“Khoảnh khắc độc đáo và khó tin”: một gia đình Pháp tình cờ gặp Đức Phanxicô ở Rôma

166

“Khoảnh khắc độc đáo và khó tin”: một gia đình Pháp tình cờ gặp Đức Phanxicô ở Rôma

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2025-04-10

Anh Jean-Baptiste và gia đình đã gặp Đức Phanxicô khi ngài bất ngờ đến Đền thờ Thánh Phêrô ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Gia đình Jean-Baptiste, Aurélie, hai con gái Faustine và Candice đến Đền thờ Thánh Phêrô ngày 10 tháng 4 khi Đức Phanxicô bất ngờ đến đây. Một khoảnh khắc độc đáo họ chia sẻ trên trang Aleteia.

Khi anh Jean-Baptiste kể câu chuyện trên trang Aleteia, anh không nén được xúc động, vừa kinh ngạc, vừa vui, vừa hạnh phúc hòa quyện vào nhau: “Chúng tôi biết chúng tôi đã có một khoảnh khắc độc nhất, khó có thể xảy ra với tình trạng sức khỏe của ngài, gặp ngài trong bối cảnh này gần như bằng không.” Gia đình anh đã gặp Đức Phanxicô khi ngài bất ngờ đến đây.

Anh kể: “Chúng tôi đi Ý để hai cô con gái của tôi biết đất nước này. Ngày thứ năm 10 tháng 4 là ngày thứ ba chúng tôi ở Rôma, chúng tôi quyết định đi Vatican. Chúng tôi ăn vội miếng pizza rồi đến Đền thờ Thánh Phêrô lúc 12:30 trưa. Hai giờ chiều chúng tôi đi qua Cửa Thánh, cầu nguyện tại Nhà nguyện Mình Thánh Chúa, rồi đi về tượng đài Alexander VII thì nhân viên an ninh vội vã lấy màn che khu vực này của Đền thờ. Sự tất bật lo lắng của nhân viên an ninh làm tôi nghĩ có một nhân vật quan trọng nào sắp đến đây. Tôi nói với các con tôi, có thể là Vua Charles và Hoàng hậu Camilla nước Anh vì họ ở đây hôm nay và phải bảo vệ an ninh cho họ. Faustine nghĩ có thể là Giáo hoàng. Tôi nói có thể, nhưng không chắc vì ngài đang yếu và sau khi xuất viện, ngài ít đi ra ngoài.”

Faustine nhìn về các tấm bản, cô thấy hai cảnh sát gỡ bỏ các tấm chắn và đột ngột đẩy đám đông sang một bên, tiếp theo là đoàn tùy tùng chung quanh Giáo hoàng đi qua đám đông. Anh kể tiếp: “Lúc đó Aurélie bị một nhân viên của đoàn hộ tống đẩy qua một bên và chúng tôi bị tách ra trong chốc lát. Aurélie không hiểu có chuyện gì, cô nhìn thấy Giáo hoàng nhưng vì ngài mặc áo thường nên cô không nhận ra. Tôi nắm tay Candice và thấy ngài ngồi xe lăn được một người mặc vét đẩy. Tôi nhận ra ngài ngay lập tức dù ngài không mặc áo giáo hoàng. Ngài có bình oxy trợ thở, có hai bình oxy dưới ghế.”

Những người chung quanh ngài căng thẳng nhưng ngài lại bình thản

Anh kể tiếp: “Đoàn tùy tùng của ngài căng thẳng, nhưng ngài lại bình thản. Gần đó là giáo dân hành hương, có một phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Một bà mẹ đi gọi cô con gái nhỏ của bà đến để nhìn ngài. Đoàn tùy tùng của ngài đi nhanh, đột nhiên họ dừng lại để ngài ban phép lành cho một phụ nữ đang địu con. Vợ tôi không nhận ra ngài vì ngài mặc áo thường. Khoảng khắc này chỉ hai mươi giây, nhưng thời gian dường như ngừng trôi. Tôi không ngờ gặp Giáo hoàng ở đây. Từ gian giữa nhà thờ, tôi thấy ban an ninh đang dẹp lối đi bên trái. Từ đằng xa, tôi thấy ngài cầu nguyện trước mộ Đức Bênêđíctô XV. Lúc đó cảm xúc tôi dâng trào, tôi nghĩ đến bà ngoại của tôi, bà rất yêu quý Đức Gioan-Phaolô II, tôi nhớ bà nội của tôi, bà hay đi hành hương Lộ Đức. Tôi nghĩ đến người bạn đã qua đời của tôi năm ngoái, tôi vừa cầu nguyện cho anh. Tôi nghĩ đến những người đã khuất, tôi rất vui khi được kể cho họ nghe giây phút ngạc nhiên này.”

“Cách đây vài tuần, chúng tôi đã sợ cho tính mạng của ngài nên khi thấy ngài khỏe hơn, tôi nhẹ cả người.”

Anh kể tiếp: “Khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gia đình tôi chưa nhận ra những gì họ vừa trải qua, nhưng tôi nhận ra giây phút duy nhất này khi thấy Đức Phanxicô. Đường đi đã được bảo vệ nên đoàn đi chậm hơn. Một nhân viên đi bên cạnh ngài ra dấu cho người đã đẩy ghế để khuyến khích anh đến gần. Có người đứng xa hơn một chút, họ hỏi ngài có ổn không, tôi nghĩ họ hỏi bằng tiếng Ý hoặc Tây Ban Nha, ngài trả lời bằng cách giơ ngón tay cái lên.”

Anh kể tiếp: “Người chào giáo dân và giáo dân chào lại Ngài. Sau giây phút hối hả và nhộn nhịp, khi ngài đến nơi, một yên bình thật kinh ngạc bao phủ lấy ngài. Nhà thờ lớn chật kín khách du lịch, nhiều du khách không mấy tôn trọng nơi này, đột nhiên bầu khí tôn trọng và trầm tư chiếm ngự. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã lo sợ cho tính mạng của ngài, bây giờ thấy ngài, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch