Bác ái trí tuệ, đức tính cao cả bị lãng quên

5

Bác ái trí tuệ, đức tính cao cả bị lãng quên

fr.aleteia.org, Linh mục Dòng Tên Jean-François Thomas, 2025-11-15

Bác ái, vốn “hiển nhiên”, như thần học gia Charles Péguy đã nói, nhưng bác ái không còn hiển nhiên nữa, mặc dù nhiều tâm hồn giàu lòng trắc ẩn đã mang lại lợi ích cho nhiều người. Nhưng có một đức tính cao cả bị lãng quên: đức ái trí tuệ, đứa ái của tinh thần, vì nhiều người nghèo đang bị dày vò vì khát vọng nuôi dưỡng tâm linh.

Khi chiêm ngưỡng thiên đàng của các thánh và của những người được chọn, ánh sáng tỏa ra từ cộng đồng này chính là ánh sáng của đức ái. Một cách tuyệt vời, Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy chiều kích vĩnh cửu của nhân đức đối thần vượt trên tất cả này: “Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn” (1 Cr 13:8). Được củng cố bởi niềm tin chắc chắn này, chúng ta nghĩ mình đã cạn kiệt bản chất vô tận của đức ái, khi chỉ còn lại một vài hành động thương xót, thỉnh thoảng chỉ để tự trấn an, để xoa dịu lương tâm, trong khi lẽ ra nó phải thấm nhuần toàn bộ cuộc sống chúng ta, như rượu rum thơm ngát thấm vào chiếc bánh baba.

Đức ái không còn tuôn chảy tự nhiên nữa

Một trong các thần học gia cổ động cho đức ái là Charles Péguy, không phải vì ông thánh thiện hơn người khác, nhưng vì ông hiểu được tầm quan trọng và không thể thiếu của đức ái, cách đức ái thấm nhuần vào mảnh đất trần gian này, nơi ông vô cùng yêu quý:

“Lòng bác ái, thật không may, là điều không cần phải bàn cãi. Lòng bác ái tự nó vận hành. Để yêu thương người lân cận, chúng ta chỉ cần nhìn họ, nhìn đau khổ của họ. Để không yêu thương người lân cận, chúng ta buộc phải tự hành hạ, dằn vặt, chống đối với chính mình. Trở nên cứng nhắc. Làm tổn thương chính mình. Làm méo mó bản thân, đảo lộn chính mình, lật ngược bản thân. Để tự vực dậy. Lòng bác ái hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn tự phát, hoàn toàn giản dị, hoàn toàn nhân lành. Đó là chuyển động đầu tiên của trái tim. Đó là chuyển động đầu tiên đúng đắn. Lòng bác ái là người mẹ, là người chị” (Cổng vào bí ẩn của Đức ái).

Nhưng dường như lòng bác ái tự nhiên này không còn tuôn chảy dễ dàng. Đôi khi, nó bị xếp vào lịch sử cổ đại – dù cao cả nhưng bị cho lỗi thời – như lòng bác ái của các sứ giả của Chúa như Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Lu-i nước Pháp, Thánh Vinh Sơn. Có những lúc, đức ái bị giản lược thành mẫu số chung thấp nhất và thành hành động “đoàn kết” thuần túy vật chất. Lòng bác ái vật chất có nguy cơ biến thành chủ nghĩa hoạt động hoặc chủ nghĩa gia trưởng. Lòng bác ái tinh thần, ngày nay ít được biết hơn, bị cắt đứt khỏi cội nguồn, bị ngăn cản.

Một yếu tố cao cả bị lãng quên: lòng bác ái trí tuệ

Có một yếu tố cao cả bị lãng quên: lòng bác ái trí tuệ. Một tác giả, cũng bị lãng quên, đã nói về lòng bác ái này một cách đáng ngưỡng mộ: Ernest Hello. Nhà văn khiêm nhường thấm nhuần chính xác lòng bác ái mà ông yêu mến. Ông xem lời nói được viết ra là hành động bác ái to lớn của thế kỷ 19 của ông. Nhận xét này vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Về lòng bác ái vật chất, tạ ơn Chúa, nhiều người thiện chí đã xắn tay áo lên, và nhiều tâm hồn cô đơn đã giúp ích cho vô số người khác trong các khía cạnh bình dị và thầm kín nhất của cuộc sống hàng ngày. Về đức ái thiêng liêng, dù số thợ gặt ít đi, lòng quảng đại vẫn không hề bị dập tắt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúa nhắc chúng ta qua lời dạy trong sách Đệ Nhị Luật: “Ngài đã bắt anh em phải chịu đói, rồi cho anh em ăn manna, thứ mà anh em và tổ tiên anh em chưa từng biết, để tỏ cho anh em biết con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8:3). Khi Ngài trả lời Satan trong lần Ngài bị cám dỗ ở sa mạc: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phán ra’” (Mt 4:4).

Khi nhu cầu cơm bánh được đáp ứng, con người thường cảm thấy không thỏa mãn vì còn khao khát sự cao cả của Lời Chúa. Lời Chúa không chỉ là nguồn nuôi dưỡng tâm trí và linh hồn; mà còn nuôi dưỡng thân xác, vì mọi bộ phận trong con người đều được kết nối với nhau. Nhiều người nghèo bị thôi thúc bởi khát khao nuôi dưỡng tinh thần này, hơn cả những người giàu có về vật chất, họ không còn chỗ cho thiếu thốn, cho trống rỗng được lấp đầy.

Để thực hiện một hành động đẹp

Thánh Augustinô, được Đức Lêô XIV trích dẫn trong Dilexikum te (số 46), đã bình luận về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên giàu có được mời gọi từ bỏ mọi sự:

“Tôi đã nhận được đất, tôi sẽ cho thiên đàng; tôi đã nhận được của cải thế gian, tôi sẽ cho của cải vĩnh cửu; tôi đã nhận được bánh, tôi sẽ cho sự sống. Tôi đã nhận được lòng hiếu khách, tôi sẽ cho ngôi nhà; tôi được viếng thăm khi tôi đau yếu, nhưng tôi sẽ ban sức khỏe; tôi được viếng thăm trong tù, tôi sẽ ban tự do. Bánh các ngươi đã cho người nghèo của Ta đã được ăn; bánh Ta sẽ ban cho các ngươi sẽ được no thỏa, không bao giờ cạn kiệt” (Bài giảng Phúc âm Thánh Mát-thêu, LXXXVI).

Bánh vô tận này tốt nhất, là loại bánh trọn vẹn, nuôi dưỡng thân xác, tâm trí và tâm hồn. Ernest Hello, người đã được đề cập trước đó, viết:

Chúng ta thường quên rằng bác ái đồng nghĩa với ân sủng. Bác ái đồng nghĩa với sự huy hoàng. Không ai thực hiện một hành động bác ái mà không đồng thời thực hiện một hành động đẹp. […] Lời Chúa về bản chất là nuôi dưỡng và giải khát.” “Bất kỳ người nào giữ lời sự sống và không cho đi thì giống như một người, trong nạn đói, tích trữ bánh mì trong kho thóc, không ăn cũng không cho đi” (Les Plateaux de la balance, La charité intellectuelle).

Thức ăn tinh thần

Qua lời nói, ở đây chúng ta phải hiểu tất cả những gì tạo nên vẻ đẹp trong hành động. Vì vậy, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thơ, nhà văn, kiến trúc sư, nhạc sĩ hay ca sĩ, nếu họ tôn trọng quy luật hài hòa và được thúc đẩy bởi tình yêu chân lý, họ sẽ tôn vinh lòng bác ái và thực hiện các hành động bác ái. Do đó, bất kỳ quyền lực nào cố gắng hạn chế biểu hiện này, qua kiểm duyệt hoặc đàn áp, đều làm ô uế lòng bác ái, bịt miệng, trói tay chân và ngăn cản lòng bác ái nuôi dưỡng người đói khát. Vấn đề không phải là nói bất kỳ “lời” nào để phục vụ lòng bác ái. Nếu lời này sai hoặc sai lầm, nó sẽ bóp méo mọi thứ và làm tổn thương lòng bác ái, ngay cả khi nó mang vẻ bề ngoài của lòng bác ái. Chúng ta đừng quên lòng bác ái trí tuệ, mối quan hệ thầm kín của lòng bác ái là loại bác ái bị lãng quên nhất, luôn bị xếp vào hàng thứ yếu trong khi rất nhiều người nghèo đang cần.

Thậm chí còn hơn cả người quản gia tiệc cưới ở Cana, chúng ta buồn bã nhận ra, chúng ta thiếu rượu trong khi rất nhiều khách mời vẫn còn khát vì họ đã nếm trải cái đẹp.

Bằng cách hành động theo cách này, chúng ta đã không làm được điều tốt khi bỏ qua khía cạnh thiết yếu của sự thèm khát của con người: nuôi dưỡng tinh thần. Tác giả Ernest Hello đã nói rất đúng: “Linh hồn là thứ tìm kiếm, là thứ tiên tri, là thứ phân biệt, là thanh gươm của lòng bác ái. Linh hồn là thứ phân biệt thiện ác; linh hồn là thứ phân biệt người này với người kia. Linh hồn là thứ xem xét và khám phá, là thứ nhìn thấu tận đáy lòng.” Chính con người, khi nhận ra con người vĩ đại và sâu sắc, nhận ra họ vì đã đi tìm họ, yêu người ấy vì khao khát người ấy. Yêu thương hết lòng là đưa công lý vào bác ái. Vì vậy, tác giả  không ngần ngại khẳng định, chúng ta giết người nếu tước đoạt nguồn nuôi dưỡng trí tuệ của họ, một cách tàn bạo như thể chúng ta bỏ đói họ về mặt vật chất hay tinh thần. 

Giấc mơ của những tâm hồn quảng đại

Thậm chí còn hơn cả người quản tiệc Cana, chúng ta buồn bã nhận ra, chúng ta thiếu rượu trong khi rất nhiều khách mời vẫn còn khát vì họ đã nếm trải cái đẹp. Chúng ta phải tìm những người làm rượu để sản xuất, những bộ óc vĩ đại và nhiệt huyết để phân phối, để phục vụ:

“Để ghi tên họ vào sổ ân nhân của nhân loại! Hãy an ủi ánh mắt và đôi cánh của đại bàng! Hãy ấp ủ mình bằng những phúc lành của tương lai! Hãy đi trước thế hệ sau, và nói bằng hành động những gì họ sẽ nói bằng lời sau này, khi đã quá muộn! Hãy nói và làm điều đó, khi vẫn còn thời gian để làm điều tốt và công bằng – chẳng phải đây là hiện thực hóa giấc mơ của những tâm hồn rộng lượng đó hay sao?”

Lòng bác ái là vô tận và vượt thời gian. Tuy nhiên, chúng ta phải nắm lấy tay bác ái để bước vào vương quốc của đức ái, nơi lòng bác ái ngự trị mãi mãi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Đức Giáo hoàng không phải là một ngôi sao. Ngài không dự Năm Thánh LGBTQ+.”

Trích đoạn tâm sự của Đức Lêô trong quyển tiểu sử đầu tiên của ngài