Giám mục Marc Aillet: “Đức Lêô XIV có khả năng hòa giải những khác biệt tạo xung đột trong Giáo hội”
famillechretienne.fr, Charles-Henri d’Andigné, 2025-05-13
Vì sao Đức Lêô XIV lại chọn danh hiệu này? Khẩu hiệu của ngài có ý nghĩa gì? Ngài sẽ phải đối diện với những thách thức nào? Tổng giám mục Marc Aillet, Giám mục Bayonne, tác giả quyển Giáo hội đối diện với thế giới hiện đại giải thích các câu hỏi này.
Theo Giám mục Marc Aillet, khi chọn tên Lêô, Tân Giáo hoàng muốn nhắc đến Đức Lêô XIII và Thánh Lêô Cả.
Vì sao ngài chọn tên Lêô?
Trước hết, ngài kính nhớ Giáo hoàng Lêô XIII (1810-1903), người khởi xướng học thuyết xã hội của Giáo hội, ngài đã giải quyết trực diện các vấn đề xã hội vào thời điểm diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp, chống lại vừa chủ nghĩa tư bản hoang dã vừa chủ nghĩa xã hội Mác-xít, là phương thuốc còn tệ hơn cả căn bệnh. Theo Đức Lêô XIV, chúng ta đang đối diện với một thách thức khác: thách thức của trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải bảo vệ con người và việc làm.
Bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Chúa Kitô, ngài lấy cảm hứng từ Thánh Lêô I Cả (391 – 461). Thánh Lêô Cả là tiến sĩ về nhập thể, đã đấu tranh cho việc tuyên bố Chúa Kitô là Thiên Chúa tại Công đồng Chalcedon năm 451, hai bản tính trong một ngôi vị đã được xác định trong Chúa Kitô. Tân Giáo hoàng là người thấm nhuần thần học của các Giáo phụ. Một thần học vừa mang tính tình cảm theo nghĩa tâm linh của thuật ngữ, vừa mang tính mục vụ. Thánh Lêô I được gọi là Lêô Đại đế vì ngài đã thương thuyết với Attila để ngăn chặn ông xâm lược và tàn phá thành phố Rôma; ngài được gọi là “Người bảo vệ thành phố, Defensor civitatis”. Hơn nữa, tinh thần học thuyết xã hội của Giáo hội phải đối diện với những cuộc tấn công của một thế giới muốn hủy diệt xã hội loài người.
Thông qua phương châm của ngài, ngài muốn nói đến Thánh Augustinô.
Khẩu hiệu của ngài theo tinh thần Thánh Augustinô. “In illo uno unum”: Chúng ta là một, hiệp nhất trong chính mình, và hiệp nhất với người khác trong Chúa Kitô là Đấng duy nhất. Vì thế, chính Chúa Kitô là nguồn mạch của sự hiệp nhất nội tâm và sự hiệp nhất Giáo hội. Thánh Augustinô là y sĩ của Tình yêu. Huy hiệu của Giáo hoàng có hình quyển sách vì ngài là tiến sĩ Giáo hội, và một trái tim có mũi tên xuyên qua. Thánh Augustinô là mục tử, ngài nhấn mạnh nhiệm vụ mục vụ là “officium amoris”, nhiệm vụ yêu thương, xuất phát từ câu trả lời của Thánh Phêrô: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”, “Lạy Chúa, Chúa biết rõ, Chúa biết rõ con yêu Chúa.” Chính tình yêu của Chúa Kitô tràn ngập vào tình yêu cho người anh em, chia sẻ với anh chị em mình. Với tư cách là giám mục, có một câu nói của Thánh Augustinô soi sáng cho chức vụ giám mục của tôi và cũng là câu Đức Lêô XIV nói trong bài diễn văn đầu tiên của ngài: “Vì anh em, tôi là Giám mục, cùng với anh em, tôi là tín hữu kitô”.
Tân Giáo hoàng sẽ phải đối diện với những thách thức lớn nào?
Trong tương lai gần, thế giới sẽ chìm trong biển lửa. Những bi kịch của con người xuất phát từ việc loại Thiên Chúa, từ việc lãng quên Thiên Chúa, ngài đã nói trong bài giảng tại Nhà nguyện Sistine, với sức mạnh và với thẩm quyền cao cả – chúng ta thấy sức lôi cuốn của người kế vị Thánh Phêrô đã hoàn toàn chiếm ngự ngài. Ngài đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đến những người có quyền lực trên thế giới để chấm dứt chiến tranh. Vì thế thách thức đầu tiên là phải có một thẩm quyền đạo đức trước một thế giới đang trên đường hủy diệt để cảnh báo những người có quyền lực.
Một vấn đề khác là sự hiệp nhất của Giáo hội. Ngài là người tổng hợp, ngài là người Mỹ, nhưng tổ tiên của ngài là người châu Âu – Pháp, Ý và Tây Ban Nha – ngài đã sống 20 năm ở Peru làm nhà truyền giáo và giám mục, ngài đã nhập quốc tịch Peru. Ở cấp độ giáo hội, ngài nhanh chóng tập hợp tất cả các hồng y đang chia rẽ về một số điểm, ngài cho thấy ngài có khả năng hòa giải những khác biệt có thể gây xung đột trong Giáo hội.
Quyển sách của cha, Giáo hội đối diện với thế giới hiện đại. Đây có phải là quyển cẩm nang truyền giáo không?
Tôi hy vọng vậy! Gốc gác quyển sách là năm bài giảng tôi đã giảng cho các bạn trẻ tham gia các buổi truyền giáo về tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangeli nuntiandi của Đức Phaolô VI, năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày ban hành tông huấn. Với tôi, đây là văn bản của động lực truyền giáo đã diễn ra trong Giáo hội kể từ Công đồng Vatican II.
Vì sao phải nhấn mạnh đến việc công bố Phúc Âm một cách rõ ràng?
Có rất nhiều cuộc nói chuyện về men trong bột, về việc chăm sóc mục vụ cho việc chôn cất… Vào những năm 70 đã có tranh cãi giữa những người bảo vệ việc chôn cất này – truyền giáo là ở với người nghèo, là làm chứng cho lòng bác ái – và những người muốn công bố Tin Mừng một cách rõ ràng. Dựa trên nguyên tắc hội nhập của Hồng y Wojtyla, Đức Gioan Phaolô II tương lai, Đức Phaolô VI nhấn mạnh một cách rất cân bằng: hai khía cạnh này không mâu thuẫn nhau. Truyền giáo quan trọng và trước hết là làm chứng cho cuộc sống. Cuộc sống chúng ta phải phù với lời nói chúng ta. Đức Phaolô VI nói: “Tin mừng được công bố bằng chứng tá của sự sống sớm muộn gì cũng phải được công bố bằng lời sự sống.” Và Đức Lêô XIV nói: “Giáo hội là thành phố trên núi, là con tàu cứu rỗi, là ngọn hải đăng soi sáng đêm tối của thế gian… không phải nhờ sự nguy nga của các công trình, các tác phẩm, nhưng nhờ sự thánh thiện của giáo dân.”
Cha sẽ nói gì với người tín hữu nói với cha: “Tôi chưa sẵn sàng đi truyền giáo, tôi không phù hợp với công việc này, tôi không đủ hiểu biết…”
Trước tiên tôi xin trả lời, chúng ta không cần phải được đào tạo mới rao giảng Phúc âm. Không phải ai cũng được gọi để đứng trên bục giảng, để ra đường phố rao giảng… Điều quan trọng là phải hiệp thông với người khác. Những gì tôi không làm được thì người khác làm được. Tôi ủng hộ họ bằng lời cầu nguyện và cố gắng làm chứng bằng cuộc sống của tôi. Tôi xin nhắc lại lời của Thánh Phêrô: “Anh em luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi anh em về niềm hy vọng trong anh em.” Vì sẽ có lúc có người xin chúng ta nói về đức tin của chúng ta, có thể người đó ở nơi chúng ta làm việc, trong các nhóm chúng ta lui tới… Lúc đó, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở lòng để chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần.
Cha viết, để đến được với giáo dân, Giáo hội phải hướng đến các cộng đồng cơ sở…
Đúng, đó chính là điều Đức Phaolô VI đã nói với các giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Những cộng đồng này phải là những cộng đồng giáo hội, liên kết với Giáo hoàng và các giám mục, không giản lược sứ điệp truyền giáo thành một việc giải phóng tạm thời. Chính qua giáo dân mà Tin Mừng có thể đến được với nhiều người, như đàn chiên không có người chăn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Trung Quốc, Việt Nam và Myanmar: những vấn đề cấp bách tại Đông Á của Đức Lêô
Đức Lêô XIV: 10 câu cần nhớ vào đầu triều của ngài
Đức Giám mục Christophe Pierre: “Đức Lêô rất điềm tĩnh”
Đức Lêô: một trải nghiệm thiêng liêng phi thường
Đức Lêô: truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục bằng truyền giáo






























