Mario Reyes, thợ cắt tóc kể khách hàng của ông là Giáo hoàng Lêô
lastampa.it, James Galeazzi, 2025-07-26
Ông Mario Reyes: Chúng tôi yêu Peru, chúng tôi nói về thể thao, chính trị và ẩm thực.
Ngay bên ngoài các bức tường Vatican, từ Ica, trung tâm Peru, Mario Reyes 37 tuổi đến Rôma cách đây ba năm.
Ông làm việc trong một tiệm cắt tóc có chiếc máy tính không giống bất kỳ chiếc máy tính nào khác trên thế giới. Máy tính có hồ sơ “khách hàng thường xuyên”, trong hồ sơ này có khách hàng Robert Francis Prevost.
Ông kể: “Lần cắt tóc đầu tiên của tôi là cách đây một năm rưỡi. Vì gần Vatican nên có nhiều linh mục đến đây, họ luôn mặc áo chùng hoặc áo dòng, và chúng tôi không bao giờ biết đây là giám mục hay hồng y. Khi mới đến đây, giọng nói của ông khá đặc biệt: không hẳn là tiếng Ý, cũng không hẳn là tiếng Tây Ban Nha. Tôi hỏi ông từ đâu đến, ông nói ông là người Mỹ nhưng đã sống nhiều năm ở Peru. Tôi trả lời: “Thật trùng hợp, tôi cũng là người Peru!” Ông bật cười, sau đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau.
Các kỷ niệm về thể thao và ẩm thực đan xen vào chuỗi hồi ức. Mario kể tiếp: “Chúng tôi nói đủ chuyện từ đồ ăn, thức uống truyền thống, bóng đá, chính trị. Nhiều chủ đề thời sự, nhưng nhiều nhất là suy nghĩ về tình hình ở Chiclayo, thành phố biển xinh đẹp ông đã sống ở đây. Mắt ông sáng lên mỗi khi ông kể về vùng ven biển này. Có một lần tôi hỏi ông ở nhà thờ nào, khi đó ông tiết lộ tên ông. Ông không ở giáo xứ nào, ông làm việc cho Vatican. Ông nói thêm Đức Phanxicô gọi ông về Rôma và bây giờ ông là hồng y, ông cho tôi xem chiếc nhẫn ông đang mang trên ngón tay.”
Chúng tôi nói chuyện cởi mở thoải mái bằng tiếng Tây Ban Nha. Những kỷ niệm và ấn tượng luôn đi kèm với nụ cười, với sự tế nhị thẳng thắn của một người quen sống giữa mọi người. Mario Reyes kể: “Khi cắt tóc, chúng tôi nói đủ chuyện. Cả hai chúng tôi đều mới từ Peru về Rôma. Những câu chuyện vui buồn, những lo lắng cho người Peru luôn ở trong câu chuyện của chúng tôi. Robert Francis Prevost hài lòng với kiểu tóc mới và từ lần đầu tiên đó, hàng tháng đều đặn ngài đến tiệm cắt tóc của tôi. Lần cuối cùng ngài đến tiệm là Tuần Thánh trước lễ Phục sinh, ngài đến với bộ râu cạo nhẵn và nhờ tôi cắt tóc ngắn hơn.”
Ông nhớ lại: “Cái chết của Đức Phanxicô vào ngày thứ hai lễ Phục sinh 21 tháng 4, sau đó là tang lễ và mật nghị. Mọi ánh mắt trên thế giới đều đổ dồn về Vatican. Vào buổi tối có khói trắng, sau một ngày dài làm việc, tôi xem tin tức bầu mật nghị trên điện thoại di động. Tôi hơi mất tập trung nhưng khi nghe tên họ Prevost, tim tôi như ngừng đập vì đó là cái tên tôi chép đi chép lại trên máy tính. Chỉ trong chốc lát, mọi chi tiết nối lại với nhau và điều khó tin này trở thành sự thật: Tôi thấy ngài xuất hiện ở Quảng trường Thánh Phêrô để ban phép lành, tôi hét lên với bạn đồng nghiệp Jeffrey, cũng là người Peru: Ngài là khách hàng người Mỹ của chúng ta. Lúc đó, những lời ngài nói về công việc của ngài ở Vatican ùa về trong tâm trí tôi. Tôi không biết ngài là một trong những cộng sự thân tín nhất của Đức Phanxicô; tôi cứ nghĩ ngài là thành viên của một ủy ban nào đó. Tôi phấn khích đến nỗi, để chắc chắn, tôi mở máy tính để kiểm xem tên Prevost có giống tên được công bố ở Quảng trường hay không. Tất cả đều ăn khớp, tôi quá xúc động đến nỗi tôi không biết làm gì nữa.”
Niềm vui bị nỗi buồn lấn át: “Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa vì nghi thức phức tạp ở Vatican sẽ không cho phép một giáo hoàng đi ra ngoài cắt tóc. Thêm nữa vì lý do an ninh, tiệm cắt tóc ở bên trong trung tâm mua sắm, nơi có rất nhiều người lui tới. Tất cả là những trở ngại không thể vượt qua. Tôi hơi buồn khi nghĩ mình sẽ không bao giờ có dịp gặp lại để nói chuyện với ngài. Nhưng tôi không biết, không có rào cản nào với nhà truyền giáo này. Và thế là hai tuần sau ngày bầu cử, một cuộc gọi bất ngờ đến tiệm. Tôi nghe giọng nói quen thuộc: ‘Chào anh, tôi cần cắt tóc tại nhà ngày mai.’ Tôi ngạc nhiên, chúng tôi không cắt tóc tại nhà! Tôi nghi ngờ, nghĩ đây là trò đùa vì chúng tôi có nhiều bạn bè là khách hàng. Tôi hỏi: ‘Anh là ai?’ Người khách trả lời: ‘Tôi là Robert Prevost.’ Tôi chưa kịp nói ‘là giáo hoàng hả!’ thì ngài đã nói: “Mario, tôi đây. Anh khỏe không?” Tôi chúc mừng ngài, sau đó ngài xin lỗi vì không thể đến tiệm cắt tóc như thường lệ. Ngài nói: “Tôi cần anh đến Vatican.” Và ngài cho tôi mọi thông tin để đến Vatican. Tôi trả lời ngài đừng lo, sáng mai tôi sẽ đến. Cúp máy xong, đồng nghiệp của tôi thấy tôi có vẻ bối rối nên hỏi tôi: ‘Ai đã gọi anh? – Lêô XIV, nhưng tôi không biết làm sao đến đó được’. Một khách hàng chỉ cho tôi nên đi xe buýt nào. Vì sợ không qua được cửa an ninh, tôi đi đến Vatican. Tôi nghĩ mọi thứ đều cứng nhắc và trang trọng. Máy liên lạc nội bộ: ‘Chào buổi sáng, tôi là thợ cắt tóc của Giáo hoàng.’ Và ở phía bên kia: ‘Ai đã gọi cho ông?’ ‘Đức Giáo Hoàng.’ Và họ nói: ‘Đức Giáo hoàng gọi cho anh? Xin anh chờ một lát.’ Một lát sau, một nhân viên rất tử tế ra đón tôi, trên tay cầm tờ thông tin: thợ cắt tóc riêng của Giáo hoàng sắp đến. Tôi làm thủ tục nhận dạng và được đưa đến gặp thư ký riêng của ngài, cha Edgard Iván Rimaycuna Inga, người trạc tuổi tôi và đến từ Chiclayo. Tôi kể cho cha nghe tôi đã gặp Giáo hoàng như thế nào và chúng tôi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài đang bận họp nên tôi cắt tóc cho Cha thư ký trước. Khi tôi vừa cắt xong, cánh cửa mở ra, ngài bước vào, dang rộng vòng tay và kêu lên: ‘Mario!’. Tôi đến gần ngài, ngài rất vui, ngài bắt tay tôi, cám ơn tôi đã đến. Tôi cắt tóc cho ngài, và lập tức bầu khí cũ xuất hiện, chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện như khi ngài đến tiệm mỗi tháng, chia sẻ các suy nghĩ và kỷ niệm về đất nước Peru thân yêu của chúng tôi: từ những ấn tượng đầu tiên khi ngài đến truyền giáo, đến nhiệm vụ xa xôi, đến khi ngài về với tư cách là giám mục, đến khi Đức Phanxicô kêu ngài về Rôma và những thời điểm quan trọng ngài làm việc ở Giáo triều. Ngài cho biết, ngài chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là Giáo hoàng. Ngài nói: ‘Thật là ngạc nhiên!’ Sau đó chúng tôi lại nói về Peru, chúng tôi buồn khi phải rời Peru. Tôi hỏi ngài nhớ gì nhất ở Peru, ngài trả lời không chút do dự: ‘Tôi nhớ người dân ở đây.’ Tôi rùng mình, tôi không nói nên lời, ngài thật sự mang đất nước Peru trong lòng, giờ đây ngài là cha của mọi dân tộc nhưng ngài có một kỷ niệm đặc biệt với giáo phận Peru của ngài.”
Ông Mario kể tiếp: “Ngài cho tôi biết ngài ở tạm trong căn hộ của ngài khi ngài là hồng y. Ở Rôma, ngài dành nhiều giờ ở văn phòng và không có thì giờ để đi lại nhiều. Ngài biết nhiều ngôn ngữ khác nhưng ngài thích học tiếng Tây Ban Nha vì nói tiếng này dễ hơn với ngài.”
Một lời chào tạm biệt. “Sau khi rời khỏi nhà ngài, tôi như đang đi trên mây, tôi không tìm được đường để về lại tiệm cắt tóc. Tôi lái xe vòng vòng không mục đích khoảng mười phút ở Quảng trường Thánh Phêrô. Tôi biết ngài sẽ gọi lại và sẽ đích thân làm như ngài vẫn thường làm mà không nhờ ai khác.”
Marta An Nguyễn dịch
Đức Lêô XIV: sứ mệnh đòi hỏi phải đào tạo vững chắc và toàn diện cho mọi người
Sứ điệp video của Đức Lêô gởi giáo lý viên Việt Nam