parismatch.com, Catherine Schwaab, 2016-02-11
Tôi sinh ra trong một gia đình đạo công giáo, cha tôi là nhạc sĩ đàn ống, mẹ tôi làm kính ghép màu. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về tôn giáo. Nhưng tôi lại say sưa tìm hiểu đời của các nữ tu.
“Khi tôi biết câu chuyện các nữ tu người Ba Lan bị lính Nga hiếp hàng loạt vào năm 1945, tôi quyết định dựng lại câu chuyện này, để thực hiện tôi đến ở đan viện Vanves nhiều ngày. Đan viện do mẹ Marie-Madeleine làm bề trên. Nhà Dòng cho tôi một căn phòng nhỏ, một cái giường, một bàn giấy, một cây thánh giá, một quyển Thánh Kinh. Phòng tắm là phòng tắm chung. Tôi sống đời sống của một thỉnh sinh. Tôi khám phá các nghi thức, các bữa ăn trong thinh lặng, một ly rượu vang nhỏ bữa trưa, – không có ly rượu buổi tối-!, giấc ngủ trưa, công việc nội trợ…
Tôi dậy từ 5 giờ sáng. Tôi dự sáu buổi hát kinh. Thánh lễ buổi chiều. Nhà Dòng có một công viên, một vườn rau, các nữ tu trồng rau cải, tôi học cách gọt cây đại hoàng (rhubarbe)! Khổ nhất là phải ngủ lúc 9 giờ tối!
“Nhiều nữ tu thố lộ hy sinh không được làm mẹ là hy sinh khó nhất đời mình”
Tôi tìm được chiếc xe đạp để tập thể dục, tôi đạp cho mệt, tôi thư giãn. Tôi, người đàn bà của hình ảnh, tôi rất lý thú khi thấy các khuôn mặt thật ở trong khuôn của chiếc khăn lúp. Người ta chỉ thấy các bàn tay của họ; khi họ cử động, các nữ tu giống như những con chim. Nhất là tôi khám phá, đức tin không phải là điều có được là có mãi mãi. Họ cũng có những nghi ngờ. Dấn thân đi tìm một tình yêu tuyệt đối, tình yêu vượt quá tình yêu lứa đôi, một vài người trong số họ cũng đã từng biết các ông.
Sau bữa ăn tối trong một phòng chung, các xơ thinh lặng cầu nguyện, ca hát tự do, ai muốn hát gì thì hát. Một xơ lớn tuổi, năm nay xơ 104 tuổi, xơ sống cả đời trong nhà tu. Từ thanh xuân, xơ không biết cuộc sống bình thường của một phụ nữ, xơ nói như một cô gái 22 tuổi. Rất nhiều người thố lộ hy sinh khó nhất đời họ là hy sinh tình mẫu tử. Tôi khám phá cuộc sống hàng ngày không dễ gì trong cộng đoàn 30 nữ tu này. Cũng có những căng thẳng, không phải tất cả hiệp nhất trong một lòng tin. Mẹ bề trên quan sát, định bệnh theo triệu chứng, bà được đào tạo trong ngành tâm lý. Một vài người không vượt lên được sự cô độc nội tâm, các chất vấn của họ, họ rời nhà dòng. Đa số ở lại. Không một ai mất liên lạc với thế giới bên ngoài, họ rành Internet còn hơn tôi!”
“Chỉ sau vài ngày ở đan viện, khi về nhà, tôi cảm thấy như thế giới ở trong tình trạng hỗn độn! Mỗi cá nhân khép kín nơi mình một phần bí ẩn còn bao la hơn tôi nghĩ”.
“Khi tôi chọn một diễn viên, tôi không chọn qua thử nghiệm, tôi phải cảm nhận nhân vật của tôi nơi họ. Cảm nhận cái gì tôi phải nắm lấy, làm thế nào để các cảm xúc ló ra.”
Marta An Nguyễn chuyển dịch