“Chúng tôi cảm thấy gần gũi với ngài”: Người công giáo Algeria chuẩn bị đón Đức Lêô
parismatch.com, Phỏng vấn Linh mục Joseu Maria Cantal Rivas, 2026-04-12
Phỏng vấn Linh mục Tây Ban Nha Joseu Maria Cantal Rivas, bề trên của Tu viện Adrar ở sa mạc Sahara của Algeria. Ngài đã sống ở Algeria 25 năm, là quản nhiệm của nhà thờ Đức Bà Phi Châu trong 8 năm. Trong nhiều tuần qua, ngài chuẩn bị đón Đức Lêô đến Algeria ngày 13 tháng 4.
Paris Match: Cha đã ở Algeria 25 năm. Điều gì đã giữ cha ở lại đây?
Linh mục Joseu Maria Cantal Rivas: Niềm vui của tôi là được ở đây, là môn đệ Chúa Giêsu giữa người Hồi giáo, sống trong tình bạn, cùng nhau làm việc, tôi sống trong tình yêu của các gia đình chào đón tôi. Tất cả cho tôi cảm nhận tôi ở đúng nơi tôi thuộc về. Tôi tin Chúa sinh ra tôi để tôi sống ở Algeria.
Cha là Bề trên của Tu viện ở Sa mạc Sahara, người dân Adrar nhìn cha như thế nào?
Tôi không biết có bao nhiêu người trong thành phố có 100.000 dân này biết tôi ở đây. Điều tôi quan tâm là những người tôi dạy kèm, những người tôi gặp, những người tôi thu gom nắp chai để tái chế nhằm giúp trẻ em mắc bệnh khô da sắc tố. Họ là những người mời tôi ăn tối, những người đến ở lại qua đêm với tôi trước khi gặp bác sĩ vì họ đã đi một chặng đường dài. Đó là những người mà ý kiến của họ có ý nghĩa với tôi.
Tín hữu kitô ở Algeria ngày nay có nghĩa là gì?
Có nhiều thể loại Kitô hữu, và cách người khác nhìn nhận không tùy thuộc tôi là người phương Tây, người châu Phi, hay người Algeria gốc Hồi giáo. Điều tôi cảm nhận là họ rất thiếu thông tin về tín hữu kitô. Họ biết về các chỉ trích của Hồi giáo chống lại tín hữu kitô, nhưng họ không biết gì về hôn nhân, lòng bác ái, cầu nguyện hoặc sự khác biệt giữa Giáo hội Chính thống, Tin Lành hay Công giáo. Điều chúng tôi phải đối phó nhiều nhất là thành kiến – đôi khi đơn giản là thiếu tìm hiểu, họ muốn chúng tôi chứng minh bằng hành động những gì truyền thống Hồi giáo nói về chúng tôi. Đó là điều chúng tôi phải chống lại mỗi ngày.
Đường lối của Giáo hội Công giáo ở đây là kín đáo, sự hiện diện thầm lặng, sau 25 năm, cha vẫn tin vào điều này?
Tôi không chắc đó là “đường lối” theo nghĩa chiến lược của từ này. Nó giống niềm tin hơn: điều tốt không cần phải ồn ào mới được thực hiện. Chúng tôi nghĩ tranh luận và đối đầu không dẫn đến đâu. Điều giải quyết khủng hoảng là đối thoại, kiên nhẫn và ngoại giao. Giáo hội Công giáo là một cấu trúc rất có tổ chức, cảm thấy thoải mái khi đối diện với các thể chế. Theo nghĩa này, Giáo hội ưu tiên liên hệ với chính quyền – không phải về mặt chiến lược, nhưng xuất phát từ niềm tin. Điều này thể hiện rõ trong chuyến đi của Đức Lêô.
Cha là linh mục quản xứ Nhà thờ Đức Bà Phi Châu trong tám năm. Trong cuộc sống hàng ngày, sự chung sống này như thế nào?
Tại Nhà thờ Đức Bà, chúng tôi gặp đủ mọi người. Những người hâm mộ nhạc rock trẻ tuổi, phụ nữ mặc áo chùng đen, các thành viên của Viện Nghiên cứu Hồi giáo, nghệ sĩ, nhà ngoại giao, gia đình và những người hiếu kỳ. Một số đến để tranh luận, một số đến để khám phá kiến trúc, một số đến để dạy con cái họ về lòng khoan dung. Nhiều người nghĩ chúng tôi có kho lưu trữ để họ tìm giấy khai sinh của bà cố người Ý của họ. Có những người nghĩ chúng tôi là chi nhánh của Sứ quán, họ đến xin thị thực giấy tờ. Và cũng có người đến để trút bầu tâm sự. Tôi nói đùa ở Algeria, người dân không tin linh mục sống độc thân, nhưng họ tin bí mật tòa giải tội. Những gì họ tâm sự với chúng tôi là những chuyện rất nặng nề trong đời sống của họ vì họ biết chúng tôi giữ bí mật cho họ.
Khi biết tin Đức Lêô sẽ đến Algeria, phản ứng đầu tiên của cha là gì?
Đầu tiên, tôi vui sướng tột cùng. Rồi một chút rùng mình: chúng tôi có quá ít người, làm sao chúng tôi xoay xở được công việc hậu cần? Nhưng những chuyện này lại đưa chúng tôi gần nhau hơn. Tôi nói đùa với một linh mục: “Từ khi biết tin ngài đến, chúng ta đã liên lạc với nhau nhiều hơn tất cả những năm tháng chúng ta ở bên nhau cộng lại.” Điều làm chúng tôi xúc động là các bạn Hồi giáo, họ tình nguyện tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng. Và rồi niềm vui được đón Đức Lêô, ngài sẽ khích lệ chúng tôi trong cách thức xây dựng Giáo Hội. Vì chúng tôi không phải là hiện tượng bất thường trong lịch sử Kitô giáo. Chúng tôi là chứng nhân làm việc hết mình cho Chúa Giêsu. Không phải số lượng tạo nên Giáo Hội đích thực, chúng tôi là Giáo Hội đích thực – tôi xin dùng cách nói: “Chúng ta là Giáo Hội song sinh.”
Tất cả những lý do thực sự thúc đẩy Đức Lêô đến Algeria là gì? Cụ thể cha hy vọng gì ở chuyến thăm này?
Chúng tôi sẽ tiếp thu mọi điều ngài nói. Chúng tôi cảm thấy gần gũi với ngài, với những gì ngài nói từ khi ngài được bầu. Mỗi nhóm tín hữu ở đây đều có hy vọng riêng – Kitô hữu Algeria, người nước ngoài, sinh viên đến từ vùng cận Sahara, các tu sĩ. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ nhận phần tình cảm và khích lệ riêng của mình.
Có điều gì Đức Lêô muốn nói và không muốn nói?
Tôi nghĩ ngài sẽ nói tất cả những gì ngài muốn nói. Ngài sẽ không giấu gì. Ngài sẽ nói với nhà chức trách đã mời ngài những gì ngài hy vọng cho chúng tôi, không chỉ ở Algeria mà còn ở các diễn đàn quốc tế – tại Liên Hiệp Quốc, tại UNESCO. Algeria là một quốc gia đa dạng, một bức tranh khảm, ngài sẽ rất vui trước sự hiện diện của tín hữu kitô, nhưng cũng có những người thù nghịch với tín hữu kitô. Chúng tôi thấy điều này ngay khi đăng tải một chuyện gì đó trên mạng xã hội. Một số bình luận mang tính huynh đệ và khích lệ, một số khinh miệt hoặc thù hận. Đó là sự phức tạp cần được chấp nhận, chứ không phải chống lại.
Vị trí của Kitô giáo ở Algeria đã thay đổi như thế nào trong 25 năm qua?
Algeria là quốc gia Hồi giáo, Kitô giáo là tôn giáo có vị trí tối thiểu ở đây. Nhưng tín hữu kitô được hưởng đầy đủ quyền công dân, đặc biệt là người Algeria. Chúng tôi không ở đây chỉ để đòi hỏi đặc quyền. Đôi khi chúng tôi bị cáo buộc muốn thành lập các nhóm gây áp lực, một thiểu số hiếu chiến. Đó không phải là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi muốn đóng góp cho đất nước này bằng tài năng của chúng tôi, trong sự hợp tác và tình huynh đệ với người Hồi giáo, chứ không cạnh tranh. Điều chúng tôi cần là một vị thế rõ ràng phù hợp với cả hai bên, vì như thế mới có lợi cho tất cả mọi người. Giáo hội Công giáo có lợi thế này vì Giáo hội có cấu trúc hình kim tự tháp, có thứ bậc. Khi một quyết định được đưa ra, quyết định này sẽ được truyền đạt. Chính quyền đánh giá cao điều đó. Đất nước đang đi theo hai hướng ngược nhau – một mặt ngày càng trở nên cực đoan về phía chủ nghĩa tự do, mặt khác lại nghiêng về chủ nghĩa truyền thống. Có khi chúng tôi thấy cả hai trong cùng một gia đình, cùng một văn phòng. Không có gì mất đi, cũng không có gì được thêm vào. Chúng tôi phải luôn hiện diện, để thái độ của chúng tôi giúp người dân kiểm chứng xem định kiến của họ có phù hợp với thực tế hay không.
Theo cha, đâu sẽ là điểm mạnh của chuyến đi?
Tất cả các khoảnh khắc đều có ý nghĩa, kể cả những khoảnh khắc ngoài nghi thức. Khi Đức Phanxicô ở Bêlem, ngài lắng nghe lời cầu nguyện, chờ cho đến khi lời cầu nguyện kết thúc ngài mới tiếp tục bài phát biểu. Chính cử chỉ này đã chạm đến trái tim người Hồi giáo nhất – tôn trọng trong thầm lặng. Ở Algeria cũng vậy, sẽ có những gì được lên kế hoạch và những gì tự phát. Tình bạn, những ánh nhìn, một lời nhận xét bất ngờ. Chúng ta sẽ thấy những gì Đức Lêô cho đều được đón nhận. Điều làm tôi quan tâm sẽ đến sau. Ngay bây giờ, mọi thứ đều trong sạch, mọi thứ đều đang nở rộ, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nhưng những thành quả thực sự sẽ được nhìn thấy trong những tháng tới – ở cấp độ thể chế, truyền thông, giáo dục và đời sống hàng ngày. Đó là khi chúng tôi đánh giá tác động thực sự của hai ngày rưỡi này.
Người Hồi giáo Algeria có tôn trọng Giáo hoàng không?
Có người ủng hộ, có người phản đối và có người đặt câu hỏi. Có người nói: vì sao phải bỏ tiền ra để đón tiếp người đứng đầu các vụ thập tự chinh? Có người xem chuyến đi này là sự công nhận quốc tế cho đất nước họ – về những gì họ làm cho sinh viên châu Phi nhận học bổng, cho người Palestina, cho việc bảo vệ gia đình trên các diễn đàn toàn cầu. Người Algeria đánh giá cao việc được công nhận giá trị của mình. Khi Đức Lêô nói ngài là người con của Thánh Augustinô, một số người tin vào mối liên hệ huyết thống. Các video do trí tuệ nhân tạo làm đã lan truyền, cho rằng ông nội của ngài là Mohamed Prevost và ngài sẽ nhận quốc tịch Algeria theo quyền thừa kế. Nếu ngài không được trân trọng, ngài đã không được mời.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Một năm đứng đầu Giáo hội Công giáo của Đức Lêô: một Giáo hoàng rất kín đáo
Những lý do thực sự chuyến đi Algeria của Đức Lêô
Nhà thờ đóng cửa, các vụ trở lại bí mật… Đức Lêô và các nghịch lý của Algeria































