fr.aleteia.org, Anna O’Neil, 2017-03-27
Trong một thế giới ngày càng có ít chỗ cho Chúa, cái gì thúc đẩy một cô gái trẻ đi tu?
Cô em gái tôi và tôi cùng lớn lên với nhau, em tôi thích ca hát, thích vẽ, thích mặc trộm áo quần của tôi, bây giờ em sắp cắt bộ tóc lượn sóng và sắp đi tu Dòng Kín. Từ nhiều tháng nay tôi cố gắng để hiểu. Cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với em tôi, đặt cho em tôi các câu hỏi mà tôi cảm thấy khó hỏi.
Aleteia: Cho đến lúc nào thì em nghĩ em có ơn gọi?
Em còn nhớ, lúc đó là khi em 12 tuổi, lúc em đi lễ trong tuần. Buổi sáng em nghĩ đến Chúa, nhưng sau đó trong ngày thì em quên. Tuy vậy em lại muốn ở lại nhà thờ để khỏi quên Chúa. Em nghĩ ước muốn đi tu của em bắt đầu từ đó. Dĩ nhiên ước muốn này chưa rõ trong lòng em, nhưng với thời gian nó lớn lên dần.
Em mới 21 tuổi! Làm sao em nghĩ sẵn sàng có một chọn lựa như vậy trong cuộc đời?
Em không nói là em đã chọn. Nhưng tu viện là nơi để đào tạo. Thánh Bênêđictô cho rằng tu viện là trường dạy tình yêu. Mình không đến trường nếu mình đã biết tất cả. Mình đến trường để học. Vậy em sẵn sàng đi học, sẵn sàng được đào tạo. Như thế, một cách nào đó em chưa sẵn sàng vào tu viện, vì em chưa phải là nữ tu. Em cũng chưa phải là người mà em mong muốn trở thành sau này, khi đã đã đi tu suốt đời.
Người ta dễ dàng hiểu các dòng làm việc tông đồ cần thiết đến như thế nào, họ giảng dạy, họ lo cho những người sắp chết, họ thực hiện không biết bao nhiêu là việc cao cả. Nhưng tại sao thế giới lại cần các nữ tu chiêm niệm?
Bởi vì Chúa nghe các lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài muốn giáo dân cầu nguyện. Chúa cho chúng ta một khả năng người này cầu nguyện cho người kia, và tương trợ nhau. Tất cả chúng ta thuộc về gia đình nhân loại, tức là gắn kết với nhiệm thể Chúa Kitô. Qua sợi dây tình yêu này, chúng ta có thể dâng lẫn nhau cho Chúa và chúng ta cũng là người trao truyền ơn Chúa cho người khác. Có rất nhiều nhu cầu trên thế giới, mà chỉ duy lời cầu nguyện mới có thể đáp ứng được. Vì thế thế giới vẫn cần đến các tu sĩ chiêm niệm.
Qua ơn gọi của mình, em mong có thể đem lại gì cho thế giới?
Em chưa biết em có thể làm gì cho thế giới này. Đó là việc của Chúa. Em không làm được gì lớn lao, nếu Chúa không nâng lời cầu nguyện của em và làm nó hữu ích cho một ai ở đâu đó. Chúa Giêsu đã hứa nếu chúng ta ở trong Ngài thì chúng ta sẽ sinh hoa kết quả. Như thế em chỉ cần có ý muốn ở trong Ngài, và có thể chỉ ở trên trời em sẽ thấy hoa trái mà Chúa đã sản xuất với đời sống của em.
Em có sợ không?
Đương nhiên em sợ chứ. Khi người ta nghe em sắp đi tu Dòng Kín, họ thường hay tưởng tượng em phải thức dậy nửa đêm để cầu nguyện, ăn bánh mì khô, mang dép trần mùa đông… Ồ không, em không thích như vậy đâu.
Nhưng em hy vọng sau khi em học xong trường tình yêu, rồi em sẽ thích các chuyện này. Đúng, em hơi sợ sự gay go của đời sống này, một đời sống em chưa quen.
Về lâu về dài em có sợ chán không?
Chắc chắn chán nản là một trong các thập giá cho tất cả chúng ta, cũng như một bà mẹ, họ cũng phải đối diện với stress. Các nữ tu chiêm niệm không bị stress. Nhưng họ có thể bị chán.
Như vậy, đời sống cầu nguyện và làm việc của họ theo nhịp điệu dễ chịu, và họ gặp nhau vào giờ giải trí buổi tối để ca hát, để thảo luận. Và ở đây cũng có những tình bạn đẹp, họ cũng có những giây phút vui vẻ trong lối sống đơn giản và khổ hạnh.
Em đã từng đặt lại vấn đề ơn gọi của mình không? Làm sao em đi qua những lúc hoài nghi?
Dĩ nhiên em có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Em nghĩ, điều thật sự giúp được em là em phải vào “thật” trong tu viện để gặp các nữ tu, để nhận ra họ cũng là những người bình thường, sống những ngày bình thường và hạnh phúc. Như vậy nó giúp em đuổi đi tất cả hình ảnh lý tưởng mà em nghĩ ra trong đầu.
Nếu mình bắt đầu nghĩ các nữ tu không sống như những người bình thường thì tất nhiên mình sẽ đi đến kết luận: “Tôi sẽ không bao giờ sống như vậy, vì tôi, tôi là một người bình thường”.
Các nữ tu không phải lúc nào cũng thích cầu nguyện! Họ cũng lo ra như tất cả mọi người. Không phải lúc nào họ cũng ở tầm cao của chiêm niệm. Nhưng mình vào tu viện để cho Chúa con người thật của mình, để đơn giản sống với Ngài mỗi ngày.
Em cảm nhận gì khi nghĩ đến việc phải rời gia đình, xa bạn bè?
Ồ, sẽ rất khó khăn. Em rất thích được ở nhà mình. Em yêu gia đình mình. Bước qua song chắn là một hành động tuyệt đối. Rõ ràng đó là hy sinh lớn nhất em chưa bao giờ làm cho Chúa. Đấng làm cho gánh nặng thành nhẹ nhàng (Mt 11, 30), em rời gia đình này để vào gia đình kia. Không phải giống như em dấn thân một mình trong đau khổ và khó khăn. Em vào trong một gia đình tuyệt đẹp với một mẹ và các chị em. Và với Chúa Giêsu.
Marta An Nguyễn dịch