Carlota Valenzuela, cô gái hành hương người Tây Ban Nha làm Đức Phanxicô bật cười
Cô Carlota Valenzuela, người Tây Ban Nha đi bộ hành hương từ Finisterre, nước Pháp, đến Giêrusalem trong 5 tháng và đến Rôma để gặp Đức Phanxicô, cô nói: “Những tháng này, tôi đã nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của con người.”
alfayomega.es, Juan Luis Vázquez Díaz-Butler, 2022-02-06
Ngày thứ tư cô Carlota đã dừng chân ở một điểm dừng bắt buộc: Rôma. Cô đi bộ hành hương từ Finisterre đến Giêrusalem và tuần này cô ở Rôma. Cô đã gặp Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư , cô cho biết: “Cuộc gặp của chúng tôi tóm gọn trong một chữ: Cười”.
Cô nói với Đức Phanxicô khi gặp ngài: “Con sẽ đến gặp Chúa Giêsu, nhưng con phải gặp Thánh Phêrô trước.” Và Đức Phanxicô trả lời lập tức: “Đúng rồi, điều quan trọng là phải gặp người gác cổng trước.”
Trong vài phút gặp ngắn ngủi, cô Carlota đưa cho Đức Phanxicô xem một số hình ảnh và hình vẽ cô thu gom trong suốt chuyến đi, sau đó cô xin Đức Phanxicô ban phép lành cho chiếc mũi hề của cô “để cô mang lại niềm vui của Chúa cho những người cô gặp dọc đường.” Cô nói: “Tôi đã chuẩn bị trong đầu mọi chuyện để nói với ngài, nhưng cuối cùng thì mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng.”
Cô Carlota trên đường hành hương. Ảnh: Carlota Valenzuela.
Cô Carlota dành một năm nghỉ để đi hành hương Đất Thánh, cô sẽ làm việc ở các công ty như Banco Santander và Acciona, cô hy vọng sẽ đến Đất Thánh vào ngày lễ Giáng Sinh.
Cô cho biết, những tháng ngày này giúp cô làm nhẹ hành trang trong ba lô của mình, vì “tôi đã loại bỏ khỏi cuộc sống những vội vàng, những sợ hãi, những nhu cầu phải lên kế hoạch dài hạn cho mọi thứ. Thay vào đó, tôi học cách từ bỏ bản thân và tận hưởng món quà được sống mỗi ngày, dù tôi có xứng đáng hay không.”
Theo cô, điều làm cô cảm động nhất là “lòng bao dung của mọi người vì ở mỗi nơi tôi dừng chân, tôi đều tìm được một người đón nhận tôi như người con. Và thực tế với kinh nghiệm này, tôi đã gặp được những người tuyệt vời, chính trong những tháng du lịch này, tôi đã nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất nơi con người.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch