Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul
Rất nhiều người khi gần Cha Piô cảm thấy mình bối rối như bị sét đánh vì Cha Piô nói cho họ biết quá khứ và cuộc đời hiện tại của họ. Đôi khi cha còn nói cho họ biết các sự kiện sẽ xảy ra cho đời họ và nó đã xảy ra thật. Có thể nói cha đọc đời của họ như một quyển sách mở ra.
Làm sao giải thích những sự kiện phi thường này? Về phần tôi, tôi nghĩ, trong những trường hợp này, Cha Piô có thể dò tìm các ngõ ngách nhỏ nhất cuộc đời của những người ở trước mặt cha vì Chúa đã bao phủ họ trong ánh sáng cực mạnh của Ngài. Nên đã giúp cha thích ứng trong việc hướng dẫn các linh hồn theo lương tâm mà cha thấy cần thiết phải làm. Chính cha nói với một trong các bạn đồng tu của mình, cha giúp cho các linh hồn như Chúa đã chỉ dẫn cho cha.
Sau đây là một vài câu chuyện loại này. Các câu chuyện khác đã kể trong phần các câu chuyện trở lại.
Có một ẩn khuất gì đây
Một ân nhân của các công việc của Cha Piô ở Mỹ, một ngày nọ ông đến San Giovanni Rotondo để thăm cha. Vừa thấy ông, cha đẩy ông thật mạnh và nói: “Đi đi… Cha không muốn thấy con!” Người đàn ông chưng hửng, không hiểu tại sao cha lại đối xử với mình như vậy?
Ông đi tìm cha Alberto D’Apolito ở San Severo xin cha đi với mình đến gặp Cha Piô. Ông nghĩ, có thể Cha Piô thấy cha D’Apolito thì sẽ tiếp mình chăng. Cha Alberto nghĩ nếu Cha Piô đối xử như vậy thì chắc có “một ẩn khuất gì đây”! (Đúng vậy, cha nghĩ đúng, vị ân nhân này có một quan hệ bất hợp pháp). Tuy nhiên cha Alberto không thể không đi với ông đến San Giovanni Rotondo, nhưng cha báo trước: “Con sẽ xem, khi cha thấy hai chúng ta, cha sẽ đuổi cả hai!” Và quả thật, khi Cha Piô thấy ông đi với cha Alberto, Cha Piô nói: “A, con đi tìm luật sư? Vậy cả hai đi khuất đây giùm!”
Và thế là cả hai ra đi, cha Alberto biết vị ân nhân này sắp đi Axixi và Pađua nên khuyên ông nhân dịp này đi xưng tội ở một trong hai đền thánh này. Và ông đã làm. trước khi về Mỹ, ông muốn trở lại San Giovanni Rotondo để gặp Cha Piô. Lần này, ông cũng nhờ cha Alberto đi theo. Cha vui vẻ tiếp ông và cám ơn ông đã giúp đỡ các công việc của cha, cha nhờ ông vài việc, hôn ông, chúc lành cho ông và xin ông: “Bây giờ con về Mỹ, con hãy là một tín hữu kitô tốt, con hiểu chứ?” Người đàn ông này hứa với cha. Nhưng sau đó, vì bản tính yếu đuối, ông lại phạm tội lại.
Năm sau ông lại muốn về San Giovanni Rotondo lại, ông nhờ cha Alberto hỏi ý Cha Piô xem ông có đến được không. Cha trả lời: “Không!”
Thời gian trôi qua, vị ân nhân chấm dứt quan hệ bất hợp pháp và trở về với vợ con và cả gia đình. Sau đó ông lại xin Cha Piô cho ông đến gặp, lần này thì cha trả lời: “Được!”. Ông đến vừa kip nhận phép lành của Cha Piô, vì ông chết một thời gian ngắn sau đó.
Không mở phong bì
Có một cha xứ thấy giáo dân mình đổ xô đi gặp Cha Piô thì ghen tức. Trong mục đích ngừng làn sóng này, cha muốn giăng bẫy Cha Piô, bằng cách gởi một bức thư giả bộ xin ngài một chuyện.
Bì thư dán kín, cha đưa cho một trong các giáo dân của mình sắp đi gặp Cha Piô, cha nhờ người này đưa tận tay và chờ ngài trả lời.
Người đó nhận lời, cùng đi với một nhóm lên đường đến San Giovanni Rotondo. Khi đến nơi, Cha Piô tiếp người đó với tất cả các người khác, nhưng cha đặc biệt đến gần người này và nói: “Con đưa bức thư con để trong túi và viết câu trả lời trên bì thư”. Người đó đưa thư ra và với nét chữ vụng về, ông viết câu trả lời Cha Piô đọc.
Về lại xứ, ông đến gặp cha xứ và nói, Cha Piô không mở thư mà đã trả lời. Vị linh mục đọc câu trả lời trên phong bì còn dán kín và kinh hoàng thấy Cha Piô trả lời chính xác câu hỏi của mình.
Như chúng ta thấy đó, không phải dễ để giăng bẫy Cha Piô.
“Cha Piô gởi chúng tôi…”
Ai cũng biết Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV rất kính trọng Cha Piô. Nhưng trong giới thân cận của ngài, có một vài người vẫn còn ngờ vực và cho Cha Piô đúng là người lừa bịp. Trong số họ có một giám mục nghĩ rằng mình phải có bổn phận cảnh báo Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng nói cho giám mục biết, trước khi có thái độ chống Cha Piô thì phải tìm hiểu và phải đọc tài liệu. Vì thế ngài khuyên giám mục này nên đi San Giovanni Rotondo để tự mình tìm hiểu Cha Piô là người như thế nào.
Vị giám mục nghe theo lời khuyên. Đến Foggia, giám mục thấy có hai tu sĩ Dòng Capuxinô đến chào mình, giải thích Cha Piô gởi họ đến để đưa giám mục về San Giovanni Rotondo. Kinh ngạc, vị giám mục nói mình không nói cho ai biết về chuyến đi này, lại càng không báo trước cho Cha Piô. Ccả hai tu sĩ nói, họ được Cha Piô nhờ đưa giám mục về San Giovanni Rotondo giám mục được Đức Giáo hoàng gởi đến, họ được Cha Piô cho biết như vậy.
Giám mục này ở trong tình trạng bối rối. Bây giờ phải làm gì? Đến San Giovanni Rotondo hay không? Giám mục nhận ra, nếu đến San Giovanni Rotondo, Cha Piô sẽ biết mình đã nói gì với Đức Giáo hoàng, cũng như Cha Piô đã biết chuyến đi này. Vì thế, để khỏi mất mặt, cha nại ra một cớ, nói rằng mình mới nhớ ra một chuyện quan trọng buộc phải về Rôma gấp.
“Hèn!”.
Ai cũng biết Cha Piô không để mình bị e sợ bởi một chuyện gì hay một ai: chuyện gì cha cần phải nói, cha nói thẳng thắn và nếu cần, cha còn nói một cách thô bạo theo lương tâm của cha. Tôi nghĩ cách đối xử này thể hiện một cái gì bám rễ sâu trong Chúa, nên cha mới có một sự tự do suy nghĩ hoàn toàn đối với mọi người.
Chắc chắn người ta không thể cáo buộc cha những gì mà có ngày, trước các môn đệ Chúa đã than phiền: “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy”. Cha muốn con cái thiêng liêng của cha đi theo đường hướng chỉ dẫn của cha. Câu chuyện sau có thể hiểu theo nghĩa này.
Ở Rôma có một trong các đồ đệ của cha có thói quen cổi mũ khi đi ngang qua nhà thờ, vì tôn kính Mình Thánh Chúa trong nhà thờ. Nhưng có một ngày nọ, khi ông đi với các bạn chỉ ham chuộng các chuyện đời này và những chuyện tào lao phù phiếm, ngang trước một nhà thờ, ông xấu hổ không cổi mũ. Ngay lập tức, ông nghe một tiếng hét vào tai: “Hèn!”. Sau đó khi ông đến San Giovanni Rotondo và gặp Cha Piô, ông nghe cha cảnh cáo: “Cẩn thận! Lần này con chỉ nghe trách, nhưng lần sau thì con sẽ nhận một cái tát!”.
“Con sẽ chết trong tám ngày nữa!”
Báo cho một cảnh sát trẻ tràn ngập sức sống, anh sẽ chết trong tám ngày là một chuyện hoàn toàn không dễ chịu chút nào, nhưng tuy vậy, vì ơn nói tiên tri quá khủng khiếp của mình, Cha Piô buộc phải nói với anh thanh niên trẻ, với tất cả sự tế nhị và yêu thương của quả tim cha.
Một ngày nọ, sau khi dâng thánh lễ xong, Cha Piô đang thay áo lễ trong phòng thánh, cha quay lại với một trong hai cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ để đám đông khỏi xô lấn đến, cha nói với anh: “Khi cha tạ ơn xong, con theo cha về phòng cha. Cha có chuyện nói với con”.
Khi đó, người cảnh sát trẻ rất vui; nhưng khi ở một mình với cha, anh đi từ vui qua buồn, vì cha nói với anh: “Con nghe đây, con của cha, trong tám ngày nữa, con sẽ về nhà cha con và con sẽ chết ở đó”.
Anh cảnh sát trẻ không muốn tin chuyện này và anh cho cha biết, anh rất khỏe mạnh. Nhưng Cha Piô không lầm, cha nói thêm: “Con đừng lo lắng. Con sẽ cảm thấy khỏe hơn trong tám ngày nữa. Đời sống là gì? Là một cuộc hành hương: chúng ta đang lữ hành, con của cha”. Cha khuyên anh nên xin nghỉ để về nhà giải quyết các việc chưa xong. Người thanh niên trẻ hỏi anh có thể kể những gì cha nói không, cha trả lời: “Bây giờ thì không. con chỉ nói sau khi con đã về nhà”.
Cũng không phải dễ cho anh thanh niên xin cấp trên cho nghỉ vì họ không thấy anh có gì cần và anh thì không thể nói cho cấp trên biết lời tiên tri của Cha Piô. Cha Piô phải can thiệp với cấp trên của anh để anh được về nhà. Khi anh về nhà, anh nói cho gia đình biết những gì Cha Piô nói, cả nhà bàng hoàng kinh ngạc.
Anh sắp xếp mọi việc hoàn tất và vài ngày sau anh qua đời đột ngột.
Họ không tin lời Cha Piô nói, nhưng…
Linh mục Costantino Capobianco kể, có một ngày cha đi xe lửa đến Rôma, cha ngồi sau một bà và anh trai bà này, họ người miền Pietrelcina và làm việc ở ban An Ninh. Bà mặc áo đen và có vẻ rất đau khổ. Sau khi bắt chuyện, cha Capobianco biết cả hai vừa ở San Giovanni Rotondo về, họ cho Cha Piô biết nỗi lo về chồng của bà. Họ nghi ông bị đắm trên chiếc tàu tuần tra. Cha Piô khuyên họ đặt tin tưởng vào Chúa và báo cho người đàn bà đang đau khổ này: “Trong vài ngày nữa, con sẽ nhận tin vui”. Nhưng cứ tin chắc chồng mình đã chết, bà không tin mấy vào lời này.
Vậy mà vài ngày sau khi về lại Pietrelcina, bà nhận được điện tín của chồng! Ông cho biết bà đừng lo, ông được lành mạnh. Chiếc tàu ngầm đã đâm vào chiếc tàu tuần tra, sau đó đã cứu những người bị đắm. Ông ở trong số những người được cứu và hiện ở Anh.
Bây giờ vợ ông biết mình có thể tin vào lời của Cha Piô.
Marta An Nguyễn dịch