Những buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần với Đức Phanxicô

107

Những buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần với Đức Phanxicô

Đức Phanxicô vững mạnh kiên trì sống với những lời đầy thách thức của Phúc âm, đó là lăng kính ngài nhìn thế giới. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thấy một Giáo hoàng nào khác giống như ngài.

Hình ảnh Đức Phanxicô trên nền bầu trời xanh.

ucanews.com, Robert Mickens, 2025-05-30

Ngày thứ hai 21 tháng 4, một ngày sau lễ Phục sinh, chúng tôi bàng hoàng nghe tin Đức Phanxicô qua đời lúc 7 giờ 35 sáng. Chúng tôi vừa thấy ngài hôm qua, ngài ra ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ban phép lành Urbi et Orbi và sau đó đi một vòng xe ra Quảng trường.

Khi đang uống cà phê, tôi nhận tin nhắn của một người bạn làm việc ở Vatican: “Giáo hoàng đã qua đời.” Tôi chết lặng. Sau đó, chỉ trong vòng vài giây, tôi nhận tin nhắn của nhiều cơ quan truyền thông hỏi xem tôi có thể bình luận về tin này không. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi liên tục trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, chủ yếu là với BBC từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

Phải đến ngày thứ tư 23 tháng 4, tôi mới có vài giây phút cho riêng tôi để suy nghĩ những gì đã xảy ra trong hai ngày này. Một trùng hợp lạ lùng, đó là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã rất xúc động khi nghĩ cái chết của một người cực kỳ quan trọng với đức tin của tôi trong suốt 12 năm qua, 12 năm ngài làm Giám mục Rôma. Một trong những chuyện đến trong đầu tôi là lời ngài chào giáo dân ngày 22 tháng 7 năm 2013 khi ngài đến Rio de Janeiro để dự Ngày Thế Giới Trẻ. Tôi có mặt trên chuyến bay của ngài. Ngài nói: “Trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn chuyến tông du quốc tế đầu tiên của tôi đưa tôi về quê hương Châu Mỹ la-tinh của tôi, về Brazil.” Chỉ bốn tháng sau khi ngài được bầu vào ghế Thánh Phêrô.

Ngài tiếp tục: “Để gần với người dân Brazil, tôi phải học cách đi qua trái tim vĩ đại của họ; vì vậy, tôi xin nhẹ nhàng gõ cửa trái tim này. Tôi xin được đi vào và dành tuần này với anh chị em.”

Hòa bình. Tình huynh đệ. Món quà quý giá của Chúa Giêsu Kitô

Tối hôm đó, tôi ăn cơm tối với Jimmy Burns, con trai của một trong những cựu biên tập của trang The Tablet. Jimmy là nhà báo làm việc nhiều năm ở Buenos Aires, anh cho biết người Brazil rất sợ khách du lịch Argentina, họ thường xông vào đất nước Brazil, giống như người ta hay nói “Người  Mỹ xấu xí”. Anh nói với tôi lời “giải trừ vũ khí” của ngài thật êm tai, ngài xin phép người dân Brazil cho người dân Argentina đến thăm, thay vì ép buộc: “Tôi không có vàng bạc nhưng tôi mang theo thứ quý giá nhất đã được ban cho tôi: Chúa Giêsu Kitô! Tôi đến nhân danh Ngài để nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu của anh chị em đang cháy trong mỗi trái tim; tôi muốn lời chào của tôi đến với mọi người: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!”

Ngài đã nói những lời đáng nhớ, tôi đọc lại những lời này ngày thứ tư sau ngày ngài qua đời và tôi khóc khi nghĩ về rất nhiều điều khác ngài đã làm trong thời gian ngài làm Giám mục giáo phận Rôma. Hòa bình. Tình huynh đệ. Món quà quý giá của Chúa Giêsu Kitô. Một lời chào, một cởi mở với tất cả mọi người.

“Tất cả, Tất cả, Tất cả, Todos, Todos, Todos”, ngài lặp đi lặp lại nhiều lần bằng tiếng Tây Ban Nha trong suốt triều của ngài.

Đây cũng là lời Giáo hoàng Lêô lặp lại từ vài tuần nay khi ngài làm Giám mục giáo phận Rôma. Qua những gì chúng ta thấy ngài làm, nghe những gì ngài nói trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta nghĩ triều của ngài có thể sẽ yên tĩnh hơn, ít xáo trộn hơn so với triều của Giáo hoàng Dòng Tên, Giáo hoàng Dòng Âugustinô sẽ làm cho Giáo hội là nơi chào đón, nơi nuôi dưỡng tinh thần và tình bạn cho tất cả mọi người.

Từ Quảng trường Thánh Phêrô đến Đền thờ Đức Bà Cả

Trong bao nhiêu năm qua, ngày thứ tư là ngày tiếp kiến chung hàng tuần của tất cả các Giáo hoàng. Trong những ngày này, đặc biệt giáo dân về Rôma rất đông, họ muốn dành thì giờ cho Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử sinh ra tại Hoa Kỳ. Thứ tư tuần trước, trước buổi trưa, trong buổi tiếp kiến chung tôi đến Đền thờ Đức Bà Cả, khu phố bên kia Sông Tiber phía bên kia Rôma nơi tôi ở, nơi chôn cất Đức Phanxicô.

Tôi nghĩ sẽ có ít người ở đây hơn ở Quảng trường Thánh Phêrô. Hàng người xếp hàng vào Nhà thờ rất ngắn, nhưng bên trong mọi người chen chúc nhau, chậm rãi viếng quan tài của ngài. Tôi mong có được vài phút để cầu nguyện với ngài nhưng cảnh sát Vatican liên tục nhắc chúng tôi đi tiếp.

Có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với tôi bên trong nhà thờ. Tôi đã rất xúc động khi đến nơi an nghỉ cuối cùng của ngài. Nước mắt trào ra, cuối cùng tôi không kiểm soát được, tôi khóc nức nở từng cơn. Tôi xấu hổ trước phản ứng ngạc nhiên bất ngờ này. Tôi hơi bực mình với những người xếp hàng dường như chỉ nghĩ đến việc chụp selfie và chụp các tác phẩm nghệ thuật trang trí Santa Maria Maggiore, tên tiếng Ý của nhà thờ.

Một Giáo hoàng dòng Tên và các Giáo hoàng tiền nhiệm Dòng Đa Minh, dòng Phanxicô

Sau vài giây trước quan tài đơn sơ của Đức Phanxicô, tôi vào gian giữa nhà thờ và cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, tôi vào nhà nguyện nơi chôn cất Giáo hoàng Piô V và Sixtus V.

Piô V là Giáo hoàng Dòng Đa Minh, sau này được phong thánh, người thực hiện Nghi lễ Tridentine. Đây là nghi lễ được cử hành trong khoảng 400 năm, kéo dài từ sau Công đồng Trent vào thế kỷ 16 cho đến các cuộc cải cách sau Công đồng Vatican II (1962-65). Tôi không cầu nguyện tại mộ của ngài, tôi cầu nguyện ở mộ Giáo hoàng Sixtus V, đối diện với mộ của Đức Piô V.

Một tu sĩ dòng Phanxicô mà không ai cho là thánh được bầu làm giáo hoàng sau người kế nhiệm trực tiếp Piô XII, Gregory XIII. Trong phương ngữ Rôma, ngài bị cho là “giáo hoàng cứng rắn, er papa tosto”.

Chỉ trong hơn năm năm tại vị, ngài đã mang lại trật tự cho một Rôma bạo lực, không luật pháp, một Vatican tham nhũng, thiết lập cơ cấu quản lý hiện tại (và gần như không thay đổi) của bộ máy quan liêu trung ương Giáo hội: Giáo triều La-mã. Trong 12 năm qua, tôi đã đến thăm lăng mộ hoành ráng, lộng lẫy của Đức Sixtus V nhiều lần, đặc biệt để cầu nguyện cho Đức Phanxicô.

Nhưng những lần viếng thăm trước ở vương cung thánh đường yên tĩnh hơn nhiều. Thứ tư tuần trước, nơi này như một bảo tàng ồn ào, dù đã thường xuyên có thông báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhắc khách du lịch giữ im lặng nơi cầu nguyện.

Một “giáo hoàng cứng rắn” khác

Di sản của Đức Phanxicô là mục tử hiền lành và nhân hậu, ngài đã nói về các linh mục đồng tính “Tôi là ai mà phán xét?”, ngài đã mở rộng vòng tay thương xót của Giáo hội với những người mà ngài gọi là những người ở vùng ngoại vi, Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên của thế giới cũng là “Giáo hoàng cứng rắn, papa tosto” theo nhiều cách.

Nhưng không phải người giáo dân bình thường nào cũng là mục tiêu thịnh nộ của ngài. Ngài chỉ trích nhiều nhất là người pharisêu công giáo – trong số này có nhiều linh mục và giám mục – cho đến nay họ vẫn là những người đưa ra phán quyết khắc nghiệt cho những ai họ cho là người có tội nặng nhất thế giới.

Tôi công nhận tôi thường chỉ trích ngài, đôi khi một số đồng nghiệp của tôi bực mình tôi về chuyện này. Nhưng theo một nghĩa nào đó Giáo hoàng người Ý-Argentina (ngài không có giọt máu la-tinh bản địa nào) đã thành người hướng dẫn tinh thần lớn lao nhất của tôi. Tôi chỉ trích ngài cũng như tôi hay chỉ trích cha tôi. Cha tôi thường làm tôi khó chịu khi ông có những nhận xét vô cảm, kể những chuyện cười không thanh tao, Đức Phanxicô làm tôi thất vọng khi ngài nói những chuyện như vậy. Ngài làm tôi khó chịu vì ngài đối xử không nương tay với những người làm việc với ngài, ngài nói chịu đựng sỉ nhục là điều tốt về mặt tinh thần cho họ.

Từ Phanxicô đến Lêô

Nhưng chắc chắn ngài có nhiều lúa mì hơn cỏ lùng, nhiều điều tốt hơn điều xấu trong trái tim rất rộng lượng của ngài. Đức Phanxicô kiên trì bám vào những lời đầy thách thức của Phúc âm, đó là lăng kính ngài nhìn thế giới. Ngài cố gắng sống những lời này cách đơn giản và trung thành, như Phanxicô Assisi, vị thánh ngài lấy tên khi làm Giáo hoàng. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thấy một giáo hoàng khác sinh ra với tên Jorge Mario Bergoglio, ít nhất trong một thời gian rất dài.

Nhưng nhiều người cho rằng, Giáo hoàng đầu tiên trong lịch có tên Phanxicô đã giúp Robert Francis Prevost, Giáo hoàng lấy tên Lêô. Đó là tên của tu sĩ được cho là đệ tử, là bạn đồng hành tận tụy nhất của Phanxicô Assisi cho đến khi ngài qua đời.

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đến Đền thờ Đức Bà Cả ngày thứ tư. Nhưng thay vì cầu nguyện ở đài tưởng niệm to lớn lộng lẫy của Sixtus V như tôi đã cầu nguyện nhiều lần cho Đức Phanxicô, tôi sẽ đến sớm khi có ít khách du lịch để cầu nguyện tại ngôi mộ đơn giản có chữ “Franciscus”.

Lời cầu nguyện của tôi sẽ dành cho Giáo hoàng Prevost.

Marta An Nguyễn dịch

Giáo hoàng về lại Dinh thự mùa hè Castel Gandolfo