Họ đóng chính vai của mình: Các anh hùng Thalys được tài tử Clint Eastwood vinh danh
Từ trái qua phải: Anthony Sadler, Spencer Stone, Alek Skarlatos và tài tử gạo cội Clint Eastwood. Robert Ascroft
parismatch.com, Dany Jucaud, 2018-02-04
Clint Eastwood xin ba thanh niên trẻ người Mỹ đi trên chuyến xe lửa Thalys ngày 20 tháng 8-2015 đóng trong cuốn phim mới nhất của ông.
Anh Spencer Stone vừa cười vừa kể cho tôi nghe: “Tôi không thể nào quên cái ngày người ta nói với tôi: ‘Các bạn đừng ngạc nhiên, có ngày Clint Eastwood sẽ điện thoại cho quý vị!’ Đầu tiên tôi nghĩ là chuyện đùa.” Clint Eastwood là huyền thoại sống. Chúng tôi khi lớn lên, tất cả đều đã xem phim ông đóng. Tôi lập lại không ngừng trong đầu: “Clint Eastwood sẽ gọi mình… Clint Eastwood sẽ gọi mình…” Từ năm tháng nay, Spencer Stone, Alek Skarlatos và Anthony Sadler biết là Clint Eastwood sẽ thực hiện cuốn phim khi nhà sản xuất mời họ đến phim trường.
“Chúng tôi nghĩ đây là cuộc hẹn như các cuộc hẹn khác để chúng tôi nói về câu chuyện này. Vừa mới đến, Clint hỏi chúng tôi cảm thấy thế nào khi đứng trước máy quay phim. Chúng tôi nghĩ là ông hỏi chúng tôi, làm cách nào để chỉ cho các diễn viên biết câu chuyện chính xác xảy ra như thế nào. Ông phải lặp lại ba lần chúng tôi mới hiểu ông muốn chúng tôi đóng chính vai của mình! Khi chúng tôi hỏi ông vì sao, thì câu trả lời duy nhất của ông là: “Tại sao lại không?” Sững sờ nhưng sáng suốt, ba người đề nghị nhà đạo diễn cho họ theo học vài khóa nghệ thuật diễn để diễn cho đúng… Ông trả lời: “Không cần. Các anh cứ việc diễn chính vai của mình!”
Nếu họ chưa hiểu đứng đàng sau một nhân vật để diễn thì sẽ diễn dễ hơn là diễn chính vai của mình, nhưng họ hiểu, dịp này không thể có lần thứ hai. Anh Anthony Sadly tiếp lời: “Eastwood biết rất rõ những gì ông làm. Đơn giản là ông nghĩ chúng tôi có thể làm được!” Sau đó cả ba người mất ngủ vài đêm để cố nhớ kịch bản của mình.
Chụp selfie trên xe lửa Hà Lan ngày 20 tháng 8 – 2015, 24 giờ trước vụ tấn công. © SIPA
Ba tuần sau phim bắt đầu quay. Anh Spencer Stone nói: “Mới đầu tôi sợ tôi suy sụp. Tôi không ngừng lặp lui lặp tới: ‘Mình rơi trong đống bùn nào đây, tội nghiệp cho tôi quá!’ Để thuyết phục mình phải có can đảm tiếp tục, tôi phải nhớ lại, nhiều người đã bỏ ra cả triệu đôla để làm phim này, mình không thể nào làm cho họ thất vọng!” Anh Skarlatos nói tiếp: “Ngày đầu khi ở trong chiếc xe Hummer, tôi nghĩ tôi đang ở Afghanistan. Tôi quá hãi sợ khi nghĩ Eastwood đang quay phim mình. Sự khác biệt giữa các diễn viên và tôi, đó là tôi… tôi đã ở 9 tháng ở Afghanistan! Thêm nữa, ở ngoài chiến trận tôi phải luôn kềm nén cảm xúc, còn đóng phim thì ngược lại”.
Clint là một huyền thoại sống nhưng ông cũng là người đơn giản nhất, bình thường nhất
Bốn tháng quay phim qua nhanh như một điều kỳ diệu, một phần lớn nhờ bầu khí bình thản mà nhà thực hiện phim tạo trên sàn quay. “Cuối cùng là chúng tôi có nhiều thì giờ ở với nhau, tập thể dục, uống bia. Clint là một huyền thoại sống nhưng ông cũng là người đơn giản nhất, bình thường nhất. Ông đối xử với mọi người giống nhau, ông luôn làm việc với những người ông đã làm cách đây 20 năm, điều này nói lên rất nhiều về nhân cách của ông. Đó là người ít nói, nhưng mỗi lần ông mở miệng là ông nói một cái gì nặng ký”.
Ở Điện Elysée ngày 24 tháng 8 – 2015, Tổng thống Pháp François Hollande tưởng thưởng ba anh hùng cùng với ông Chris Norman, người Anh đã giúp họ khống chế tên khủng bố. © Abaca
Tuy ý thức mình đang sống những giây phút đặc biệt nhưng anh Spencer Stone không quên quá khứ. Sau vụ Thalys, anh trải qua một kinh nghiệm đau khổ ở Sacramento, thành phố anh lớn lên. Không đầy một tháng rưỡi sau vụ tấn công, khi anh can thiệp giúp một cô bạn khi ra khỏi quán bar, anh bị đâm nhiều cú ở ngực. “Lần này tôi tưởng tôi chết, còn hơn là vụ Thalys”. Ngoài các vết sẹo sâu trong cơ thể, vụ này cho anh một bài học mới trong đời. “Tôi tự nhủ, mình còn làm vài việc trên quả đất này. Tôi sẽ cố hết sức để hiểu vì sao tôi còn sống, không phải một lần mà hai lần, đáng lý tôi đã phải chết”.
Spencer Stone, Alek Skarlatos và Anthony Sadler, sau này họ nói, ngày hôm đó đáng lý họ không cùng đi với nhau trên chuyến xe lửa Thalys. Quyết định của họ chắc chắn đã cứu sinh mạng của hàng trăm người. “Bạn nghĩ là tình cờ hay số phận?” Anh Anthony Sadler trả lời: “Cả hai, nhưng cũng do Chúa quan phòng can thiệp. Chúng tôi chỉ làm bổn phận của mình”.
Sau khi trải qua hai năm sống trải nghiệm lạ lùng nhất của đời mình, ba người bạn thấy mình cần có người đại diện và họ thử vận may của mình với nghề mới. Như họ nói, họ “bị nhiễm siêu vi trùng” nhưng họ không đánh mất cái đầu, họ thực tế. Họ cho biết: “Chúng tôi chờ xem kết quả của cuốn phim này. Bây giờ thì chúng tôi theo sự kiện, để xem nó mang chúng tôi đi đâu!”
“15 h 17 đi Paris”, phim của Clint Eastwood dựa trên quyển sách của ba anh hùng Thalys sẽ bắt đầu chiếu từ ngày 7 tháng 2.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Vụ tấn công bất thành của Thalys: ba anh hùng kể đã được “Chúa hướng dẫn”