Đức Phanxicô, giáo hoàng của toàn cầu hóa?
Cấp tiến? Bảo thủ? Đúng hơn Đức Phanxicô tìm cách bảo vệ một đạo công giáo hoạt động nhằm xây dựng một trật tự quốc tế mới giữa miền Bắc và miền Nam bán cầu. Phân tích của học giả Thomas Tanase.
lavie.fr, Thomas Tanasse, 2024-02-28
09Đón Đức Phanxicô ở Phủ Tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, tháng 9 năm 2023. VATICAN MEDIA QUA VATICAN POOL/GETTY IMAGE
Từ năm 2022, Thomas Tanase là giáo sư thỉnh giảng về lịch sử Địa Trung Hải thời trung cổ tại Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chuyên gia về mối quan hệ giữa phương Tây la-tinh và thế giới Mông Cổ đã xuất bản quyển sách đáng chú ý Lịch sử giáo hoàng ở phương Tây (Histoire de la papauté en Occident, nxb. Gallimard/Folio, 2019).
Phân tích của học giả Thomas Tanase.
“Đức Phanxicô là giáo hoàng gây bối rối. Được mến chuộng bên ngoài Giáo hội công giáo, nhưng ngài có nhiều kẻ thù bên trong. Phương thức cai trị của ngài đôi khi có vẻ như công khai phản đối bộ máy giáo triều Vatican. Nhưng những mâu thuẫn này cũng là mâu thuẫn của một thời hỗn loạn, thời của mọi thứ đều thay đổi. Xuất thân từ Nam bán cầu, ngài đứng đầu một triều không còn đơn giản như một chính phủ la-mã hay Ý nữa, nhưng hiện nay mọi chuyện lại quy tụ vào các Giáo hội Nam và Bắc Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác, một phức tạp phản ánh thế giới ngày nay.
Bị mắc kẹt trong những mâu thuẫn của mình
Tuyên bố Fiducia supplicans hay những chỉ trích chủ nghĩa tư bản thường đặt ngài đứng về phía “người cấp tiến”. Ngoài ra ngài còn có những cam kết sinh thái, hỗ trợ việc di cư, nhưng những việc này cũng là tiếp tục các hành động của các giáo hoàng tiền nhiệm. Ngài không gặp khó khăn gì trong việc liên minh với “người cấp tiến” chống lại Donald Trump và chống lại việc quay trở lại của các quốc gia bảo hộ – ít nhất là ở miền Bắc. Thật vậy, triều của ngài được đánh dấu bằng sự cởi mở với các quốc gia Nam Á hoặc châu Á, ngài cũng hướng tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc và Nga.
Đây là mâu thuẫn lớn nhất của ngài: thách thức sự thống trị của một phương Tây mà ngài cho là giàu có và đặc quyền, điều này ngày càng ít thấy, ngài có thiện cảm với những ai muốn giải mã lịch sử ở phương Tây, đồng thời đến gần họ hơn, những người đại diện cho phần thế giới còn lại cho việc quay trở lại một quan niệm nào đó về dân tộc thường gắn liền với tâm linh.
Chắc chắn chúng ta có thể nói ngài nằm ngoài lãnh vực “cấp tiến” hoặc “bảo thủ” thông thường của người châu Âu. Ngài là người Mỹ la-tinh, sống ở một lục địa không được đánh dấu bằng châu Âu, với sự đối lập chỉ còn giữa cánh tả thế tục và cánh hữu theo thứ trật, và nơi Hoa Kỳ thường bị cho là nhà tài trợ cho các cuộc đảo chính quân sự. Rất thận trọng, ngài không phải là nhà hoạt động tìm cách áp đặt mạnh mẽ chương trình làm việc tiến bộ của phương Tây lên Giáo hội và thế giới, như Hội đồng Giám mục Đức. Đúng hơn, theo truyền thống Dòng Tên, ngài là linh mục tại hiện trường, tìm kiếm hòa hợp với thế giới xung quanh để có thể thực hiện tốt hơn mục vụ kitô giáo thích nghi với những người ngài gặp, với những đức tính, lỗi lầm, thói quen và những khó khăn của họ.
Nhanh chóng trở thành mục tiêu của một số “người bảo thủ” đôi khi thiên về bản sắc kitô giáo và chủ nghĩa Đại Tây Dương, ngài cũng làm thất vọng trong cách tiếp cận dò dẫm của ngài với những người “cấp tiến” mạnh nhất, những người chỉ tập trung vào ý tưởng đưa ra tầm nhìn cập nhật các giá trị phương Tây của họ cho phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, phản ứng của hàng giám mục châu Phi với tuyên bố Fiducia supplicans sẽ nhắc chúng ta, miền Nam là đa dạng, và không thể thu gọn vào tầm nhìn của Đức Phanxicô. Đường lối ngài theo đuổi không thua gì đỉnh cao của những năm Công đồng Vatican II và tầm nhìn về một đạo công giáo đang cố gắng xây dựng một trật tự quốc tế mới giữa Bắc và Nam bán cầu.
Sự sụp đổ của niềm tin
Nhưng cũng cần phải đi xa hơn. Thật vậy, Đức Phanxicô đã kế vị ngôi Thánh Phêrô sau khi Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm, thể hiện sự cạn kiệt của một mô hình châu Âu cổ điển. Nghịch lý thay, ngài lại rất hòa hợp với châu Âu ngày nay mà ngài chỉ trích rất nhiều, và muốn trở thành mô hình của một thế giới hậu-nhà nước, nơi mà nhiều người công giáo mơ một Giáo hội hậu-constantinian. Tuy nhiên, cũng như sau hai cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, cuộc cách mạng công nghệ mới và các giá trị của quá trình toàn cầu hóa đang đẩy Hoa Kỳ và châu Âu vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc.
Bài đọc thêm: Các cặp “bất hợp lệ”, thánh lễ tiếng la-tinh, vị trí dành cho phụ nữ: ai là các giám mục chống lại Đức Phanxicô?
Cuộc khủng hoảng này còn là sự sụp đổ của tất cả niềm tin tập thể, không chỉ tôn giáo mà còn cả giai cấp, dân tộc, dân chủ, những niềm tin mà chúng ta nhận thấy chúng đã được gắn kết với nhau và tạo thành một lãnh vực tổng thể. Sự nổi lên của Đông Nam Á, Ấn Độ và các nước vùng Vịnh đã không làm cho các khu vực khác nhau này cảm thấy họ bị đe dọa sâu sắc bởi sự gia tăng tình trạng hỗn loạn và mong muốn của phương Tây xuất khẩu mô hình xã hội nguyên tử hóa và những giấc mơ xuyên nhân loại gần đây của họ.
Các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Gaza đã hoàn toàn đẩy thế giới vào tình trạng phải đối đầu với hỗn loạn. Về lâu dài, việc tái cân bằng cán cân quyền lực là không thể tránh khỏi, trong khi những bế tắc của toàn cầu hóa anglo-saxon cuối cùng đã làm cho một phần lớn thế giới tách rời nó, điều mà giáo hoàng nhận thấy rất rõ. Vì thế toàn bộ vấn đề với Đức Phanxicô cũng như với những người kế nhiệm ngài sẽ là làm thế nào để hỗ trợ giai đoạn lịch sử mới này.
Bài đọc thêm: Bất chấp nhiều chông gai trên đường, Đức Cha Phanxicô vẫn tiếp tục tiến bước
Có lẽ điều này sẽ chính xác được thực hiện để kiểm tra cuộc khủng hoảng toàn cầu này, động lực của nó cũng có thể tạo ra những đảo ngược đáng ngạc nhiên, chính xác thông qua tương tác chưa từng có này giữa các thế giới Châu Phi, Ấn Độ, Trung Quốc, một kitô giáo chính thống đã trải qua thử thách của thế tục hóa cộng sản, và một đạo công giáo qua nhiều thế kỷ, đã có thể kết hợp chủ nghĩa phổ quát, đức tin và chủ nghĩa hiện thực chính trị trong một lịch sử gắn liền với các quốc gia và Nhà nước sẵn sàng để toàn cầu hóa hiện nay và bị những người ủng hộ nó gạt qua một bên.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch



























