Đức Lêô tại Pháp: Các biện pháp an ninh đặc biệt
la-croix.com, Pierre Bienvault và Bernard Gorce, 2026-09-03
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nuñez tại Bộ Nội vụ, Quảng trường Beauvau, Paris, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Bruno Levy / La Croix.
Ba tuần trước chuyến đi Pháp của Đức Lêô, Bộ trưởng Nội vụ
Bộ trưởng trả lời trên báo La Croix về các biện pháp an ninh “đặc biệt”, huy động 15.000 nhân viên lực lượng an ninh vào cao điểm của sự kiện. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến đi này cho sự đoàn kết quốc gia.
Ông là Bộ trưởng Nội vụ, đồng thời phụ trách các vấn đề tôn giáo. Với cương vị này, ông nhận xét cuộc gặp Giáo hoàng như thế nào?
Bộ trưởng Laurent Nuñez: Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, tôi bị ràng buộc bởi nguyên tắc trung lập. Nhưng trung lập không có nghĩa là phủ nhận việc giữ đạo, hoàn toàn ngược lại. Chủ nghĩa thế tục đảm bảo mọi người có được tự do giữ đạo của mình, kể cả ở nơi công cộng. Là người chịu trách nhiệm về quan hệ với các tôn giáo, tôi chú trọng đến đối thoại liên tôn giáo, điều thúc đẩy sự hòa hợp.
Chúng ta đang sống trong xã hội cực kỳ phân cực, chia rẽ, thậm chí là rạn nứt. Giáo hoàng có thông điệp quan trọng về vấn đề này. Bộ không tổ chức các nghi lễ tôn giáo nhưng đảm bảo chúng ta giữ đạo một cách hòa bình; tôi không tổ chức đối thoại liên tôn giáo nhưng khuyến khích điều đó. Điều này sẽ diễn ra trong cuộc gặp gỡ rất quan trọng giữa Giáo hoàng và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau (ngày thứ hai 28 tháng 9 tại Metz). Chúng ta cần cuộc đối thoại này, và tôi biết Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) gần đây cùng với Thủ tướng đang nỗ lực rất nhiều để đảm bảo cuộc đối thoại này được diễn ra.
Khi Tổng thống Pháp nói với Tổng Giám mục Paris về chuyến đi “Nước Pháp cần điều này”, liệu chúng ta có nên hiểu như vậy không?
Tôi thường liên lạc với Tổng thống về chuyến đi này, ông đã đúng. Giáo hoàng truyền thông điệp về lòng khoan dung, về hòa bình và về sự quan tâm với những người dễ bị tổn thương nhất. Ở Pháp, cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới, đây là biểu tượng mạnh mẽ. Đúng, chúng ta cần nghe điều này. Tôn giáo có thể là một phần hoặc không phải là một phần trong cuộc sống của người dân, nhưng tôn giáo phải đại diện cho yếu tố cấu trúc cuộc sống chung.
Ba tuần trước khi Giáo hoàng đến, tình hình về các đe dọa, đặc biệt là từ chủ nghĩa khủng bố, đối với Pháp như thế nào?
Nhìn chung, mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao tại Pháp. Các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda tiếp tục tuyên truyền để kích động người dân ở châu Âu có các hành vi khủng bố. Dù tuyên truyền này chắc chắn ít dữ dội hơn so với một thập kỷ trước, nhưng nó vẫn là một thực tế. Tuy nhiên ở giai đoạn này, các cơ quan tình báo vẫn chưa xác định được bất kỳ mối đe dọa khủng bố cụ thể nào nhắm vào chuyến đi của Giáo hoàng.
Họ cũng không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào về hành động bạo lực của các phong trào cực tả hoặc cực hữu, nên chúng tôi không xác định được bất kỳ hành động nào được lên kế hoạch của các cá nhân có thể muốn lợi dụng chuyến đi này để phản đối bất kỳ lập trường cụ thể nào của Giáo hoàng hoặc của Giáo hội Công giáo.
Chuyến đi sẽ quy tụ một số cuộc tụ họp lớn tại Paris, Lộ Đức và Metz trong bốn ngày. Sự kiện nào trong số này sẽ khó đảm bảo an ninh nhất?
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chiến dịch an ninh mà theo chúng tôi là rất đặc biệt. Thách thức sẽ là đảm bảo an toàn cho Giáo hoàng và tất nhiên cho giáo dân đến gặp ngài. Như quý vị đề cập, khía cạnh đặc biệt là việc tổ chức các sự kiện ngoài trời với đám đông rất lớn: 500.000 người ở khu vực Concorde-Champs-Élysées ở Paris, 150.000 người tại Lộ Đức và hàng chục ngàn người xung quanh Nhà thờ Metz.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi thiết lập các vành đai an ninh theo quy định của Luật an ninh nội bộ và chống khủng bố năm 2017. Nguyên tắc rất đơn giản: tất cả những ai có vé vào khu vực có sự hiện diện của Giáo hoàng sẽ qua kiểm tra an ninh và khám xét người. Bất cứ ai từ chối kiểm tra an ninh và khám xét người sẽ không được phép vào khu vực an ninh này.
Có bao nhiêu nhân viên pháp luật sẽ được triển khai trong chuyến đi này?
Ngày thứ sáu 25 tháng 9 và thứ bảy 26 tháng 9, hai ngày có lượng người tham dự đông nhất, 15.000 nhân viên sẽ được triển khai: cảnh sát, hiến binh, thành viên lực lượng cơ động và binh sĩ từ Chiến dịch Sentinelle. Phần lớn nhân viên, khoảng 14.000 người, sẽ tham gia chiến dịch.
Lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại Paris, nhưng hàng ngàn nhân viên sẽ có mặt tại Lộ Đức để chuẩn bị đón Giáo hoàng.
Ngoài 15.000 người này, các nguồn lực đặc biệt sẽ được triển khai, các chuyên gia xử lý bom, lính bắn tỉa, cảnh sát mô tô, tàu thuyền trên sông Seine và các lực lượng can thiệp: Lữ đoàn Nghiên cứu và Can thiệp (BRI) của trụ sở cảnh sát Paris, đơn vị RAID (Nghiên cứu, Hỗ trợ, Can thiệp, Ngăn chặn) và Nhóm Can thiệp Hiến binh Quốc gia (GIGN). Tại một số địa điểm, đặc biệt là Sân vận động Stade de France, các nhân viên an ninh tư nhân sẽ kiểm tra an ninh, được hỗ trợ bởi lực lượng thực thi pháp luật. Cuối cùng, về mặt y tế công cộng, 2.500 nhân viên cứu hỏa Paris sẽ có mặt, phối hợp với lực lượng phòng vệ dân sự và các tổ chức như Hội Chữ thập đỏ và Dòng Malta.
Chuyến đi trên xe Giáo hoàng có phải là thời điểm tế nhị không?
Chắc chắn đây là thời điểm cảnh giác hàng đầu. Ngài sẽ được đội ngũ an ninh gồm các sĩ quan cảnh sát đi bộ, có nhiệm vụ phát hiện bất kỳ chuyển động bất thường nào của đám đông. Đám đông sẽ ở sau các rào chắn. Dọc theo đại lộ Champs-Élysées, sẽ có 14 khu vực riêng biệt dọc theo tuyến đường, đây là nơi được đánh dấu nơi họ sẽ ngồi. Mục đích là để ngăn chặn bất kỳ sự chen lấn nào của đám đông muốn bám theo xe Giáo hoàng.
Ước tính chi phí của Nhà nước để đảm bảo an ninh cho chuyến đi này là bao nhiêu?
Chuyến đi mục vụ này là chuyến đi chính thức, không phải để kiếm lời. Cũng như chuyến đi của một nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ nước ngoài, Nhà nước chịu trách nhiệm về an ninh.
Trong Thế vận hội Olympic Paris, nhiều biện pháp giám sát hành chính (Micas) đã được thực hiện để hạn chế sự di chuyển của những cá nhân bị cho có khả năng gây nguy hiểm. Liệu điều tương tự có đúng với chuyến đi của Giáo hoàng không?
Kể từ Thế vận hội, chúng tôi đã phát triển các công cụ pháp lý chúng tôi có. Đạo luật năm 2025 đã tạo một cơ chế mới với lệnh cấm xuất hiện. Trong khuôn khổ cảnh sát hành chính, điều này cho phép chúng tôi cấm một số cá nhân tiếp cận một khu vực nào đó trong các sự kiện lớn. Trong chuyến đi của Giáo hoàng, một số người sẽ bị từ chối ở một số địa điểm, có thể họ sẽ bị yêu cầu trình diện tại đồn cảnh sát. Tất nhiên, những lệnh cấm này phải được chứng minh là hợp lý.
Có bao nhiêu người chịu những biện pháp này, và hồ sơ của họ như thế nào?
Chúng tôi không công bố số liệu về điểm này. Với những người còn lại, đây không phải là các cá nhân chúng tôi đã xác định được nguy cơ cụ thể về hành vi bạo lực. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn tố tụng để bắt giữ họ. Đây là những cá nhân được các cơ quan tình báo biết về sự cực đoan hoặc bạo lực của họ, chúng tôi muốn theo dõi họ chặt chẽ hơn trong sự kiện đặc biệt này.
Máy bay không người lái có được dùng để giám sát chuyến đi của Giáo hoàng không? Quý vị có dùng camera điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo để giám sát bằng thuật toán, như đã làm trong Thế vận hội không? Các công cụ được triển khai có nhận dạng khuôn mặt của người trong đám đông không?
Máy bay không người lái sẽ được dùng với nhiệm vụ cụ thể và được xác định rất rõ ràng: bổ sung cho nguồn nhân lực được triển khai trên mặt đất và phát hiện bất kỳ chuyển động bất thường nào của đám đông để ngăn chặn tình trạng mất trật tự công cộng. Ngoài ra, không có kế hoạch dùng camera giám sát thuật toán. Và sẽ không có nhận dạng khuôn mặt trong chuyến đi này. Điều này vẫn bị pháp luật cấm.
Liệu các tín hữu có thể yên tâm không?
Vai trò của tôi là lên kế hoạch cho mọi thứ, giống như khi tổ chức Thế vận hội. Bất chấp các lời chỉ trích không thể tránh khỏi, Thế vận hội đã được tổ chức trong bầu khí tích cực. Tôi tự tin về bốn ngày này; mọi việc sẽ diễn ra rất tốt, đặc biệt là khi chúng tôi làm việc với những người có đức tin.
Việc chọn Quảng trường Concorde có tạo căng thẳng không?
Chắc chắn có những nỗ lực gây tranh cãi chính trị, nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ căng thẳng nào đang gia tăng. Một lần nữa, chủ nghĩa thế tục đảm bảo việc sử dụng tự do nơi công cộng, miễn là sự kiện được thông báo và không gây rối trật tự công cộng. Tôi dự đoán sẽ có cuộc tranh luận về việc liệu Giáo hội có được phép làm những điều mà các tôn giáo khác không được phép hay không, nhưng lời chỉ trích này không liên quan. Miễn là các quy tắc được tôn trọng, tất cả các tôn giáo đều được đối xử như nhau, như luật năm 1905 yêu cầu.
Trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh vị trí của các tôn giáo, liệu chủ nghĩa thế tục có cần được định nghĩa lại không?
Không, tôi nghĩ trước hết chúng ta cần giải thích chủ nghĩa thế tục, một nguyên tắc không loại trừ nhưng để bảo vệ các tôn giáo. Đó là điều chúng tôi đã làm năm ngoái.
Cuối cùng, nhân kỷ niệm 120 năm luật năm 1905, và đây là mục đích của nghiên cứu Thủ tướng đã giao cho hai nghị sĩ, ông Jérôme Guedj và bà Nathalie Delattre vào mùa hè này, để xác định xem có cần sửa đổi nguyên tắc này hay không.
Chiến dịch tranh cử tổng thống có thể sẽ là cơ hội cho những xung đột về vị trí của Hồi giáo…
Một số người đề xuất các biện pháp cho rằng Hồi giáo không có chỗ đứng trong cộng đồng quốc gia, trong khi những người khác cho rằng các quy tắc của Cộng hòa Pháp, bao gồm cả chủ nghĩa thế tục, đang chống lại tôn giáo của họ, thực tế chúng chỉ chống lại sự thể hiện cực đoan của tôn giáo. Tôi nghĩ hai trong số các luận điểm này rất nghiêm trọng với sự gắn kết xã hội, và tôi phản đối chúng.
Trong bối cảnh này, liệu chuyến đi của Giáo hoàng có thể có tác động chính trị rộng lớn hơn không?
Cá nhân tôi tin rằng bất kỳ cuộc đối thoại hòa giải nào cũng là điều tốt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thành công ngoài mong đợi của chiến dịch gây quỹ cho chuyến đi Pháp của Đức Lêô






























