Tiếng kêu từ trái tim của cha Sebastian Antoni

326

Tiếng kêu từ trái tim của cha Sebastian Antoni

Linh mục Sebastien Antoni, Dòng Đức Mẹ Lên Trời chia sẻ cùng chúng ta các nghi ngờ, các nỗi đau trong vụ bê bối làm cho Giáo Hội bị đau khổ. Lời chứng mãnh liệt của cha mời gọi chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Đức Phanxicô.

pelerin.com, Sébastien Antoni, 2018-09-05

Các bạn thân mến,

Một lần chưa phải là thói quen, tôi viết cho bạn lá thư để bày tỏ nỗi buồn của tôi, sự tức giận của tôi, nhưng dù tất cả những chuyện này, tôi cũng viết lên niềm hy vọng của tôi. Khi viết, tôi nghĩ trước hết đến các nạn nhân của ngày hôm qua và hôm nay, của những em bé mà hôm nay đã là người đàn ông, người phụ nữ, những người đã từng bị tổn thương do các linh mục hoặc các tu sĩ thánh hiến gây ra cho họ. Tôi không thể gánh nỗi đau của họ, tôi chỉ có thể hình dung qua các lời chứng đã được nghe, qua bao nhiêu đau khổ của họ, thậm chí cả hàng chục năm sau các sự việc. Tôi muốn nói với họ, trong cộng đoàn chúng tôi, chúng tôi cầu nguyện cho họ, rằng chúng tôi nhục nhã, thay cho Giáo hội, tôi xin họ tha thứ. Tôi hứa sẽ ủng hộ họ, đảm bảo với họ rằng có rất nhiều người trong Giáo Hội muốn giúp họ chữa lành vết thương của họ.

Những lời này, tôi viết thay cho rất nhiều linh mục, chủng sinh và các tu sĩ thánh hiến, những người cũng như tôi chịu đựng thứ bùn lầy này rơi trên tất cả chúng tôi, thứ bùn mang trên đường đi của nó cả “chuyện xấu cũng như chuyện tốt”. Những người phạm tội là những người đàn ông, những người phụ nữ mà chúng ta gặp hàng ngày trong cộng đoàn, trong các nhà xứ. Chúng ta đã tin tưởng tin tưởng họ, chúng ta gọi họ là anh chị em của mình… Những lời này của Thánh vịnh 54 đặc biệt vang lên trong tai tôi: “Nếu sự xúc phạm đến từ kẻ thù, tôi có thể chịu đựng được; nếu đó là đối thủ của tôi, tôi có thể tránh được. Nhưng bạn, một người trong hàng ngũ của tôi, quen thuộc với tôi, mật thiết với tôi!” Những người thân thiết này chúng tôi không biết tội họ đã phạm. Một vài người biết, có. Nhưng giống như cha mẹ của các nạn nhân, đại đa số không biết.

Nhưng điều đó không biện minh gì được, bây giờ phải phản ứng, vì bây giờ chúng ta đã biết. Đúng, có những con sói trong Giáo hội. Có những con sói ngay cả trong nhà chúng ta! Và vì tội ác của họ, ở nhiều nơi, niềm tin vào Giáo Hội đang chết dần! Vụ bê bối bắn tung tóe đến cả những người thân của chúng tôi, khi người thân chúng tôi nói người con của họ, người anh của họ là linh mục. Một số bạn linh mục của tôi còn muốn rời sứ vụ vì họ quá đau lòng. Nhưng nếu chúng ta đánh mất lòng tin tưởng thì làm sao chúng ta có thể sửa sai được lỗi lầm đã phạm? Tất cả chúng ta đều nghe lời này của Chúa: “Cả các anh nữa, các anh cũng bỏ đi sao?” Nhưng: “Bỏ Ngài, con đi với ai”. (Ga 6: 67-68.) Chạy trốn là vô trách nhiệm. Không phải vì Giuđa mà chúng ta rời bỏ Chúa và cộng đồng!

Tuy nhiên, tôi giận với các người có trách nhiệm trong Giáo hội, họ đã che giấu các sai lệch này nhân danh “lòng thương xót” với các anh em mà họ cảm thấy họ mắc nợ họ. Họ đã làm hư hại kho báu này bằng cách đội lên cái mũ hèn nhát của họ! Tôi cũng cảm thấy khó chịu bởi những người, tự hào “mình có nhiều ơn gọi” để chấp nhận các ứng sinh đáng nghi ngờ. Thực sự có những chủng viện, những tu viện là “chỗ núp” cho các ứng sinh đã được các chủng viện khác, các tu viện khác cho biết trước những người này có hành vi tiêu cực. Không còn thời gian để biện minh cho họ nữa. Sự ác đã làm! Sự ác đã ở đó.

Từ nay phải công nhận, phải ngừng lại, phải sửa chữa bằng mọi cách những gì cần phải sửa. Và dĩ nhiên sẽ có một số người cho rằng những chữ này là vô ích, chẳng làm được gì. Có thể như thế thật. Nhưng khi nào cũng thoải mái để tránh cho mình khỏi bị ướt, bị lấm và cam chịu. Tôi không chịu như vậy. Ngày nay, Đức Phanxicô đã kêu gọi dân Chúa cùng chiến đấu chống các vụ bê bối đi ngược với Tin Mừng này. Giáo dân và giáo sĩ, chúng ta cùng tay trong tay đi tới đàng trước để làm cho Giáo hội đi ra khỏi sự trì trệ này. Lối ra có lẽ sẽ dài và khó khăn. Chúng ta không quan tâm đến những tiếng nói, cả bên trong lẩn bên ngoài Giáo Hội, nghi ngờ về các ý chỉ của Đức Giáo hoàng. Chúng ta đừng để mình đi lạc bởi các “mục tử đánh thuê” này. (Ga 10, 12.) Chúng ta hãy là những người can đảm, bất cứ nơi nào chúng ta ở, chúng ta hãy xăng tay vén áo hành động. Chúng ta hãy là những tín hữu sốt sắng cầu nguyện, lắng nghe, chào đón, an ủi, có lòng công chính, yêu sự thật, có lòng thương xót và trắc ẩn… Giờ hoán cải đã đến. Đây là tất cả hy vọng của tôi hôm nay.

Trong sự hiệp thông,

Linh mục Sébastien Antoni, Dòng Đức Mẹ Lên Trời

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Để nói cho hết với nạn ấu dâm trong Giáo hội: tiếng kêu của một linh mục