Đức Lêô ở Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon: các bài học đầu tiên của chuyến tông du
la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên tại Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, 2025-12-02
Đức Lêô chào thanh thiếu niên khi đến Tòa Thượng Phụ Maronite Bkerké, Lebanon ngày 1 tháng 12 năm 2025. GIUSEPPE CACACE / AFP
Tại Lebanon, Đức Lêô chờ đến phút cuối cùng ngày thứ ba 2 tháng 12 trước khi về Rôma, ngài mới lên tiếng kêu gọi chấm dứt tấn công miền nam Lebanon và hình dung các cách tiếp cận mới ở Trung Đông. Trước đó, ngài luôn giữ thái độ điềm tĩnh, kín đáo và chú ý đến bối cảnh địa phương.
Rạng sáng ngày 2 tháng 12 ngài dừng tại cảng Beirut, nơi vẫn còn in vết tích vụ nổ năm 2020. Phía sau ngài là một silo bị thiêu rụi, những đống đổ nát. Ngài bất động, hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị nín thở. Một lời cầu nguyện thầm lặng. Vài phút sau, xa hơn một chút dọc theo bờ sông, hình ảnh đó lại hiện ra như thể đang vang vọng. Trước hàng ngàn giáo dân dự thánh lễ cuối cùng của chuyến đi, vài phút sau ngài lên tiếng nói về hòa bình. Một hòa bình sâu đậm. Một ngày trước đó, tại đền thờ Thánh Charbel (Annaya), nhân vật tâm linh vĩ đại của Lebanon, ngài giải thích: “Hòa bình là sự hoán cải của trái tim.” Lần này, tại bờ sông Beirut, giọng điệu ít mang tính tâm linh hơn: “Trung Đông cần những cách tiếp cận mới để bác bỏ logic của trả thù và bạo lực, vượt qua những chia rẽ chính trị, xã hội và tôn giáo, để mở ra các chương mới nhân danh hòa giải và hòa bình.” Thông điệp rất rõ ràng. Và thông điệp thứ hai được gởi tiếp theo: “Cuối cùng, tôi xin nhắc lại, các tín hữu kitô vùng Levant, công dân của vùng đất này trên mọi phương diện: hãy can đảm.” Ngày 30 tháng 11, khi đến Beirut, ngài kêu gọi người dân Lebanon hãy can đảm đừng di cư.
Hỏa lực pháo binh
Trong bài giảng ngày thứ ba 2 tháng 12, ngài kêu gọi người dân Lebanon “buông bỏ những chia rẽ sắc tộc và chính trị”, ngài không trực tiếp chỉ trích những người có trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng, cũng như việc giới chính trị hoàn toàn cản trở cuộc điều tra vụ nổ cảng. Ngài làm như vậy ngay sau thánh lễ, từ sân bay, trong bài diễn văn cuối cùng của ngài: “Tôi đã cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của vụ nổ, tôi mang trong mình nỗi đau, khát khao sự thật và công lý của rất nhiều gia đình, của cả một đất nước.” Đề cập đến Nam Lebanon, nơi ngài rất tiếc đã không đến thăm được, ngài nói: “Tôi khẩn thiết xin anh chị em hãy chấm dứt các cuộc tấn công và thù địch.” Sau khi đưa ra những thông điệp rõ ràng và trực tiếp nhất trong sáu ngày qua, ngài lên đường về Rôma. Trên thực tế, kể từ đầu chuyến đi, thông điệp của ngài ít mang tính chính trị, nhưng mang tính mục vụ nhiều hơn.
Một thận trọng đã thể hiện rõ trong mỗi điểm dừng chân của ngài cho đến nay. Tại Ankara, ngày 27 tháng 11 khi gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ngài không đề cập đến việc đàn áp các đối thủ chính trị và các nhóm thiểu số. Ngài đơn giản nhắc “đồng nhất hóa sẽ là sự bần cùng hóa, các tín hữu kitô thuộc về bản sắc Thổ Nhĩ Kỳ”. Tại Nhà thờ Chính thống giáo Armenia ở Istanbul, ngài không dùng từ “diệt chủng” để chỉ các vụ thảm sát năm 1915, nhưng ngài nói đó là “hoàn cảnh bi thảm”, nhấn mạnh đến những rủi ro đại kết.
Tại Beirut, ngài không đề cập đến Hezbollah – đảng Shiite thân Iran rất có ảnh hưởng – hay Israel. Chỉ trên chuyến bay từ Istanbul, ngài mới bày tỏ sự hối tiếc về việc nhà nước Do Thái – ngài mô tả đó là người bạn – bác bỏ giải pháp hai nhà nước, lập trường chính thức của Tòa thánh kể từ năm 2015. Theo phóng viên Mountasser Abdallah của báo L’Orient-Le Jour ở miền nam Lebanon, hỏa lực pháo binh của Israel đã nhắm vào biên giới Lebanon khi máy bay của Đức Lêô hạ cánh, máy bay của ngài được hai máy bay chiến đấu Liban hộ tống.
Ngài không dùng lời lẽ nào để chống lại các tín hữu kitô địa phương. Vì sao ngài im lặng về những chủ đề nhạy cảm này? Chúng ta có thể hiểu ngài không muốn dùng lời lẽ nào bị cho là để chống lại tín hữu kitô địa phương. Sự chú ý đến bối cảnh này đặc biệt thấy rõ ở Nhà thờ Xanh Istanbul ngày 29 tháng 11. Đức Lêô đến đây vài phút, được một giáo sĩ hồi giáo (muezzin) hướng dẫn nhưng ngài không cầu nguyện. Ngay lập tức. một số người cho đây là bước lùi cuộc đối thoại giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Tuy nhiên, hai ngày sau, tại Quảng trường Tử đạo ở Beirut, ngài có bài phát biểu liên tôn nhất trong chuyến đi: nhắc đến Nostra Aetate – văn bản của Công đồng Vatican II đã mở ra một cuộc đối thoại có cấu trúc với Do Thái giáo và Hồi giáo – dùng ẩn dụ về cây ô liu phổ biến trong ba tôn giáo Abraham – từ chối bản chất hóa – và trên hết, mô tả này về chính địa điểm, nơi một nhà thờ Hồi giáo và nhiều nhà thờ đối diện nhau: “Một nơi đáng kể, nơi các ngọn tháp và tháp chuông đứng cạnh nhau.”
Sự kiềm chế này phản ánh phong cách của ngài. Kể từ khi được bầu, ngài luôn giữ thái độ điềm đạm và cử chỉ chừng mực. Chuyến đi đã khẳng định rõ: ngài không thái quá, không phô trương, bài phát biểu điềm đạm dựa trên vài chủ đề thường trực – chung sống hòa bình, hòa bình, cuộc chiến chống phân cực và trách nhiệm. Đó là những gì ngài phải nói với các chính trị gia. Tại Ankara, sau khi điều hướng nghi thức tân Ottoman của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đưa ra – lời đầu tiên của ngài ở nước ngoài là chào binh sĩ bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ngài nhắc: “Đối diện với các thách thức trước mắt, việc trở thành một dân tộc có quá khứ huy hoàng vừa là ơn, vừa là trách nhiệm.” Ba ngày sau, tại Beirut, ngài nhắc các nhà chức trách chính trị về nhiệm vụ của họ: “Tôi khuyến khích quý vị cống hiến hết mình để phục vụ người dân của quý vị.” Ngày hôm sau, ngài tiếp tục, lần này ngài hướng đến giới tinh hoa tôn giáo, với lời kêu gọi “khiêm tốn, nghèo khó và tôn trọng các đòi hỏi của Phúc âm trong ơn gọi của chúng ta”.
Dấu hiệu đầu tiên
Sự điềm đạm được Đức Lêô tôn trọng cũng được phản ánh trong cách ngài cử hành phụng vụ. Tại Istanbul, khi bước vào Đấu trường Volkswagen để cử hành thánh lễ, ngài chỉ bước ra khỏi đám rước một chút để ban phép lành cho giáo dân. Tại Harissa ngày 1 tháng 12, ngài đã quay đầu lại một chút khi tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục, làm chậm việc cầu nguyện – ngài đã mặc khăn choàng. Ngài không phải là Giáo hoàng phô trương: ngài ưu tiên cho phụng vụ! Các nhà lãnh đạo Chính thống giáo cũng đã thấy. Một linh mục tâm sự sau lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea: “Ngài đã chừa chỗ trống.”
Trong thế giới Kitô giáo bị chia rẽ, nơi quyền bá chủ của Giám mục Rôma thường bị cho là mối lo ngại, thì phong cách khiêm tốn này lại một cách nghịch lý nuôi dưỡng lòng tin. Cuộc họp năm 2033 của các Giáo hội hy vọng sẽ cùng nhau tổ chức tại Giêrusalem, dấu hiệu đầu tiên cho thấy điều này.
Trong một thời gian dài, không ai nghĩ sẽ có một Giáo hoàng người Mỹ là điều khả thi. Trước mật nghị, một số hồng y đã lo ngại về nguy cơ một Giáo hoàng bị cho là sự mở rộng mang tính biểu tượng của một thế lực hàng đầu thế giới. Hồng y Blase Cupich, cũng là người Mỹ đã tuyên bố công khai: “Giáo hoàng tiếp theo sẽ không phải là người Mỹ.” Sau này Đức Lêô tâm sự rằng, đêm trước cuộc bỏ phiếu quyết định, chính ngài đã tin chắc điều này.
Nhưng 6 tháng sau, chính ngài đã có chuyến tông du đầu tiên, một hành trình hoàn toàn trái ngược với chính sách ngoại giao hiện nay vẫn gắn liền với Hoa Kỳ: không cá nhân hóa quá mức, không phô trương sức mạnh, không tuyên bố gây sốc hay những khẩu hiệu hùng hồn. Và, điều đáng chú ý, khi được hỏi về Ukraine trên chuyến bay đưa ngài từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Lebanon, ngài không đề cập đến kế hoạch hòa bình hiện đang được Washington đưa ra. Ngài nói: “Chúng tôi vẫn chưa thấy một giải pháp nào.” Một giải pháp có khả năng mang lại hòa bình. Hòa bình thực sự.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô tại Lebanon: “Chúng ta cần thay đổi hướng đi, cần giáo dục trái tim hướng đến hòa bình.”
Họp báo của Đức Lêô trên máy bay từ về Rôma: “Tôi hy vọng sẽ đi Algeria”































