại. Ba yếu tố hiện đang làm phức tạp việc đáp ứng ơn gọi và đời sống linh mục: Họ ít được hỗ trợ. Đứng trước ơn gọi, họ gặp nhiều trở ngại hơn là khích lệ. Hình ảnh linh mục kém phần hấp dẫn, họ phải có một cuộc gặp thực sự với Chúa Kitô để bắt đầu con đường này, điều này rất tích cực, vì khi đáp lại tiếng gọi, họ có một đời sống thiêng liêng thực sự. Cuối cùng, không nên chủ quan vì sẽ làm lòng trung thành trở nên khó khăn hơn, vì bất kỳ một cam kết nào, chúng ta cũng sẽ có một khủng hoảng cam kết.”

Thực tế tương phản

Trong hai ngày nữa, Đức Lêô sẽ truyền chức cho 31 linh mục như một phần của lễ kỷ niệm này, nâng đỡ khuyến khích chức linh mục đã trở thành trọng tâm chính triều của ngài.

Lễ phong linh mục sẽ được tổ chức trên khắp nước Pháp. Tuy nhiên, các hình ảnh đẹp về lễ chịu chức 16 tân linh mục ở Paris sẽ không làm chúng ta quên thực tế rất tương phản của nước Pháp.

Hội đồng Giám mục công bố có 90 linh mục được chịu chức năm nay, nhưng phải trừ ra 32 linh mục: đó là các linh mục của Dòng tu, của các cộng đồng hoặc các hội đoàn tông đồ không phải là linh mục “giáo phận” theo đúng nghĩa đen. Trên thực tế, có 58 linh mục giáo phận được thụ phong tại Pháp năm 2025, cho khoảng một trăm giáo phận.

Trong số này, hai giáo phận, Paris (8 linh mục giáo phận), Fréjus-Toulon (10 linh mục giáo phận) và hai cộng đồng, Saint-Martin (9 thụ phong) và Emmanuel (5 thụ phong) cung cấp 32 linh mục trong số 58 linh mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Con đường phục vụ và yêu thương của linh mục trẻ, người chồng, người cha 70 tuổi

Sự khác biệt giữa Tòa thánh, Thành phố Vatican và Giáo triều Rôma là gì?

Bài mới nhất