Ukraine: Donbass, nơi tất cả bắt đầu
Tại các vùng Donetsk và Lugansk nằm trong tay quân ly khai thân Nga được quân đội Nga hỗ trợ, phần lớn người dân sống theo nhịp điệu bắn phá của quân đội Ukraine, vốn không chịu nhường vùng đất này cho Mátxcơva.
lefigaro.fr, Anne-Laure Bonnel, 2022-03-04
Một nơi trú ẩn ở ngoại ô Donetsk. ANATOLII STEPANOV/AFP
Chung quanh chúng tôi trong khu vực này là người dân đã không chịu về Nga, từ 8 năm nay họ bị chính quyền Ukraine xem là “quân khủng bố”, các pháo nặng liên tiếp nhau. Ở Gorlovka, cũng như năm 2015 khi chiến tranh Donbass bắt đầu, người dân sống ẩn dật trong các hầm rượu, cố gắng tránh các cuộc bắn phá. Thành phố với 200.000 dân, cái nôi của những người ly khai thân Nga, mang cảnh tượng hoang tàn: những đống vụn đổ nát, những ngôi nhà bị khoét sườn, những tòa nhà với cửa sổ vỡ tan vì đạn xuyên thủng. Cách đó không xa là những cánh đồng Nikolayevka bị rải đầy mìn.
Chúng tôi đi qua khung cảnh u ám này không thấy một bóng người. Đôi khi có bóng người bên đường: những tâm hồn lang thang. Các cửa hàng đóng cửa. Những người trẻ nhất đã bỏ trốn hoặc ra mặt trận, chỉ còn lại người lớn tuổi. Mỗi ngày là phần số của những người bị thương hoặc bị chết.
Sau khi bắn phá Gorlovka
“Nỗi sợ hãi không bao giờ biến mất”
“Ở đây có một bà cụ chết trong nhà, đó là tất cả những gì bà ấy có,” bà Amrosveka thì thầm, bà là cựu công nhân ngoài sáu mươi đang ngồi trên sàn. Từ nhiều ngày qua, bà cụ ngủ trong nơi trú ẩn của phụ nữ và trẻ em. Bà uống nước cho đỡ đói. Căn hộ của bà đã bị phá hủy. Em Andrei, 9 tuổi, tay run run kể: “Ngay khi bạn nghe một tiếng động ở đâu đó, một mảnh sắt vụn hoặc gió thổi, bạn nghĩ các cuộc bắn phá lại bắt đầu. Nỗi sợ hãi này không bao giờ biến mất.” Ánh mắt lo lắng của em lướt bầu trời, mặt đất và chúng tôi.
Trở lại với Gorlovka và hiện thực bi thảm của nó. Mọi thứ đã bị hư hại, phá hủy hoặc san bằng: trường học, công viên, nhà ở. Nước và điện đều thiếu. Đạn cối rơi thường xuyên, như thể để phá hủy cho xong những gì đã bị phá hủy, phá những tàn tích nhỏ của sự sống còn sót lại. Người ta chỉ cho chúng tôi thấy thi thể của hai giáo viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Từ vài ngày nay, người bị thương đổ dồn về bệnh viện, nơi mọi phương tiện đều thiếu thốn. Nhưng hầu hết các bác sĩ tại chức trước năm 2014 đã ở lại và học cách làm với các phương tiện có trong tay. Một bác sĩ thở dài: “Khi các gia đình đến với người nhà của họ, họ không có tiển để ăn, để ở.”
Hỗn loạn ở khắp mọi nơi
Ở ngoại ô Donetsk, tình trạng hỗn loạn giống hệt nhau. Ngày thứ hai 28 tháng 2, thành phố phải hứng chịu thêm một đợt bắn phá khác của các lực lượng vũ trang Ukraine. Một tòa nhà đã bị tấn công. Đường phố vắng tanh, người dân đã sơ tán vài ngày trước. Người dân lầm lũi đi, im lặng và kiệt quệ. Đàn ông đã được trưng dụng, được hun đúc bởi lòng yêu nước và lòng căm hận. Một người lính trẻ khi được hỏi vì sao anh ta nhập ngũ, câu trả lời bật ra ngay lập tức: “Để bảo vệ người dân khỏi đức quốc xã”. Cuộc chiến chống “kẻ Ukraine xâm lược” được nhất trí ở đây. Họ kịch liệt tố cáo “ảnh hưởng ngày càng tăng của đế quốc Mỹ” ở Châu Âu, tố cáo NATO, Zelinsky. Những người lính tự hào đứng bên cạnh vũ khí của họ.
Trong khách sạn chúng tôi, một nhân viên phàn nàn, ở châu Âu, chúng tôi biết ai là người đứng đầu giải vô địch bóng đá, nơi có những bãi biển đẹp cho kỳ nghỉ, những khu nghỉ mát trượt tuyết đẹp nhất, “nhưng ở Donbass, bạn không biết gì về những chuyện này!” Và anh nhắc cho chúng tôi bài học lịch sử và địa chính trị, rằng miền Tây Ukraine phần lớn được là các vùng lãnh thổ cũ của Ba Lan, tất cả đều theo đạo công giáo, trong khi miền Đông Ukraine, chủ yếu là chính thống giáo Nga, là một phần của Kievan Rus, vùng đất trung tâm cổ đại của Nga. Anh nói: “Phương Tây dường như không muốn tính đến những yếu tố này.”
Chúng tôi rời anh để đến nơi trú ẩn mà người dân thành phố lui tới thường xuyên từ khi bắt đầu “cuộc nội chiến bẩn thỉu” này. Chúng tôi gặp các em bé chơi trên đống hoang tàn căn nhà các em. Khuôn mặt nhợt nhạt, làn da bị hư, các em ho từng cơn. Dấu vết của đau khổ tâm lý có mặt khắp nơi. Hiếm có nụ cười ở đây. Như thể mọi người đều lo sợ điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Linh mục Ukraine ở tiền tuyến: “Chúng tôi đáp lại thách thức trong phẩm giá”