Home Blog Page 10

“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”

“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”

famillechretienne.fr, Linh mục Gaultier de Chaillé, 2025-09-24

Linh mục Gaultier de Chaillé, giáo xứ Yvelines, đứng đầu Hội Dòng Đức Mẹ Lộ Đức trả lời câu hỏi này.

Nhiều cha mẹ đau lòng khi phải đấu tranh với con cái về đức tin và giữ đạo. Với các cha mẹ, thánh lễ ngày chúa nhật rất quan trọng, thiết yếu cho sự cân bằng đời sống, vì với họ, đây không phải là nghĩa vụ Giáo hội bắt buộc giữ, nhưng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng trong việc gặp Chúa mỗi tuần để mang bình an đến cho chúng ta. Chúng ta biết đi lễ là tốt và nếu đôi khi vì lười biếng chúng ta chùn bước, nhưng nghĩa vụ giúp chúng ta có động lực lên đường…

Còn trong trái tim của một thiếu niên thì sẽ như thế nào? Con của chúng ta có ở trong tâm trạng bất ổn không, chúng không tin Chúa đến mức không muốn đi lễ không? Đây có phải vì nghi ngờ, vì lười biếng hay thấy thánh lễ không theo sở thích của mình? Hay một chút của tất cả những chuyện này?

Câu hỏi ở đây rất tế nhị, vì vừa mang tính giáo dục vừa mang tính tâm linh. Về mặt giáo dục, sẽ không thích hợp nếu đưa ra lời khuyên mang tính áp đặt, cần phải có sự nhất quán giữa cách chúng ta gần gũi với con cái và việc giữ đạo. Tuy nhiên, về mặt tâm linh, điều cần thiết là tận dụng sự đối lập để tạo cơ hội xây dựng. Đây là cơ hội để giải thích hành trình đức tin của chúng ta và lý do vì sao chúng ta xem việc đi lễ chúa nhật là cần thiết.

Thông thường, trong các gia đình công giáo, việc giữ đạo không phải là chủ đề để thảo luận, mà chỉ là một hình thức được áp đặt ngầm, dẫn đến căng thẳng, dù có thể chia sẻ, giải thích, truyền đạt. Hơn nữa, không gì ngăn chúng ta đề cập chủ đề này với những người có cùng quyết định như chúng ta để có một đối thoại sâu sắc và ít xung đột hơn.

Dù sao đi nữa, tôi có thể chia sẻ với các bạn ở đây về cách cha mẹ tôi đã làm. Trong gia đình chúng tôi, chúng tôi không đặt vấn đề có nên đi lễ chúa nhật hay không. Với cha mẹ tôi, thánh lễ là điều thiết yếu cha mẹ truyền lại cho con cái. Anh chị em tôi đã đi lễ từ khi còn nhỏ. Dù sao, việc bị ép buộc một chút cũng không làm chúng tôi tổn thương, vì chúng tôi cảm thấy cha mẹ thực sự xem trọng đức tin. Với họ, việc đưa chúng tôi đi lễ là điều tốt đẹp. Tôi nghĩ tự do không bị tổn hại khi được dẫn dắt một cách chân thành để hướng đến điều tốt đẹp, dù bị ràng buộc. Nhưng khi trưởng thành thì khác, chúng tôi tự quyết định để mở lòng đón nhận Ơn Cứu Độ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài

Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?

“Một dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho con

Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?

Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?

cath.ch, I.Media, 2025-09-23

Đức Phanxicô chưa bao giờ về nghỉ ở Castel Gandolfo, Đức Lêô xem đây là ngôi nhà thứ hai của ngài, gần như ngài về đây mỗi tuần. Sau khi ở đây 2 tuần trong tháng 8, ngài đã về lại đây các ngày 9, 16 và 23 tháng 9, mỗi lần một ngày. Castel Gandolfo cách Rôma 30 cây số về phía nam. Với thói quen nghỉ ngày thứ ba hàng tuần, như các tuần trước – thứ ba 9 tháng 9, thứ ba 16 tháng 9, Đức Lêô tiếp tục các sinh hoạt của ngài ở đây trước khi về Vatican tối thứ ba 23 tháng 9.

Tại đây, ngài không ở nhà giáo hoàng truyền thống – đã được Đức Phanxicô làm nhà bảo tàng – ngài ở Villa Barberini, cách cung điện chính khoảng 500 mét. Khuôn viên xanh mát có sân tennis, môn thể thao ngài yêu thích.

Trong một phỏng vấn ngày 15 tháng 8, ông John Prevost, anh của Đức Lêô trả lời phỏng vấn trên NBC Chicago cho biết: “Những ngày Đức Lêô ở Castel Gandolfo sẽ trở thành “thói quen cố định”. Ngài sẽ đến đó thường xuyên để tránh đám đông, tránh các công việc hàng ngày, để thư giãn và không phải lúc nào cũng phải mặc áo giáo hoàng.” Đức Phanxicô không nghỉ ngơi xa Vatican, Đức Lêô không phải là giáo hoàng đầu tiên rời Vatican để nghỉ hàng tuần ở nhà giáo hoàng. Trong những ngày đầu triều Đức Gioan-Phaolô II, ngài có thói quen đi leo núi vào ngày này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài

“Một dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho con

“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài

belgicatho.be, Jonathan Liedl trên NCR. 2025-09-24

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài: nhận thức của ngài định hình những gì được cho là tranh cãi như thế nào?

Đức Lêô đọc bài phát biểu trong thánh lễ ngày 21 tháng 9 năm 2025 tại Nhà thờ Thánh Anna ở Vatican. (Ảnh: Francesco Sforza / Vatican Media)

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV diễn ra không mấy rầm rộ. Từ các phương tiện truyền thông chính thống đến những người công giáo bảo thủ (và ngay cả một số người theo chủ nghĩa truyền thống), thông điệp chính, mối quan tâm hàng đầu của ngài là sự hiệp nhất Giáo hội, không có một biến động lớn nào được dự đoán.

Điều đáng chú ý là phản ứng này đang lan rộng.

Điều này không chỉ vì những ngày tháng gây chấn động trong các cuộc họp báo hoặc các phỏng vấn trên máy bay, dấu ấn đặc trưng thời Đức Phanxicô dường như đã qua.

Nhưng vì trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Elise Allen của Crux, ngài đã nói một số điều mà nếu Đức Phanxicô nói ra, có thể sẽ gây ra tranh cãi rộng rãi.

Tuy nhiên, khi Đức Lêô nói những điều này, họ đã không làm vậy. Điều này đáng để đặt câu hỏi. Chẳng hạn, chúng ta xem những gì ngài nói về giáo huấn của Giáo hội về tình dục và hôn nhân: “Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi thái độ trước khi cân nhắc việc thay đổi lập trường của Giáo hội về bất kỳ vấn đề nào. Tôi thấy rất khó có khả năng, đặc biệt là trong tương lai gần, giáo lý của Giáo hội về tình dục và hôn nhân sẽ thay đổi.”

Nếu Đức Phanxicô tuyên bố các thay đổi về giáo lý trong lãnh vực này là không thể xảy ra vì cần tuân theo một trật tự giáo hội – chứ không phải vì tính bất biến cơ bản của giáo lý – thì điều này sẽ tạo cơn bão truyền thông. Các tít báo sẽ nắm câu nói này, nhấn mạnh ngài có khả năng cởi mở với cái gọi là “hôn nhân đồng giới” dù điều này không ở “trong tương lai gần”.

Nhưng ngoài những người thường bị nghi ngờ, một bên là các nhà hoạt động LGBTQ và Linh mục Dòng Tên James Martin, một bên là các người theo chủ nghĩa truyền thống, dường như rất ít người quan tâm đến việc thúc đẩy quan điểm của Đức Lêô theo hướng này. Vì sao không?

Đúng vậy, ngài nói nhiều hơn về chủ đề này trong cuộc phỏng vấn, khẳng định quan điểm phương Tây “bị ám ảnh” bởi bản dạng giới tính, rằng những người tự nhận mình là LGBTQ nên được đón nhận họ là những người con của Chúa chứ không phải vì họ tự nhận mình là người đồng tính nam hay đồng tính nữ, và Giáo hội phải tiếp tục tập trung vào “gia đình truyền thống” và hôn nhân.

Nhưng bối cảnh tương tự không ngăn cản giới truyền thông đưa ra câu nói nổi tiếng năm 2013 của Đức Phanxicô: “Tôi là ai mà phán xét?”, câu nói là quả bom tấn, ám chỉ những thay đổi triệt để trong cách tiếp cận của Giáo hội đối với đạo đức tình dục – dù Đức Phanxicô đã trích dẫn Sách Giáo lý được Thánh Gioan Phaolô II phê chuẩn và lệnh cấm phân biệt đối xử bất công làm cơ sở cho bình luận của mình, đồng thời tái khẳng định tính tội lỗi của các hành vi tình dục đồng giới. Sự khác biệt trong quan điểm của hai giáo hoàng càng rõ ràng hơn khi chúng ta xem cách Đức Lêô XIV thảo luận về giả thuyết “phong chức phó tế cho phụ nữ” trong cuộc phỏng vấn gần đây của ngài.

Ngài tuyên bố “vào thời điểm này”, ngài không có ý định thay đổi giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này, ngài không nhấn mạnh Giáo hội không thể phong chức phó tế cho phụ nữ một cách bí tích, vì Giáo hội không có khả năng làm như vậy. Sau đó, ngài nói thêm trước khi xem xét vấn đề này, Giáo hội nên suy ngẫm về bản chất của chức phó tế, đồng thời ngài bày tỏ lo ngại việc “giáo sĩ hóa” phụ nữ qua việc phong chức phó tế khó có thể là giải pháp. Ngược lại, khi bà Norah O’Donnell của CBS News hỏi Đức Phanxicô năm 2024 liệu Giáo hội có bao giờ phong chức phó tế cho phụ nữ hay không, ngài chỉ trả lời một chữ: “Không”.

Nhưng Đức Phanxicô được nhiều người cho là để ngỏ cánh cửa cho những nỗ lực thúc đẩy việc phong chức phó tế cho phụ nữ, trong khi Đức Lêo không đưa ra đánh giá tương tự, bất chấp những bình luận thẳng thắn hơn của ngài.

Một lần nữa, vì sao?

Một phần của khác biệt này rõ ràng: Đức Lêô khác với Đức Phanxicô. Ngài là người miền Trung Tây Mỹ, thận trọng và chu đáo, trong khi Đức Phanxicô là một người Argentina bốc đồng và khiêu khích hơn. Dưới thời Đức Phanxicô, chúng ta có quan niệm “mọi thứ đều có thể” nhưng điều này không áp dụng cho Đức Lêô.

Sự khác biệt vượt ra ngoài tính cách. Về cơ bản, hai giáo hoàng đã dùng những tháng đầu tiên họ để đưa ra các quan điểm khác nhau của họ về vai trò của mình. Qua đó các câu chuyện của mỗi ngài cung cấp (trong trường hợp Đức Lêô, ngài tiếp tục cung cấp) chìa khóa diễn giải bao quát cho ý nghĩa của những lời các ngài nói.

Đức Phanxicô ngay từ đầu đã định vị mình là nhà cải cách. Câu “Tôi là ai mà phán xét?” của ngài được đưa ra ngay sau khi ngài lên tiếng kêu gọi các bạn trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ năm 2013 ở Rio de Janeiro “hãy tạo rối loạn”. Một chủ đề chính trong triều của ngài là phá vỡ và khơi lại những cuộc thảo luận dường như đã được giải quyết trong nhiều thập kỷ. Vì thế bất kỳ sự mơ hồ nào trong các phát biểu của ngài hoặc việc ngài không khẳng định một học thuyết lâu đời đều được nhiều người xem là cơ hội tiềm tàng cho những thay đổi triệt để. Còn Đức Lêô tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy sự hiệp nhất của Giáo hội. Ngài quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề hơn là những biến động. Ngài nhận ra bản chất gây chia rẽ của “các vấn đề nóng hổi” và nói rõ mục tiêu chính của ngài là xoa dịu Giáo hội. Vì thế ngay cả khi ngài tỏ ra mơ hồ hay cởi mở, thì việc cho rằng lời nói của ngài báo hiệu sự cởi mở với việc thay đổi vẫn kém thuyết phục hơn nhiều.

Các quan điểm này đã được củng cố bằng các biểu tượng và cử chỉ liên quan. Đức Phanxicô đã phá vỡ các quy ước phụng vụ và chủ nghĩa hình thức giáo hoàng, trong khi Đức Lêô XIV dựa vào truyền thống và ý thức rộng lớn về tính liên tục. Phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống đi theo các tín hiệu này. Mặc dù họ nhanh chóng cho rằng Đức Phanxicô là nhân vật phù hợp với các xu hướng tiến bộ nói chung (bất chấp tất cả các khía cạnh làm nên sự khác biệt của ngài), họ vẫn không biết phải nghĩ gì về Đức Lêô. Dĩ nhiên ở đây yếu tố thời điểm cũng rất quan trọng. Nếu Đức Lêô XIV đưa ra các bình luận của ngài về giáo lý tính dục và chức thánh vào tháng 3 năm 2013, sau triều Đức Bênêđíctô XVI rất sáng suốt, thì những phát biểu của ngài có thể sẽ gây ra tranh cãi. Nhưng sau triều đầy biến động của Đức Phanxicô thì sao? Không hẳn vậy.

Một số người có thể cho rằng việc thiếu phản hồi với các bình luận của Đức Lêô là do Đức Phanxicô đã thay đổi cục diện, và nhiều người giờ đây đã “vô cảm” với giáo hoàng dường như cho rằng những điều trước đây được cho là vững chắc, như giáo huấn của Giáo hội về tình dục và chức thánh chỉ dành cho nam giới, trên thực tế có thể thay đổi. Nhưng một khả năng khác là chính vì sự bất ổn mà Đức Lêô thừa hưởng, một mong muốn chung về một cuộc sống bình thường của Giáo hội, nhiều người không muốn bình luận dưới góc độ tạo tranh cãi – đặc biệt sau khi ngài có những cử chỉ hòa giải với những người bị Đức Phanxicô gạt ra ngoài lề, như những người ủng hộ Thánh lễ La-tinh truyền thống.

Việc ngài thành công trong việc thể hiện mình là người hợp nhất không chỉ giải thích vì sao các phát biểu của ngài không tạo phản ứng như chúng sẽ tạo nếu Đức Phanxicô đưa ra, mà còn giải thích vì sao ngài có thể trả lời các câu hỏi về việc phong chức cho phụ nữ và các vấn đề LGBTQ theo cách này.

Về mặt giả thuyết, có thể Đức Lêô đã không khẳng định giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân hoặc việc phong chức về cơ bản là bất biến vì ngài không tin vào điều đó. Nhưng lời giải thích được thuyết phục vì ngài biết chọn lời lẽ, tin rằng đó là cách tốt nhất để giảm bớt kỳ vọng về sự thay đổi mà không nhất thiết phải đẩy lùi những người mong đợi điều này.

Một lần nữa, chống lại sự phân cực và thúc đẩy sự thống nhất là chìa khóa để giải thích quan điểm của ngài. Theo cách diễn giải này, Đức Lêô đã dùng chiến lược hùng biện, đưa ra nhiều lập luận giải thích vì sao việc theo đuổi sự thay đổi giáo lý trong các lãnh vực này là không khôn ngoan, tuy nhiên, không đi xa đến mức viện dẫn đến giáo huấn huấn quyền dứt khoát, vốn có thể “giải quyết” được tranh luận nhưng vẫn làm cho một số người hoài nghi.

Một manh mối cho tính xác thực của tuyên bố này là việc Đức Lêô đề cập đến mối nguy hiểm của việc “giáo sĩ hóa phụ nữ” qua việc phong chức. Đây là chiến lược hùng biện của những người phản đối việc phong chức cho phụ nữ đã dùng rất hiệu quả trong Thượng Hội đồng về Tính Công đồng. Vì sao? Vì Thượng Hội đồng đã dùng mối quan tâm của những người cấp tiến về “chủ nghĩa giáo sĩ” để dùng lời lẽ làm suy yếu mong muốn phong chức cho phụ nữ. Họ đã gặp những người ủng hộ sự thay đổi và đưa ra các lý do để những người này xem xét lại.

Việc từ nay Đức Lêô cũng dùng ngôn ngữ của những người phản đối việc phong chức linh mục cho phụ nữ tại Thượng Hội đồng về tính Đồng nghị đã là dấu hiệu cho thấy ngài có cùng kết luận, chứ không phải là một dạng cởi mở giả định về khả năng thay đổi một điều gì đó cơ bản như vậy.

Một số người cho rằng ngài đang áp dụng chiến thuật kinh điển của vùng Trung Tây là tránh đối đầu bằng cách cởi mở, với câu trả lời “không phải bây giờ” của ngài thực chất là “không”.

Dĩ nhiên sẽ có người đặt câu hỏi liệu cách tiếp cận này có thực sự là giải pháp tốt nhất cho sự hiệp nhất Giáo hội về lâu dài hay không. Xét cho cùng, như Công đồng Vatican II đã dạy, sự hiệp nhất thực sự đòi hỏi phải tuyên xưng cùng một đức tin, điều mà những cách giải thích khác nhau về các bí tích hôn nhân và chức thánh, cũng như luân lý tính dục, dường như đang đe dọa.

Hiệu quả lâu dài của cách tiếp cận này dưới thời Đức Lêô, nếu nó thực sự là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của ngài hướng tới sự hiệp nhất, chắc chắn sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, xét đến việc Giáo hội và truyền thông không phản ứng nhiều trước các bình luận của ngài – loại bình luận sẽ có thể tạo làn sóng phản đối dữ dội dưới thời Đức Phanxicô – rõ ràng là chúng ta đang sống trong một thời đại rất khác, với một Giáo hoàng rất khác.

Cuối cùng, điều này chứng minh rằng ngay cả với các Giáo hoàng, “cách thức”, “thời điểm” và “ai” của một thông điệp cũng quan trọng như “cái gì”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tác giả Jonathan Liedl: biên tập viên cao cấp của Register. Ông đã làm việc cho một Hội nghị Công giáo cấp tiểu bang, học ở chủng viện ba năm, giảng dạy tại một trung tâm nghiên cứu Kitô giáo thuộc trường đại học. Ông có bằng cử nhân khoa học chính trị và nghiên cứu tiếng Ả Rập của Đại học Notre Dame, bằng thạc sĩ nghiên cứu Công giáo của Đại học Thánh Tôma, và hiện đang hoàn thành thạc sĩ thần học tại Chủng viện St. Paul. Ông sống tại South Bend, Indiana. Trang Twitter của ông: @JLLiedl.

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài

Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?

“Một dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho con

“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”

“Một dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho con

“Một dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho con

lefigaro.fr, Daphné de Laborderie, 2024-05-25

Đức Phanxicô đã công nhận tính chất “phép lạ” của một vụ chữa lành được cho là nhờ Chân phước Carlo Acutis chuyển cầu. Carlo sẽ là thánh Công giáo đầu tiên của thế hệ Thiên niên kỷ.

Sau khi được tin con sẽ được phong thánh, bà Antonia Salzano phát biểu trên trang web chính thức của Vatican: “Chúa đã ban ơn cho ước nguyện của rất nhiều người đã cầu nguyện cho việc phong thánh của Carlo, đúng là dấu chỉ từ trời, chắc chắn sẽ làm cho Carlo hoàn thành công trình còn lớn lao hơn công trình hiện nay Carlo đang làm.”

Chữa lành kỳ diệu

Theo sắc lệnh của Bộ Phong Thánh đã được Đức Phanxicô phê chuẩn, thần đồng máy tính có biệt danh “Lập trình viên của Chúa” sẽ là thánh Công giáo đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ. Năm 2020 Đức Phanxicô đã phong chân phước cho Carlo, sau khi ngài công nhận phép lạ đầu tiên, một em bé Brazil bị dị tật tụy nghiêm trọng được chữa lành mà khoa học không giải thích được. Để được là thánh, cần phải có một phép lạ thứ hai được cho là nhờ Carlo chuyển cầu. Bây giờ mọi việc đã xong: phép lạ thứ hai là phép lạ chữa lành cho cô Valeria người Costa Rica, được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của Carlo Acutis.

Cô Valeria sinh năm 2001, người Costa Rica đến Florence học năm 2018. Cô bị té xe đạp lúc 4 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2022, được đưa vào bệnh viện với chấn thương đầu nghiêm trọng, cô bị cho là “đã chết” và nếu sống được, cô cũng không thể sinh hoạt bình thường.

Khi bà Liliana, mẹ của cô biết chuyện, bà đi Assisi, nơi có mộ của Carlo Acutis để cầu nguyện. Bà Antonia kể lại: “Bà Liliana quỳ gối cả ngày, cầu nguyện trước quan tài Carlo để xin ơn chữa lành cho con.” Cùng ngày hôm đó, Valeria bắt đầu thở lại một cách tự nhiên. Sau đó, cô hồi phục rất nhanh, lấy lại chức năng vận động ở chi trên và hôm sau nói được một phần làm cho các bác sĩ rất ngạc nhiên. Bà Antonia nói: “Khi chúng ta thực sự cầu nguyện với Chúa, chúng ta sẽ được lắng nghe. Thiên đàng thực sự đang hoạt động qua Carlo.”

“Không bao giờ phàn nàn”

Ngay sau khi chào đời năm 1991, Carlo đã làm cho cha mẹ ngạc nhiên, bà kể: “Lúc ba tháng tuổi, Carlo đã nói được từ đầu tiên, năm tháng tuổi Carlo bắt đầu nói, tất cả đều diễn ra nhanh hơn dự kiến một chút. Tôi luôn nghĩ thời gian trôi qua nhanh. Cuộc sống của Carlo lúc đó rất vội vã, và cả trong đức tin của Carlo cũng vậy.”

Bà nhớ lại: “Carlo rất ngoan đạo. Từ năm lên ba, bất cứ khi nào hai mẹ con đi qua nhà thờ, Carlo đều xin vào nhà thờ viếng Chúa. Năm 7 tuổi, Carlo được rước lễ lần đầu. Kể từ đó, Carlo không bao giờ bỏ lễ hàng ngày, Carlo chầu Thánh Thể và đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. Carlo tin tưởng sâu sắc vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, nên Carlo dùng kỹ năng máy tính để thực hiện bốn triển lãm kỹ thuật số, gồm một triển lãm về ‘Phép lạ Thánh Thể’, hiện vẫn còn được tổ chức ở hàng trăm giáo xứ trên khắp thế giới. Người xem có chuyến tham quan ảo đến những địa điểm đã diễn ra các phép lạ Thánh Thể chính thức được Giáo hội công nhận.”

Bà Antonia giải thích: “Thánh Thể là trọng tâm đời sống của Carlo, Carlo yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trước đây, tôi nghĩ Thánh Thể là biểu tượng, nhưng khi tôi hiểu có sự hiện diện sống động và chân thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, cuộc đời của tôi đã thay đổi.”

Bà Antonia xác nhận: “Carlo không bao giờ phàn nàn, không bao giờ chỉ trích, không bao giờ nói xấu ai, Carlo luôn muốn giúp đỡ mọi người, Carlo không nghĩ đến bản thân. Tôi không bao giờ nghĩ Chúa Giêsu sẽ mang Carlo xa tôi nhanh như vậy. Chúng tôi đón nhận cái chết của Carlo với đức tin và niềm tin chắc chắn Chúa luôn làm mọi sự tốt đẹp nhất. Và hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy điều này là đúng.”

Marta An Nguyễn dịch

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài

Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?

“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài  

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài

la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên Thường trực tại Rôma, 2025-09-18

Trong cuộc phỏng vấn dài này, được xuất bản trong quyển sách ngày thứ năm 18 tháng 9, Đức Lêô tiết lộ các ưu tiên trong triều giáo hoàng của ngài. Ernesto Benavides / AFP

Kéo dài tầm nhìn của Đức Phanxicô, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Đức Lêô phác thảo một lộ trình sơ bộ: một lời kêu gọi hòa bình thay vì hòa giải, giáo lý không thay đổi về hôn nhân và đồng tính… Với một đổi mới rõ ràng: bản sắc Mỹ của ngài được cho là tài sản ngoại giao. Đây chính là cốt lõi của cuộc phỏng vấn dài giữa Đức Lêô với chuyên gia Vatican người Mỹ Elise Ann Allen, được thực hiện vào tháng 7 và công bố ngày thứ năm 18 tháng 9 cho thấy: một giáo hoàng-mục tử luôn duy trì sự kế thừa với Đức Phanxicô (ngài mô tả tầm nhìn về Giáo hội của Đức Phanxicô “mang tính tiên tri”), đồng thời ngài thắt chặt phương pháp và xác định các ưu tiên rất cụ thể: thúc đẩy hòa bình – thông qua vận động thay vì hòa giải – vẫn kiên định với giáo lý hôn nhân, bảo vệ việc sử dụng hạn chế Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành…

Trong “thời điểm Mỹ” địa chính trị hiện tại, ngài ủng hộ ý tưởng sử dụng nguồn gốc của ngài như một lợi thế. Về mặt ngoại giao, đây có lẽ là câu quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn dài, được xuất bản trong quyển sách tiếng Tây Ban Nha tại Peru với tựa đề Lêô XIV, Công dân của Thế giới, Nhà truyền giáo của Thế kỷ 21. Lời cảnh báo: “Việc tôi là người Mỹ có nghĩa, cùng với những điều khác, người ta không thể nói như đã nói về Đức Phanxicô: ‘Ngài không hiểu Hoa Kỳ, đơn giản là ngài không thấy những gì đang diễn ra ở đó.’ Tôi nghĩ điều này rất quan trọng ở đây.”

Dưới đây là 10 điểm chính rút ra từ cuộc phỏng vấn đầu tiên, những ưu tiên dường như đang đặt ra cho ngài.

1. Đảm bảo sự tiếp nối với tầm nhìn của Đức Phanxicô, đặc biệt là tính công đồng

Những điều ngài nói. “Quan điểm Mỹ La-tinh (…) rất quan trọng (…) trong mối quan hệ của tôi với Đức Phanxicô, trong sự hiểu biết của tôi về một phần tầm nhìn của ngài với Giáo hội, và trong cách chúng ta có thể tiếp tục thực hiện nó như một tầm nhìn thực sự mang tính tiên tri.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Đặc biệt về tính công đồng, tính tiếp nối được thừa nhận với cách tiếp cận truyền giáo của Đức Phanxicô – trích dẫn 23 lần trong cuộc phỏng vấn – nhưng Đức Lêô tỏ ra thận trọng. Mặc dù về bản chất, ngài không bao giờ tách biệt ngài khỏi người tiền nhiệm, nhưng chúng ta cảm nhận được ở ngài sự chú trọng đến “cách thức”. Một quan tâm rõ ràng nhằm giảm bớt sự phân cực.

2. Không thay đổi giáo lý về chức phó tế nữ hoặc đồng tính

Những điều ngài nói. “Theo tôi, dường như rất khó có khả năng, ít nhất là trong ngắn hạn, giáo lý của Giáo hội về tình dục và hôn nhân sẽ thay đổi.” Về chức phó tế nữ: “Hiện tại, tôi không có ý định thay đổi giáo huấn của Giáo hội về điểm này.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Khi nhấn mạnh sự đón nhận người đồng tính trong Giáo hội và việc ngài sẽ tiếp tục, giống như Đức Phanxicô, bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, Đức Lêô vẫn rõ ràng: “Các gia đình phải được hỗ trợ – điều mà chúng ta gọi là gia đình truyền thống. Gia đình là cha, mẹ và con cái.”

3. Bảo vệ Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành, nhưng áp dụng nghiêm ngặt

Những điều ngài nói. “Ở Bắc Âu, đặc biệt là ở Flanders và Đức, các nghi thức chúc lành cho “những người yêu thương nhau”, như họ nói, đã được công bố, điều này hoàn toàn trái ngược với văn kiện đã được Đức Phanxicô phê chuẩn.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Đức Lêô đã có một thay đổi đột ngột. Ngài bảo vệ việc áp dụng văn kiện gây tranh cãi nhất của triều Đức Phanxicô, nhưng nhắc lại các điều kiện nghiêm ngặt để áp dụng: Giáo hội cho phép chúc lành cho người đồng tính, nhưng không nghi lễ hóa việc chúc lành, điều này có thể bị nhầm lẫn với hôn nhân bí tích. Thậm chí Đức Lêô còn dựa vào Fiducia Suplicans để phản đối những thái độ quá khích của chủ nghĩa tự do.

4. Lạm dụng tình dục: Kết hợp lòng trắc ẩn và quyền của người bảo vệ

Những điều ngài nói. “Thống kê cho thấy hơn 90% những người đứng ra khiếu nại là nạn nhân thực sự; họ nói sự thật; họ không bịa đặt. Nhưng cũng có những trường hợp cáo buộc sai sự thật đã được chứng minh. Đời sống các linh mục bị hủy hoại vì điều này.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Mối quan tâm của ngài cân bằng hai yêu cầu: tôn trọng nạn nhân và nguyên tắc suy đoán vô tội. ngài nói: “Luật pháp tồn tại – dân sự hoặc giáo luật – để bảo vệ quyền của tất cả mọi người, ngài cho ngài là người bảo vệ các thủ tục, ngay cả khi chúng rất dài dòng. Ngài từ chối để vấn đề này lấn át. Ngài cho biết: “Đức Phanxicô có trực giác rất tốt: ngài nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, đồng thời nhận ra vấn đề lạm dụng tình dục không thể trở thành trung tâm của Giáo hội.

5. Tiếp tục cải cách Giáo triều, nhưng cần thời gian

Những điều ngài nói. “Về việc quản trị nội bộ của Giáo hội, tôi mới chỉ bắt đầu (…). Tất nhiên, các quyết định sẽ phải được đưa ra trong những tháng và năm tới, nhưng tôi không cảm thấy bị choáng ngợp.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Đức Lêô cho biết ngài không gặp quá nhiều khó khăn khi bước vào “chiều kích mục vụ” của giáo hoàng. Nhưng về việc quản trị nội bộ, “tôi mới chỉ bắt đầu.” Ngài có tầm nhìn xa, khi một số cuộc bổ nhiệm đang được mong chờ ở Rôma, bắt đầu với việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, và đang định vị để phù hợp với cuộc cải cách Giáo triều năm 2022 (Praedicate Evangelium).

6. Lên án nạn đói ở Gaza, nhưng ngài không bình luận về việc dùng thuật ngữ “diệt chủng”.

Những điều ngài nói. Liên quan đến Gaza, “từ diệt chủng ngày càng được dùng nhiều. Về mặt chính thức, Tòa Thánh cho rằng chúng ta không thể tuyên bố về vấn đề này vào lúc này”.

Điều này nói lên điều gì về ngài. Giống như Đức Phanxicô, Đức Lêô cho biết ngài thận trọng khi dùng thuật ngữ diệt chủng, đồng thời lưu ý “ngày càng có nhiều người, kể cả ở Israel nêu lên vấn đề này”.

7. Tiếp tục kêu gọi hòa bình ở Ukraine, tạm gác đề xuất hòa giải của ngài lại.

Những gì ngài nói: “Tôi sẽ phân biệt giữa tiếng nói của Tòa Thánh kêu gọi hòa bình và vai trò trung gian, điều mà tôi thấy rất khác biệt và kém thực tế hơn so với vai trò trước đây.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Đức Lêô cho biết ngài luôn sẵn sàng tạo diễn đàn để đàm phán, tại Vatican hoặc bất cứ nơi nào khác, nhưng không muốn biến mình thành người không thể thiếu. Thông điệp ở đây, một lần nữa nói về phương pháp: không hứa hẹn quá mức hoặc tiếp tục xa lánh Chính Thống giáo Nga.

8. Hoa Kỳ và Donald Trump: Đặt cược kép giữa sự thẳng thắn và nguyên tắc bổ trợ

Những gì ngài nói. “Tôi không có ý định tham gia vào chính trị đảng phái của Hoa Kỳ. Đó không phải là sứ mệnh của Giáo hội. Nhưng tôi không ngại nêu ra những vấn đề mà theo tôi, thực sự liên quan đến Phúc Âm.” 

Điều này nói lên điều gì về ngài. Tại Hoa Kỳ, Đức Lêô cho thấy sự cởi mở, nhưng theo một cách ngắn gọn: trước tiên, hãy làm việc với các giám mục, đó là những người đối thoại đặc quyền của chính quyền dân sự, để tránh gây ấn tượng là can thiệp. Về bài phát biểu trước công chúng, Đức Lêô trích dẫn thư của Đức Phanxicô về người di cư và hứa sẽ bám sát các nguyên tắc cơ bản – nhân phẩm, gia đình, v.v. Đức Lêô người Mỹ gốc Peru, ngài đặc biệt đưa ra sự bùng nổ của bất bình đẳng và sự say mê Elon Musk, “tỷ phú đầu tiên của thế giới”.

9. Tạm thời tiếp tục hành động của các vị tiền nhiệm đối với Trung Quốc

Những gì ngài nói. Với Trung Quốc, “Tôi sẽ theo đuổi chính sách mà Tòa Thánh đã theo đuổi trong nhiều năm nay, và dưới thời nhiều vị tiền nhiệm.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Một lần nữa, một sự tiếp nối thận trọng: tiếp tục cách tiếp cận hiện tại, đồng thời bảo vệ tối đa tín hữu công giáo sống dưới áp lực. Việc ngài nêu rõ một “hình thức áp bức” không phải là chuyện nhỏ. Nhận thức được sự mong manh của tình hình, ngài không hề trói buộc mình: “Về lâu dài, tôi không giả vờ nói: ‘Đây là điều tôi sẽ làm hoặc sẽ không làm.’”

10. Củng cố đức tin của giáo dân và đáp lại khát vọng siêu việt

Những gì ngài nói. “Hôm qua tôi đã gặp một nhóm thanh niên nam nữ người Pháp. Năm ngoái, hàng ngàn người trong số họ, giờ đã là thanh niên, đã tự nguyện xin rửa tội. Họ muốn đến với Giáo hội vì họ hiểu cuộc sống của họ trống rỗng, thiếu thốn điều gì đó, vô nghĩa, và họ đang khám phá lại những gì Giáo hội có thể mang lại.”

Điều này nói lên điều gì về ngài. Với tư cách là Giáo hoàng, trước hết và trên hết, ngài xem mình là người có trách nhiệm “khẳng định” đức tin của người khác. Theo quan điểm của ngài, sứ mệnh chính của một Giáo hoàng là công bố Tin Mừng. Ngài nói: “Nếu chúng ta mất chân trời, chúng ta mất la bàn, chúng ta có nguy cơ lang thang vô ích.”

Marta An Nguyễn dịch

Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài

Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?

“Một dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho con

“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”

Tòa Thánh muốn đẩy mạnh việc phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Tòa Thánh muốn đẩy mạnh việc phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Hồng y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận là nhân vật lãnh đạo Giáo hội Việt Nam, ngài ở tù 13 năm dưới chế độ cộng sản. Giáo dân cầu nguyện xin một phép lạ để hồ sơ của ngài của ngài được tiến hành. Qua đời tại Rôma ngày 16 tháng 9 năm 2002, năm 2017 ngài được phong Bậc Đáng kính.

famillechretienne.fr, 2025-09-22

Tòa Thánh tiếp tục tiến trình phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngài bị chế độ cộng sản giam cầm. Bộ Phong Thánh Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã làm một trang web để tưởng nhớ ngài.

Theo bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, em của Hồng y và là thành viên cuối cùng còn sống của gia đình, Tòa Thánh đang kêu gọi tín hữu cầu nguyện xin một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Hồng y, một điều kiện cần thiết để tiến trình phong thánh được tiếp tục. Bà đã chia sẻ ý định này với hãng thông tấn Hoa Kỳ Catholic News Agency (CNA) trong chuyến đi Rôma gần đây. Theo CNA, một thánh lễ đã được cử hành tại mộ của Hồng y ngày 16 tháng 9 tại Vương cung thánh đường Santa Maria della Scala ở Rôma, kỷ niệm ngày ngài qua đời và kỷ niệm 50 năm ngày ngài bị bắt.

Được tuyên phong Bậc Đáng kính năm 2017, ngài bị giam 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam dưới chế độ cộng sản. Các suy niệm ngài viết trong thời gian bị giam cầm đã được xuất bản dưới tựa đề “Con đường Hy vọng: Phúc âm từ Nhà Tù”. Sau khi được trả tự do, ngài buộc phải lưu vong và định cư ở Rôma, nơi ngài làm việc với Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Năm 2001, Đức Gioan-Phaolô II phong Hồng y cho ngài. Ngài bị bệnh ung thư dạ dày và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, sau khi kịp về thăm gia đình lần cuối ở Úc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Nguyễn Văn Thuận, tấm gương trung tín với Giáo hội

Ba lần tha thứ của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, người sống một ngàn thập giá

Vatican kêu gọi giáo dân đẩy mạnh việc xin phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Vatican kêu gọi giáo dân đẩy mạnh việc xin phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Vatican kêu gọi giáo dân đẩy mạnh việc xin phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã gặp Mẹ Têrêxa trong chuyến đi Việt Nam năm 1991 của mẹ. Ảnh của bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

catholicnewsagency.com, Hannah Brockhaus, 2025-09-21

Theo bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, em ruột của Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, án phong chân phước cho ngài đang được Vatican xúc tiến sau 50 năm kể từ khi ngài bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt giam lần đầu tiên.

Bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng là em út và thân nhân còn sống cuối cùng của Hồng y, bà giải thích trên trang CNA: “Bộ Phong Thánh đang khuyến khích giáo dân tiếp tục hướng tới việc phong thánh khi ra mắt trang web mới dành riêng cho Hồng y, ngài đã có những suy tư về hy vọng và lòng tha thứ có tác động trên người công giáo trong nhiều thập kỷ. Tiến trình phong thánh ở giai đoạn này tùy thuộc vào giáo dân cầu nguyện để xin phép lạ qua lời chuyển cầu của Hồng y.”

Hồng y Thuận và gia đình trong công nghị phong thánh cho ngài tại Rôma năm 2001. Bà Elisabeth Nguyễn ở góc dưới bên phải. Nguồn: Ảnh của Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

Bà Thu Hồng, em út trong chín anh chị em của Hồng y Thuận viết về chứng nhân của ngài trong quyển sách “Hồng y Nguyễn Văn Thuận: Con người của Niềm vui và Hy vọng”, đồng tác giả với Cha Stefaan Lecleir, Nhà xuất bản Ignatius Press phát hành vào tháng 4.

Một viên chức của Bộ Phong Thánh xác nhận với trang CNA, Bộ đang xem xét việc phong thánh cho Hồng y Thuận và nhắc lại tầm quan trọng của một phép lạ cần có để tiến trình được tiến hành.

Hồng y Thuận được tuyên phong là bậc đáng kính năm 2017, một bước trước khi được phong chân phước, ngài là tù nhân của chính quyền cộng sản Việt Nam trong 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam. Trong thời gian này, các thông điệp tâm linh của ngài lén lút chuyển ra ngoài, được thu thập và xuất bản trong quyển sách: “Con Đường Hy vọng: Phúc Âm từ Nhà tù”.

Sau khi được trả tự do, ngài buộc phải rời khỏi quê hương và sống những năm cuối đời tại Rôma, ngài phục vụ tại Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình của Vatican. Năm 2001, ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong Hồng y.

Sau đó ngài bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bốn tháng trước khi qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, ngài đã có chuyến đi cuối cùng đến Úc để thăm gia đình nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của mẹ ngài.

Hồng y Thuận về thăm gia đình tại Sydney, Úc, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của mẹ ngài (ngồi) tháng 4 năm 2002, vài tháng trước khi ngài qua đời tại Rôma ngày 16 tháng 9 năm 2002. Nguồn: Ảnh của bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

Chứng nhân hy vọng của Chúa

Sau khi hoàn thành quyển sách, bà cho biết bà rất vui khi được góp phần tôn vinh Chúa qua việc chia sẻ cuộc đời của anh bà: “Đặc biệt trong thời gian gần đây, xã hội chúng ta có quá nhiều giận dữ và không chấp nhận tha thứ… Tôi đã cùng Linh mục Lecleir viết về thông điệp tha thứ và hy vọng nơi Chúa của anh tôi.”

Bà Thu Hồng dự Thánh lễ tại mộ Hồng y Thuận ở Vương cung thánh đường Santa Maria della Scala Rôma ngày 16 tháng 9, kỷ niệm ngày ngài qua đời. Thánh lễ cũng đánh dấu 50 năm ngài bị bắt và việc ngài viết “Con đường Hy vọng” được ghi lại trong bức ảnh mới được tìm ra của Hồng y từ năm 1975.

Tổng Giám mục Thuận viết khi ngài bị quản thúc tại gia năm 1975. Bức ảnh được người phục vụ ở ngôi nhà ngài bị quản thúc chụp. Một người bạn của bà Thu Hồng thấy bức ảnh này treo trên tường bếp của một gia đình ở Việt Nam. Nguồn: Ảnh của bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng

“Một người cha nhỏ”

Bà Thu Hồng còn là em bé khi người anh chịu chức, bà cho biết: “Anh còn hơn cả người anh, anh như người cha nhỏ của tôi. Các thư bí mật của anh là hành trình đức tin của tôi. Trong một thời gian dài, tôi không muốn viết về anh vì gợi lại cho tôi thời kỳ đen tối. Anh là người con, người anh rất chu đáo, anh luôn dành thì giờ để thăm gia đình, anh viết thư khi bị giam cầm, khi bị lưu vong.”

Sau Chiến tranh Việt Nam và sau cuộc xâm lược của Quân đội Bắc Việt vào Nam Viet Nam, cha mẹ và hầu hết các em của Hồng y đi Úc, Canada và Hoa Kỳ.

Trong tấm thiệp gởi cha mẹ ở Úc năm 1982, Hồng y viết cho gia đình báo tin cái chết gần đây của hai người thân ở Việt Nam. Anh viết: “Con khỏe mạnh, con cầu nguyện cho mẹ mỗi ngày. Năm nay làng Phủ Cam của chúng ta kỷ niệm 300 năm là làng Công giáo. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau thật nhiều nhé.” Tấm thiệp Hồng y gởi cho cha mẹ năm 1982. Ảnh của Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng     

Khi còn trẻ, ngài thường chăm sóc Thu Hồng, còn cô thì chăm sóc các chú chuột lang và chim cảnh của anh. Bà nhớ lại sự hướng dẫn đầy yêu thương của người anh linh mục trong những năm tháng đi học.

Em có hạnh phúc không?

Lớn lên trong Chiến tranh Việt Nam làm bà hoài nghi về lòng nhân từ của Chúa, bà cho biết khi lớn lên, bà đã rời Giáo hội vì: “Chúa là tình yêu, nhưng nhìn tất cả những tội ác và các cái chết trong gia đình, trong cả đất nước, tất cả đã tan nát trong lòng tôi.”

Nhưng người anh hơn bà 20 tuổi đã đóng vai trò quan trọng trong việc bà trở lại với đức tin Công giáo – bắt đầu từ khi bà làm xong luận án thạc sĩ triết ở Đại học Sydney, Úc năm 1974.

Luận án thạc sĩ của bà là về các triết gia hiện sinh như Jean-Paul Sartre và Albert Camus. Ngài đọc luận án để trả lời cho bà, ngài đang đến Úc để họp với các giám mục, nên hai anh em đã có dịp  gặp nhau để thảo luận về luận án này.

Anh hỏi: “Vậy là bây giờ em đã tìm được con đường cho cuộc sống rồi phải không? Em có hạnh phúc không?” Tôi đã bật khóc vì tôi nói: “Không, em không hạnh phúc. Em vẫn đang đi tìm, nhưng bây giờ em phải làm gì? Em đã hoàn thành luận án, em không thể đi lui.” Anh nói: “Không, các giáo sư chấp nhận tự do tư tưởng. Em có thể đến nói với họ, ‘Tôi nghĩ tôi thực sự tin vào điều này, nhưng giờ tôi đã viết, đã nghiên cứu tất cả, tôi không hài lòng.” Bà nói: “Anh chưa bao giờ lên án tôi hay phán xét tôi.”

Năm sau, Vatican bổ nhiệm ngài làm Giám mục Nha Trang trong tám năm, làm Tổng giám mục dưới quyền ở Sàigòn. Không lâu sau đó, Sàigòn rơi vào tay cộng sản, Tháng 8, Hồng y bị chính quyền cộng sản bắt giữ.

Năm 1979, ngài bị chuyển từ trại cải tạo sang quản thúc tại gia, lúc đó ngài bắt đầu viết lời nhắn trên mặt sau của tờ lịch mỗi ngày một trang và nhờ một cậu bé địa phương lén lút đưa ra người.

Bà bị cuốn hút bởi sức mạnh đức tin bà đọc trong các thư của anh. Anh đã viết một bài suy niệm về logic của thập giá, bà xúc động sâu xa với bài này, bà ngạc nhiên thấy anh đã gặp Chúa Giêsu một cách sâu sắc đến như vậy: “Tôi cần tìm hiểu điều đó như thế nào, để có thể gặp được Chúa như anh, người đã thay tã cho tôi, người đã dắt tôi đến tiệm bán bánh kẹo.”

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Nguyễn Văn Thuận, tấm gương trung tín với Giáo hội

Ba lần tha thứ của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, người sống một ngàn thập giá

Tòa Thánh muốn đẩy mạnh việc phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati: các ngôi sao của Năm Thánh Giới Trẻ tại Rôma

Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati: các ngôi sao của Năm Thánh Giới Trẻ tại Rôma

lepelerin.com, Amélie Rugraff, 2025-08-01

Chân dung Chân phước Carlo Acutis ở nhà thờ San-Marcello-al-Corso, Rôma. © Amélie Rugraff dành cho Người Hành Hương

Trong Năm Thánh Giới Trẻ, Chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là tấm gương cho các bạn trẻ, hai tấm gương mẫu mực này vẫn ở trong lòng các bạn trẻ.

Một đám đông nhỏ tràn ngập con phố hẹp ở trung tâm lịch sử Rôma, sau Vương cung thánh đường Minerva. Đứng trò chuyện, ngồi trên mặt đất họ chờ để vào nhà thờ. Thi thể của Pier Giorgio Frassati, thanh niên người Ý qua đời đúng một trăm năm trước được quàn tại đây từ thứ hai 28 tháng 7 đến chúa nhật 3 tháng 8.

Khi đến lượt, các bạn trẻ giữ im lặng, không nói chuyện, họ lặng lẽ bước vào. Họ quỳ gối thành kính trước mộ Chân phước, được đặt trước bàn thờ lớn dát vàng phía sau nhà thờ, một số ở lại cầu nguyện rất lâu trên các bậc đá. Dòng người đi viếng đổ về không ngừng.

 Hình ảnh © Amélie Rugraff / Le Pèlerin

 Trước mộ của Chân phước Pier Giorgio Frassati, các bạn trẻ hành hương cung kính quỳ gối. Họ xúc động trước đời sống cầu nguyện và tận tụy phục vụ của các thánh.

Anh Jacob, một sinh viên trẻ người Mỹ ở Đại học Dallas, nước Mỹ chia sẻ: “Pier Giorgio rất được yêu mến ở trường. Cách đây năm năm, các bạn đã kể cho tôi nghe về Pier, từ đó Pier đã đánh động tôi rất nhiều, tôi thường cầu nguyện với Pier.” Anh và nhóm 70 bạn trẻ rất vui được dự Năm Thánh, nhưng họ có chút thất vọng: ban đầu họ đi Rôma là để dự lễ phong thánh Carlo Acutis, nhưng vì Đức Phanxicô qua đời lúc đó nên lễ phong thánh phải dời lại ngày 7 tháng 9.

Sự giản dị của chiếc quan tài gỗ với bó hoa trắng và bức chân dung đen trắng của Chân phước, tương phản với màu vàng rực rỡ của bàn thờ nơi đặt quan tài. Tuy nhiên lại phản ánh đúng cuộc đời của Pier. Pier qua đời khi 24 tuổi vì căn bệnh hiểm nghèo – anh không phải là tu sĩ, là linh mục, anh là sinh viên bình thường nên anh rất gần gũi với các bạn trẻ. Linh mục Đa Minh Raoul phục vụ các bạn trẻ nhận xét: “Chính vì Pier bình thường nên Pier gần với các bạn trẻ! Các bạn được đánh động sâu đậm về cuộc đời cầu nguyện và phục vụ của Pier. Sự kết hiệp giữa đời sống bình thường và đời sống tận tâm phục vụ đã làm cho tấm gương của Pier nổi bật.”

Hai phép lạ của Carlo Acutis

Cách đó vài trăm mét, trước quảng trường Nhà thờ San Marcello al Corso chật kín các bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới về, họ mặc áo phông màu xanh lá cây của Đại lễ. Nụ cười của Chân phước Carlo Acutis, qua đời năm 2006 khi 15 tuổi nổi bật trên tấm áp phích lớn dựng trước lối vào. Các sinh viên Canada chào đón khách hành hương và phân phát các miếng dán “Hãy mang Carlo đến!” Bên trong nhà thờ là im lặng sâu lắng. Bên phải bàn thờ, nơi đặt Mình Thánh Chúa, một hộp thánh tích nhỏ bằng bạc được chưng ở đây: một mảnh trái tim của Chân Phước Carlo. Các bạn trẻ xếp hàng dài trước bàn thờ nhỏ, họ quỳ gối cầu nguyện và viết ý chỉ cầu nguyện đặt vào chiếc giỏ đầy những mảnh giấy nhỏ.

Các bạn trẻ đến rất đông để viếng hài cốt hai Chân phước. Cùng tuổi với hai Chân phước, họ đồng cảm với đời sống bình dị của chàng trai Milan, đam mê máy tính và bóng đá: đời sống bình thường, đi lễ mỗi ngày, xưng tội hàng tuần, chầu Mình Thánh Chúa, lần hạt Mân Côi và phục vụ người nghèo đã truyền cảm hứng cho họ. Vô số phép lạ của hai Chân phước được Giáo hội chính thức công nhận để được phong thánh.

Đến gần lễ phong thánh, hai chàng trai trẻ Ý đã là hiện tượng thực sự. Tên tuổi họ lan truyền như đám cháy rừng trong giới trẻ Công giáo trên khắp thế giới. Cô Anika, người Slovenia 18 tuổi chia sẻ: “Tôi nghe nói về Pier Giorgio ở giáo xứ và trên mạng xã hội.” Anh Martin ở Cộng hòa Séc tâm sự: “Hai năm trước, nhiều người nói đến Carlo Acutis, ai cũng muốn biết Carlo là ai. Nhiều bạn tôi muốn chọn Carlo làm thánh bổn mạng Thêm sức.”

Giáo hội hiểu sự thành công của hai nhân vật này, việc tôn vinh họ là cách hiệu quả để khơi dậy lòng nhiệt thành của giới trẻ.

Hình ảnh © Amélie Rugraff / Le Pèlerin

Lời mời gọi tôn kính

Trong Năm Thánh, các vị thánh trẻ khác cũng được nêu gương cho giới trẻ. Thánh tích của Chân phước Ivan Merz, một trụ cột của Giáo hội Croatia được chưng suốt tuần ở một nhà thờ gần đó. Vị giáo sư trẻ tận tụy với công việc giáo dục giới trẻ trong phong trào ngài sáng lập, ngài qua đời năm 1928 khi mới 32 tuổi. Ngài nổi tiếng nhờ cuộc đời thánh thiện của ngài.

Ở Pháp, các buổi gặp gỡ được tổ chức xoay quanh Chân phước Marcel Callo, người Breton qua đời năm 23 tuổi trong Thế chiến thứ hai. Chàng trai trẻ Breton, chủ tịch Hội Công nhân Trẻ Kitô giáo khi mới 17 tuổi, bị bắt đi lao động cưỡng bức ở Đức vì “quá công giáo!” cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng kính mến của giới trẻ Pháp. Thông qua những nhân vật nổi tiếng này, giới trẻ được mời gọi kiên vững, tận tụy trong đức tin.

Marta An Nguyễn dịch

Vatican kêu gọi giáo dân đẩy mạnh việc xin phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tòa Thánh muốn đẩy mạnh việc phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Chân phước Pier Giorgio Frassati: người của Tám Mối Phúc

“Dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho Carlo

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 8-2025

“Dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho Carlo

“Dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho Carlo

lefigaro.f, Daphné de Laborderie, 2024-05-25

Đức Phanxicô đã công nhận tính chất “kỳ diệu” của một phép lạ chữa lành được cho là nhờ Carlo Acutis chuyển cầu, (Carlo sẽ là thánh Công giáo đầu tiên của thế hệ Thiên niên kỷ)

Con trai bà sẽ sớm được phong thánh: bà Antonia Salzano mẹ của Carlo Acutis vui mừng chia sẻ với Vatican News, một ngày sau thông báo về việc phong thánh cho Carlo ngày 23 tháng 5. Bà chia sẻ trên trang web chính thức của Vatican: “Chúa đã ban ơn cho ước nguyện của rất nhiều người đã cầu nguyện cho việc phong thánh của Carlo, điều mà chúng tôi cho là dấu chỉ từ trời. Chắc chắn Carlo sẽ làm nhiều công trình lớn lao hơn cả các công trình Carlo đang làm.”

Phép lạ chữa lành

Thần đồng máy tính có biệt danh “Thảo trình viên của Chúa” sẽ là thánh Công giáo đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ, theo sắc lệnh của Bộ Phong thánh ban hành và đã được Đức Phanxicô phê chuẩn. Carlo Acutis được Đức Phanxicô phong chân phước năm 2020, sau khi phép lạ đầu tiên được công nhận, một em bé Brazil bị dị tật tuyến tụy nghiêm trọng được chữa lành một cách không giải thích được. Để thành thánh, cần phải có một phép lạ thứ hai, được cho là nhờ lời chuyển cầu của Chân phước được công nhận. Phép lạ này đã được thực hiện: Cô Valeria người Costa Rica, sinh năm 2001, cô đến Florence du học vào năm 2018. Ngày 2 tháng 7 năm 2022, cô bị té xe đạp vào khoảng 4 giờ sáng trên đường phố, cô được đưa vào bệnh viện với chấn thương đầu nghiêm trọng, cô “bị cho như đã chết. Khi tỉnh lại, cô cũng không thể hoạt động bình thường.” Bà Liliana, mẹ của cô khi hay tin, ngay lập tức bà đi Assisi, nơi có mộ của Carlo Acutis. Bà Antonia kể: “Liliana đã quỳ gối cầu nguyện trước quan tài của Carlo để xin cho Valeria được cứu sống. Cùng ngày hôm đó, Valeria bắt đầu tự thở trở lại. Sau đó, Valeria hồi phục rất nhanh, ngày hôm sau cô lấy lại được chức năng vận động ở chi trên và nói được một phần, làm các bác sĩ rất ngạc nhiên.”  Bà Antonia nói: “Khi bạn thực sự cầu nguyện với Chúa, bạn sẽ được lắng nghe. Thiên đàng thực sự đang hoạt động qua Carlo.”

“Không bao giờ phàn nàn”

Ngay sau khi chào đời năm 1991, Carlo đã làm cho cha mẹ ngạc nhiên: “Lúc ba tháng tuổi, Carlo đã nói được từ đầu tiên, lúc năm tháng tuổi, Carlo bắt đầu nói, và mọi thứ luôn diễn ra nhanh hơn bình thường. Tôi luôn nói rằng thời gian trôi nhanh hơn. Cuộc sống của con tôi cứ thế trôi nhanh, và ngay cả trong đức tin cũng vậy.”

Bà Antonia hồi tưởng: “Bản tính của Carlo rất ngoan đạo. Từ khi 3 tuổi, bất cứ khi nào hai mẹ con đi ngang nhà thờ, Carlo đều xin vào nhà thờ. Kể từ khi được Rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi, Carlo không bao giờ bỏ lễ hàng ngày. Carlo chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Với niềm tin sâu sắc vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, Carlo dùng kỹ năng máy tính để làm bốn triển lãm kỹ thuật số, gồm một triển lãm về Các phép lạ Thánh Thể, triển lãm vẫn được trình bày trên năm châu lục và tổ chức tại hàng trăm giáo xứ trên khắp thế giới cho đến ngày nay.” Xem triển lãm, người xem sẽ có “một chuyến tham quan ảo” đến những nơi đã có phép lạ Thánh Thể chính thức được Giáo hội công nhận trên khắp thế giới. Bà Antonia giải thích: “Thánh Thể là trọng tâm đời sống Carlo, khi còn sống, Carlo yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Trước đây tôi nghĩ Thánh thể là một biểu tượng, nhưng khi tôi hiểu thực sự có sự hiện diện sống động và chân thực của Chúa Kitô, thì cuộc đời tôi đã thay đổi.”

Bà Antonia nói tiếp: “Carlo không bao giờ phàn nàn, không bao giờ chỉ trích, không bao giờ nói xấu ai, Carlo luôn muốn giúp đỡ mọi người, Carlo không hề nghĩ đến bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ Chúa Giêsu sẽ mang con trai tôi đi sớm như vậy. Chúng tôi đã chấp nhận cái chết của Carlo với đức tin và với niềm tin chắc chắn Thiên Chúa luôn làm mọi điều tốt đẹp nhất. Và hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy Carlo là như vậy.”

Marta An Nguyễn dịch

Vatican kêu gọi giáo dân đẩy mạnh việc xin phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tòa Thánh muốn đẩy mạnh việc phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Chân phước Pier Giorgio Frassati: người của Tám Mối Phúc Thật

Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati: các ngôi sao của Năm Thánh Giới Trẻ tại Rôma

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 8-2025

Chân phước Pier Giorgio Frassati: người của Tám Mối Phúc Thật

Chân phước Pier Giorgio Frassati: người của Tám Mối Phúc Thật

cath.ch, I.Media, 2025-09-01

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, 100 năm sau ngày Chân phước Pier Giorgio Frassati qua đời đột ngột vì bệnh bại liệt cấp tính sẽ được Đức Lêô XIV phong thánh tại Rôma. Timothée Croux, một chủng sinh của Giáo phận Meaux, hiện đang học tại Rôma đã được tác động sâu sắc bởi cuộc đời của Chân phước. Trong quyển sách đồng sáng tác với Cha Emmanuel de Ruyver, anh kể lại hành trình nhiệt tình của vị thánh mà anh cho là “toàn diện”.

Anh nhận xét: “Tôi có cảm tưởng Chân phước Frassati được biết ở Pháp và Hoa Kỳ nhiều hơn ở Ý, ngài kêu gọi chúng ta vượt lên chính mình và phấn đấu nên thánh. Frassati qua đời tháng 7 năm 1925 khi mới 24 tuổi. Về phần Carlo Acutis, thiên tài máy tính sẽ được phong thánh cùng ngày với Chân phước Frassati.”

Timothée Croux và Wanda, cháu gái của Pier Giorgio Frassati | DR

Cuộc đời của Pier Giorgio Frassati soi sáng cho người công giáo trẻ ngày nay như thế nào?

Timothée Croux: Tấm gương của Pier Giorgio Frassati có thể làm cho các bạn trẻ ngày nay khát khao nên thánh. Là thánh trong đời sống hàng ngày, Frassati không phải là linh mục, cũng không tử đạo. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Frassati đã cố gắng sống Phúc âm một cách trọn vẹn, với một tự do đến ngỡ ngàng. Người nghèo luôn là mối bận tâm hàng đầu của Pier. Khi còn nhỏ, có một bà mẹ nghèo và đứa con đi chân đất đến gõ cửa nhà Frassati, anh đã cho họ đôi giày của anh và xin họ đi nhanh trước khi gia đình biết chuyện. Cho đến tận đêm trước khi qua đời, Frassati vẫn còn gởi tiền, gởi thuốc men cho những người nghèo nhất.

Như Đức Gioan Phaolô II đã nói, Pier Giorgio Frassati là người của Tám Mối Phúc Thật. Lòng bác ái mãnh liệt này đến từ đâu?

Gia đình Frassati rất giàu. Cha của Frassati là Alfredo Frassati, thượng nghị sĩ, đại sứ và giám đốc nhật báo lớn La Stampa. Pier Giorgio lớn lên trong môi trường công giáo thượng lưu ở Turin. Nhưng đức tin của Frassati là đức tin công giáo chính thống, và cha mẹ không phải là người khuyến khích Frassati lo cho người nghèo. Người ta chỉ khám phá ra quy mô công việc của anh sau khi anh qua đời, khi hàng ngàn người đến viếng.

“Frassati hiểu Bí tích Thánh Thể là bí tích của lòng bác ái”

Tôi tin lòng quảng đại của Frassati là một ơn của Chúa mà Frassati đã vun đắp qua nhiều năm. Việc Frassati đến với người nghèo gắn liền với tình yêu của anh dành cho Bí tích Thánh Thể. Năm 13 tuổi, anh xin cha mẹ cho anh đi lễ mỗi ngày. Anh nói: “Chúa Giêsu đến thăm tôi mỗi ngày khi tôi rước lễ, và tôi khiêm nhường đáp lại Ngài bằng cách đến thăm người nghèo.” Anh hiểu Bí tích Thánh Thể là bí tích của lòng bác ái.

Mối quan hệ của Frassati với cha mẹ như thế nào?

Một đối nghịch được nêu bật. Tôi muốn nói nhiều hơn về một hiểu lầm. Pier Giorgio được nuôi dạy trong một môi trường nghiêm khắc. Dù Pier rất cố gắng, nhưng Pier học không giỏi, người cha rất nghiêm khắc với Pier. Ông hy vọng một ngày nào đó Pier sẽ quản lý La Stampa. Còn Pier Giorgio học ngành khai thác mỏ để gần gũi hơn với người nghèo. Nhưng Pier rất kính trọng cha mẹ, anh biết ngày cha anh yêu cầu anh quản lý công ty, anh sẽ làm.

Frassati yêu một cô gái trẻ, nhưng cuối cùng anh từ bỏ tình cảm của mình. Có phải do áp lực gia đình không?

Thực sự anh đã yêu Laura Hidalgo, một cô gái trẻ xuất thân từ một gia đình khiêm tốn hơn anh rất nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết mối quan hệ này sẽ không đi đến hôn nhân. Có lẽ anh không muốn làm cha mẹ tổn thương. Vì vậy, vì tình yêu cha mẹ, nhưng cũng vì Laura, anh không muốn làm Laura đau khổ, nên anh chọn từ bỏ tình cảm của mình.

Ngày nay câu chuyện này có thể khó hiểu, nhưng nó chứng minh cho sự cao cả của tâm hồn Pier Giorgio. Với anh, bắt đầu một quan hệ là đã hướng tới hôn nhân. Câu chuyện của anh cho chúng ta thấy, luôn có một lựa chọn trong tình yêu. Có điều gì đó an ủi về điều này, một chủng sinh hay một linh mục yêu đương không có nghĩa là họ phải từ bỏ đời sống độc thân!

Năm 2019, các bạn trẻ ở Valais đã làm một chương trình về cuộc đời của vị thánh tương lai. Tại Pollone, Ý, cùng với cô Wanda (trái), cháu của Pier Giorgio Frassati. | © Gauthier Tschopp

Pier Giorgio Frassati là người hành động, sống dấn thân cho công lý xã hội, cho hòa bình. Làm thế nào Pier thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ ngày nay?

Pier Giorgio dũng cảm phản đối chiến tranh. Năm 1923, khi quân đội Pháp xâm lược Ruhr để phản ứng việc Đức không trả tiền bồi thường chiến tranh, Pier đã viết một thông điệp ủng hộ thanh niên Công giáo trên một tờ báo Đức. Anh cho rằng việc một đội quân nước ngoài xâm phạm biên giới của một quốc gia có chủ quyền là điều không thể chấp nhận. Trong bối cảnh châu Âu hiện tại, điều này đáng để suy ngẫm. Hơn nữa, Pier Giorgio còn tham gia vào dự án sinh viên Công giáo ủng hộ Hòa bình La Mã, Pax Romana ở Châu Âu. Pier cho rằng những người theo Thiên chúa giáo ở Châu Âu có một vai trò trong việc thiết lập hòa bình thực sự. Lần cuối cùng tôi gặp bà Wanda Gawronska, người cháu 97 tuổi của Pier Giorgio, bà đã rất đau buồn khi thấy chiến tranh đã quay trở lại Châu Âu. Bà hỏi tôi xem có sinh viên nào có ý tưởng khôi phục Pax Romana không.

Vì sao?

Một số sáng kiến đã được phát triển ở Châu Âu, chẳng hạn như Hướng đạo châu Âu hoặc Erasmus. Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta có thể nêu bật Ngày Giới trẻ Thế giới, một sự kiện nhằm mục đích tập hợp giới trẻ kitô giáo và thúc đẩy hòa bình, như Đức Lêô đã làm trong Đại lễ Giới trẻ.

“Pier không bao giờ chấp nhận dù chỉ một chút tình bạn với chủ nghĩa phát xít.”

Lập trường của Pier Giorgio Frassati về chủ nghĩa phát xít là gì?

Pier không bao giờ chấp nhận dù chỉ một chút tình bạn với chủ nghĩa phát xít. Pier Giorgio rất gần gũi với Đảng Bình dân Ý, do một linh mục sáng lập, một đảng ủng hộ các nguyên tắc của nền dân chủ kitô giáo. Nhưng Pier đã rất thất vọng khi phong trào này thỏa hiệp với phe phát xít năm 1922. Năm sau, Pier từ chức khỏi nhóm sinh viên Công giáo Cesare Balbo Circle, khi anh biết biểu ngữ của nhóm đã được tung ra từ ban công để vinh danh Mussolini khi ông đi qua đường phố Turin. Theo Pier Giorgio, chính trị là phục vụ, đặc biệt phục vụ cho những người nghèo nhất. Không thể ủng hộ một phong trào dựa trên sự tôn vinh vũ lực. Sức mạnh đạo đức của Pier cho phép Pier đoạn tuyệt với các phong trào, dù có một số bạn thân của Pier là thành viên.

Ông đã gặp Pier Giorgio Frassati như thế nào?

Tôi gặp anh qua sinh hoạt hướng đạo: đó là con người trẻ trung, một chứng nhân đích thực của lòng bác ái tràn đầy, người xây dựng tình bạn trong sáng và vững chắc, và cũng như tôi, người có tình yêu thiên nhiên và núi non. Khi tôi học trung học ở Paris, cha linh hướng của tôi cho tôi đọc tiểu sử của anh. Năm ngoái, tôi thực tập một năm ở giáo xứ thuộc Giáo phận Rôma. Trong nhà nguyện chầu Thánh Thể, linh mục đặt bức chân dung của Pier Giorgio Frassati, vị thánh tương lai đã đồng hành với tôi trong suốt hành trình ơn gọi.

Marta An Nguyễn dịch

Vatican kêu gọi giáo dân đẩy mạnh việc xin phong thánh cho Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tòa Thánh muốn đẩy mạnh việc phong chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati: các ngôi sao của Năm Thánh Giới Trẻ tại Rôma

“Dấu chỉ từ trời”: Mẹ của Carlo Acutis lên tiếng sau khi có thông báo về việc phong thánh cho Carlo

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 8-2025

Bài mới nhất