famillechretienne.fr, Jacques-Benoît Rauscher. 2025-11-21
Trong quyển sách Màn hình, biểu tượng và tấm gương (L’Écran, l’Icône et le Miroir), Linh mục Dòng Đa Minh Jacques-Benoỵt Rauscher suy ngẫm về cách AI biến đổi và làm rõ mối quan hệ của chúng ta với kiến thức. Quyển sách phong phú và sâu sắc về tác động của công nghệ số lên cuộc sống của chúng ta.
Linh mục Jacques-Benoît Rauscher: “AI không thể thay thế việc truyền thông tin của con người.”
Phỏng vấn Linh mục Jacques-Benoît Rauscher
Cha viết: “Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa việc tích lũy kiến thức với việc đi tìm khôn ngoan.” Cha phân biệt hai vấn đề này như thế nào?
Linh mục Jacques-Benoît Rauscher: Các tu sĩ Đa Minh trong cộng đoàn chúng tôi quyết định: “Trong bữa ăn, chúng tôi sẽ không bao giờ lấy điện thoại ra. Không trả lời điện thoại, không kiểm tra điều gì đó, chẳng hạn muốn trích dẫn một câu Kinh Thánh. Chúng tôi muốn dành không gian, thời gian cho mình, chúng tôi nói: “Tôi không biết, tôi sẽ kiểm tra sau”. Như thế giúp chúng tôi phân biệt giữa kiến thức quan trọng và một thiết bị đơn thuần. Kiến thức đến từ những khoảnh khắc chúng tôi tự nhủ: “Tôi không biết”. Điều này rất quan trọng, ngay cả trong vấn đề đức tin, khi chúng ta thừa nhận có những điều chúng ta không hiểu, những điều chúng ta cần suy ngẫm lại. Tôi rất thích đoạn Phúc âm khi Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm Chúa Giêsu đi lạc trong Đền Thánh. Thánh Luca viết: ‘Họ không hiểu những gì Ngài nói với họ, nhưng Đức Maria thì ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.’ Tuy nhiên, họ khó có thể hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa!
Về điểm này, cha rút ra mối liên hệ đầy cảm hứng giữa những trang mở đầu sách Sáng Thế Ký và Phúc âm về các môn đệ trên đường Ê-mau. Hai đoạn này cho chúng ta biết điều gì về chuyện này?
Trong bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, cụm từ ‘mắt họ mở ra’ xuất hiện trong cả hai bản văn, để chỉ hai thực tại rất khác nhau. Trong sách Sáng Thế Ký, mắt của Ađam và Eva mở ra sau khi sa ngã và nhận ra mình trần truồng. Họ đã ăn trái của sự hiểu biết làm cho họ đỏ mặt vì bản chất con người hạn hẹp của họ. Trong đoạn về các môn đệ tại Ê-mau, mắt họ mở ra để hiểu mầu nhiệm đã bị che giấu khỏi họ, họ nhận ra Chúa Giêsu.
Sự khác biệt về thái độ giữa hai trường hợp này là gì?
Không giống như A-đam và Ê-va, những người tự mình nắm bắt kiến thức một lần và mãi mãi, các môn đệ Ê-mau chấp nhận hành trình, viễn cảnh dài hạn và chấp nhận đón nhận từ người khác. Trên hết, họ chấp nhận nỗi đau của việc khóc lóc. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, điều này làm họ chia rẽ. Khi chấp nhận sự thiếu hiểu biết của mình, họ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn. Thánh Augustinô có câu nói sâu sắc: “Tôi không biết, vì tôi đã không khóc.” Nước mắt làm sạch đôi mắt chúng ta, giúp chúng ta nhìn chung quanh rõ hơn.
Cha thấy tương đồng nào giữa hai thái độ này và thái độ của chúng ta với AI?
AI giống như trái trên cây, là kiến thức dễ dàng có sẵn, giúp chúng ta nhận ra những hạn chế của mình. Nó có thể làm chúng ta xấu hổ, nhưng nó giúp chúng ta trân trọng tình trạng của mình, giúp chúng ta trưởng thành hơn với thời gian. Nó nhắc chúng ta nhớ tiềm năng vốn có của chúng ta nằm ở việc được biến đổi từ bên trong, chứ không chỉ đơn giản tích lũy kiến thức.
Tôi thích sự khác biệt giữa tỏa sáng và soi sáng. AI rất tuyệt vời. Nhưng liệu nó có soi sáng không? Liệu nó có thể đồng cảm với trải nghiệm của con người, có thể đứng bên cạnh người khác mà không cần nói gì khi người kia tâm sự với nó không?
Chỉ kiến thức thôi thì chưa đủ để giải thoát chúng ta. Chúng ta cần nhiều hơn thế. Điều này làm sáng tỏ, vượt ra ngoài AI, một thái độ tiềm ẩn nguy hiểm giữa những người theo đạo Thiên Chúa: tìm kiếm câu trả lời dứt khoát cho mọi câu hỏi. Điều này về cơ bản là phi Kitô giáo. Kinh Thánh không phải là danh mục của các câu trả lời, và linh mục không phải là người đưa ra những giải pháp có sẵn.
Nhưng nó lại mang lại sự thư thái hơn!
Đó chính xác là vấn đề. Có một cám dỗ lớn trong đời sống người tín hữu kitô, một cám dỗ chúng ta thường bỏ qua: trở nên giống như các thiên thần. Nhưng bản chất của đời sống người tín hữu là được hạnh phúc khi sống trong nhân tính của mình, giống như Chúa Kitô, Thiên Chúa thật, con người thật. Vì vậy, chắc chắn chúng ta hiểu chậm, chúng ta dễ thay đổi, chúng ta già đi, chúng ta đau đầu. Vì thế chúng ta nghĩ, qua AI chúng ta cho rằng mình biết như các thiên thần, những người không bị ràng buộc bởi thời gian và biết mọi thứ ngay lập tức. Chúng ta muốn biết một cách dễ dàng, muốn có con chip trong não mà không cần phải học. Đây là ảo tưởng. Hiểu biết không phải là tải thông tin vào não bộ, nhưng là kết nối nó với trải nghiệm của chính chúng ta.
Sự trung gian thông qua cơ thể và các giác quan đóng vai trò như thế nào? Liệu cơ thể chúng ta có thiết yếu không?
Thánh Tôma Aquinô nhắc chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng. Chính thông qua các giác quan và nhịp điệu cơ thể mang lại mà chúng ta học hỏi. Và cũng thông qua những con người thực sự. Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế việc truyền tải thông qua một người đóng góp quan điểm độc đáo của riêng họ, cách sống của riêng họ. Chúng ta có ấn tượng kiến thức khi đó sẽ kém thuần khiết hơn. Tuy nhiên, đức tin được thể hiện qua chứng tá: Chúa Kitô đã chọn không viết bất cứ điều gì. Thiên Chúa mặc khải chính mình cho chúng ta, không phải qua văn bản viết, nhưng qua trung gian của con người.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô XIV: Giáo hoàng của trái tim
Doanh nhân Rodolphe Baron giúp phụ nữ thoát khỏi nghề mại dâm bằng công việc






























