Một số chìa khóa để diễn giải Thông điệp của Đức Lêô

11

Một số chìa khóa để diễn giải Thông điệp của Đức Lêô

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2026-07-13

Chuyến đi của Đức Lêô đến dinh thự Đại sứ Mỹ để kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ đã nói lên rất nhiều điều. Đó cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy triều của ngài muốn nói nhiều điều – và nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Phát biểu với truyền thông Ý, Đại sứ Mỹ Brian Burch cho biết Đức Lêô thất vọng vì hành động của ngài thường bị hiểu hoàn toàn theo hướng chính trị, hoặc tệ hơn, là mâu thuẫn với chính quyền Mỹ.

Không phải là không có bất đồng – ngay cả đại sứ cũng không phủ nhận điều đó – nhưng trên thực tế, không phải mọi thứ đều liên quan đến Tổng thống Trump và Hoa Kỳ.

Nhưng điều này cũng nên thúc đẩy chúng ta suy ngẫm rộng hơn.

Đức Lêô không lý luận về các vấn đề “nhỏ nhặt”, nhưng trên các đường lối rộng lớn.

Giáo hoàng Phanxicô yêu thích chi tiết, và các lập trường mang tính biểu tượng cho thấy rõ ràng ngài đứng về phía nào. Ví dụ, ngài đã chứng minh điều nàykhi ngài bổ nhiệm các “hồng y khắc phục sai phạm”, các hồng y được chỉ định để giải quyết các tình huống trong quá khứ tại mỗi trong chín công nghị của ngài; hoặc qua việc ngài đến Đại sứ quán Nga khi chiến tranh Ukraine bùng nổ.

Nhìn theo đúng khía cạnh, bức thư bổ nhiệm Tổng Giám mục Fernández làm người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin là một ví dụ khác, một hành động hoàn toàn nằm ngoài nghi thức nhưng nhằm mục đích xây dựng một câu chuyện chính xác.

Mặt khác, Đức Lêô không lý luận về các phản ứng, càng không phải là các phản ứng cụ thể. Thay vào đó, ngài tìm cách giữ vững các nguyên tắc và áp dụng chúng theo nhiều cách, đôi khi thực dụng, nhưng không bao giờ đi chệch khỏi ý tưởng chung hoặc để nó giảm xuống thành các vấn đề cụ thể.

Vì thế câu chuyện của Đại sứ Burch không phải để kể một chi tiết, nhưng giúp chúng ta hiểu cách nhìn triều của Đức Lêô.

Có ba tiêu chuẩn cần xem xét

Tiêu chuẩn đầu tiên: Đức Lêô không phát biểu để trả lời các câu hỏi cụ thể, trên thực tế, ngài rất cẩn thận để không làm như vậy. Ví dụ nổi bật nhất về thái độ này là bài phát biểu Urbi et Orbi vào Lễ Phục Sinh năm ngoái.

Cần phải nói thêm, những dịp như vậy luôn được các Giáo hoàng dùng để giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất. Trong nhiều thập kỷ, đó là bài phát biểu về địa chính trị – thường được gọi là “Bài phát biểu về Tình trạng Thế giới” của Giáo hoàng – và thường bao gồm nhiều tham chiếu đến các tình huống chiến tranh cụ thể. Nhưng Đức Lêô đã áp dụng một phong cách khác.

Bài phát biểu của ngài trước khi ban phép lành Urbi et Orbi không có bất kỳ tham chiếu trực tiếp nào đến các kịch bản xung đột. Ngài có những yêu cầu cụ thể với các cường quốc trên thế giới, nhưng không đi sâu vào chi tiết của bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Tóm lại, ngài quyết định không tập trung vào chi tiết, mà vào các nguyên tắc. Vì thế mọi thông điệp của ngài không thể được hiểu là một phản hồi cụ thể cho một số vấn đề chính trị, đặc biệt là với Hoa Kỳ, vì ngài là Giáo hoàng người Mỹ.

Trên thực tế, đó không phải là cách tiếp cận của ngài khi ngài còn là Bề trên Tổng quản Dòng Augustinô, và chắc chắn cũng không thể là cách tiếp cận của ngài khi ngài làm Giáo hoàng.

Đại sứ Burch lưu ý, Giáo hoàng có tình cảm sâu sắc với nước Mỹ nhưng ngài muốn chứng tỏ ngài là Giáo hoàng của tất cả mọi người, không chỉ riêng Hoa Kỳ. Đây cũng là lý do đằng sau quyết định của ngài không trở về quê hương ngay lập tức, mà trước tiên lên kế hoạch cho một số chuyến đi thể hiện sự quan tâm của ngài với toàn thế giới.

Tiêu chuẩn thứ hai: sự bình thường

Tuần này là tuần bắt đầu kỳ nghỉ của ngài, ngài đang ở Castel Gandolfo, nơi vẫn giữ nguyên một phần là bảo tàng và một phần là nơi ở của Giáo hoàng.

Việc trở lại Dinh Castel Gandolfo đánh dấu sự kết thúc của các cuộc họp báo bất ngờ, ít nhất là trong một thời gian, thể hiện sự trở lại với cuộc sống bình thường của Giáo hoàng, một điều không hề nhỏ, cùng với quyết định của ngài sống ở Dinh Tông tòa tại Vatican thay vì ở Nhà Thánh Marta, nơi Đức Phanxicô đã ở. Đức Lêô là Giáo hoàng không ngại tìm về truyền thống khi truyền thống đó vững chắc. Ngài không phải là Giáo hoàng bị ràng buộc bởi quá khứ, nhưng là Giáo hoàng không coi thường biểu tượng của quá khứ, thể hiện qua việc ngài chọn mặc áo choàng mozzetta ngay từ đầu triều của ngài.

Ngài muốn trở lại trạng thái bình thường: bình thường về phụng vụ, bình thường về các buổi tiếp kiến , bình thường về lịch sử. Ngay cả quyết định triệu tập một công nghị để thảo luận ít nhất mỗi năm một lần cũng là dấu hiệu rõ ràng cho việc tìm sự bình thường và trở về quá khứ.

Cuối cùng, triều của ngài sẽ không còn là triều của những ngày xưa cũ; nhưng là triều của thời đại mới, với những người đứng đầu mới.

Gần đây ngài đã bổ nhiệm hai người đứng đầu, họ đều là phụ nữ: Sơ Alessandra Smerilli đứng đầu Bộ Phát triển Toàn diện, và Montse Alvarado đứng đầu Bộ Truyền thông. Hai bổ nhiệm này cho chúng ta tiêu chuẩn thứ ba để hiểu về ngài: ngài không thể bị gán nhãn là người bảo thủ hay người tiến bộ.

Tuy nhiên, nếu ngài tìm cách trở lại trạng thái bình thường, điều đó không có nghĩa là ngài sẽ không tiến bộ hay tiếp tục con đường đã được vạch ra. Việc bổ nhiệm hai phụ nữ đứng đầu các bộ cho thấy tinh thần đổi mới của ngài, vừa phù hợp với triều trước đó, vừa phù hợp với truyền thống. Như thế ngài không phải là Giáo hoàng dễ dàng phân loại.

Về nhiều vấn đề, ngài có một sự rút lui lành mạnh. Về những vấn đề khác, ngài đang tiếp tục công việc đã bắt đầu với Đức Phanxicô, bất chấp tất cả những tranh cãi liên quan, bắt đầu từ việc dùng không chính xác danh xưng “phó chủ tịch”.

Nhưng đọc về ngài, theo một nghĩa nào đó, có nghĩa là nhìn mọi thứ dưới ánh sáng thích hợp, điều này có nghĩa là thay đổi quan điểm. Ngài là Giáo hoàng đa diện, cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm và để lại cho chúng ta nhiều điều cần tìm hiểu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bốn suy ngẫm sâu sắc của Thánh Augustinô cho một mùa hè thánh thiện

Một số chìa khóa để diễn giải Thông điệp của Đức Lêô

Lời của Giáo hoàng luôn là lời của Mục tử