Niềm vui, nỗi buồn và ưu tiên của các linh mục Mỹ dành cho Giáo hội

31

Niềm vui, nỗi buồn và ưu tiên của các linh mục Mỹ dành cho Giáo hội

famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, Ars-sur-Formans, 2025-11-13

Hàng trăm linh mục Pháp đã dự kỳ tĩnh tâm toàn quốc từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 của các linh mục tại thánh địa Ars-sur-Formans. Hàng ngày 300 linh mục cử hành thánh lễ tại nhà thờ ngầm Ars. Báo Gia đình Kitô giáo đến nghe quan điểm của họ. Ảnh © Louis Jaboulay

Đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn nhỏ. Cha Louis Thomazo, thuộc Giáo phận Versailles, chịu chức linh mục cách đây bốn năm. Nhưng ngài đã có niềm vui trong đời sống hàng ngày của một linh mục: cử hành các bí tích, đồng hành cùng giáo dân lúc vui cũng như lúc buồn. Với ngài: “Được ở giữa giáo dân và mang Chúa đến cho họ là một hạnh phúc lớn lao: tôi là nhân chứng cho đặc ân của Chúa Thánh Thần!”

Cũng như ngài, 300 linh mục đã họp tại Ars-sur-Formans, thuộc vùng Ain một tuần lễ để thinh lặng, để cầu nguyện trong kỳ tĩnh tâm toàn quốc dành cho các linh mục, khép lại năm thánh kỷ niệm 100 năm ngày Thánh Gioan Viannê được phong thánh. Tại đây, các linh mục đã chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những thách thức mà Giáo hội đang phải đối diện.

Khi Thánh lễ kết thúc, các nhóm nhỏ tụ họp dưới bầu trời mùa thu xám xịt của Burgundy, các linh mục hòa mình với nhau dù họ rất đa dạng. Sự đa dạng này thấy rõ qua cách mỗi người thể hiện chức linh mục của mình: người mặc áo chùng, người mặc áo choàng giáo sĩ, người đơn giản đeo thánh giá kín đáo trên cổ. “Chúng tôi có nguồn gốc khác nhau, nhưng cốt lõi ơn gọi của chúng tôi giống nhau”, cha Brice Petitjean thuộc Cộng đoàn Emmanuel nhận xét, cha đưa mắt nhìn các linh mục bạn với ánh mắt nhân hậu.

Cha Emmanuel Chazot, linh mục thuộc Giáo phận Le Puy-en-Velay, với hơn 40 năm trong chức linh mục, cũng chia sẻ niềm vui mới mẻ khi đồng hành với các tân tòng trẻ: “Trước đây tôi là giáo viên, một nghề cao cả và tôi đã tìm thấy niềm vui tương tự khi đồng hành với các bạn trẻ đến với Chúa Kitô và chứng kiến đức tin của người tập sinh trưởng thành!”

Về phần Cha Pierre de Cointet, linh mục thuộc Học viện Notre-Dame de Vie, Giáo phận Avignon, cha rất cảm kích khi cử hành các bí tích, đặc biệt là việc “truyền đạt ơn tha thứ của Chúa”.

Những khoảnh khắc thân mật này tạo điều kiện cho các trao đổi phong phú vì, vượt trên sự đa dạng của họ, “lời kêu gọi vẫn như nhau.” / Ảnh © Louis Jaboulay

Vòng xoáy công việc phải hoàn thành

Tuy cuộc sống linh mục tràn ngập niềm vui, nhưng thất bại, nỗi buồn, và cả những thử thách là phần việc của chức vụ này.

Cha Petitjean than thở: “Chúng tôi thường bị giáo dân lý tưởng hóa quá mức, họ tạo áp lực trên chúng tôi. Linh mục có vai trò mục vụ, là người lãnh đạo, vì thế không thể tránh khỏi bị chất vấn. Đó là một trong những khó khăn chúng tôi đã quen, đôi khi phải đấu tranh để xử lý.” Cha De Cointet giải thích: “Những khó khăn trong việc quản lý giáo xứ là bình thường. Các khía cạnh hành chính và chính trị – theo nghĩa tiêu cực của từ này – đè nặng lên tôi. Đó là quản lý các xung đột, phục vụ nhưng không làm tổn thương cảm xúc của ai, v.v. Tất cả những phức tạp của con người đôi khi rất khó chịu đựng.”

Sự suy giảm linh mục cũng tác động nghiêm trọng trên cuộc sống hàng ngày của các linh mục. Cha Thomazo giải thích: “Chúng tôi rất được săn đón, mọi việc sẽ đơn giản nếu có nhiều linh mục hơn. Sự sụt giảm ơn gọi ảnh hưởng đến lịch làm việc của chúng tôi! Để thoát khỏi cuộc sống bận rộn, tất cả chúng tôi đều tìm cách ra khỏi vòng xoáy công việc. Nhiều người thoát ra bằng cách đi bộ.” Cha Emeric Colas des Francs, tổng điều phối của Hội Thánh Gioan Viannê, có trụ sở tại Ars-sur-Formans cho biết: “Đó là liệu pháp tâm linh và nhân văn hay nhất. Việc có thể biết những vùng đất và cảnh quan mới đặc biệt tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần! Người đi tĩnh tâm tận hưởng khung cảnh đồng quê của thánh địa Ars. Từ xa, người trong vùng đã nhìn thấy bóng người quấn khăn đang bước đi dưới bầu trời xám xịt tháng 10. Ở rìa cánh đồng, hai người không giữ im lặng… họ trò chuyện về lợi ích của đi bộ.”

Cha Thomazo cho biết: “Tôi tôn trọng thời gian nghỉ ngơi ngày thứ hai, Cách thư giãn của tôi khá đơn giản: đọc sách, chơi thể thao và gặp những người tôi yêu mến!”

Nhiều người muốn tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Linh mục Chazot, người rất thích ca hát tâm sự: “Ở bất cứ nơi nào tôi được gởi đến, tôi đều cố gắng tham dự các Hiệp hội phi giáo phái. Tôi cũng thích theo dõi các sự kiện thời sự; quan tâm đến tất cả những gì diễn ra trong xã hội!”

Đời sống huynh đệ, một thử thách

Nhưng chương trình tĩnh tâm không cho phép người tham dự có thời gian tán gẫu và giải trí. Họ phải về nhà, ở nhiều nơi trong làng để ăn cơm trong im lặng. Với một số người, đời sống huynh đệ này không còn xa lạ. Ngày càng nhiều linh mục khao khát không sống đời linh mục một cách cô lập. Cha Thomazo giải thích: “Giáo xứ của tôi có bốn linh mục và một giám mục danh dự. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, nhưng đôi khi chúng tôi không có thì giờ để vun trồng đời sống huynh đệ. Tôi khao khát nhiều hơn!” Cha De Cointet xác nhận: “Đó là một thử thách. Lý tưởng nhất là chúng tôi nên sống hai, ba người với nhau trong nhà xứ khi có thể. Sau đó, chúng tôi sẽ làm những gì có thể, tùy theo điều kiện của mỗi giáo phận. Nếu Chúa Giêsu sai các tông đồ đi từng hai người một, thì đó là lý do. Khi linh mục ở một mình, khi linh mục bị cô lập, họ sẽ gặp nguy hiểm!”

Trong nhà thờ giáo xứ cũ của Cha Sở Ars, được chuyển thành Vương cung thánh đường sau khi ngài qua đời, bầu khí thinh lặng cầu nguyện bao trùm. Trong thời gian rảnh rỗi của kỳ tĩnh tâm, nhiều linh mục đến đây cầu nguyện. Dưới ánh sáng lờ mờ của tòa nhà uy nghi, một số quỳ gối thành kính đọc Kinh Mân Côi; những người khác ở gần ca đoàn, nhắm mắt nghe hát. Các dãy ghế dưới chân di hài Cha Sở Ars là nơi đông nhất. Các linh mục hòa mình vào dòng người hành hương và khách du lịch. Một số khách thì thầm chào khi các linh mục đi ngang qua, họ cúi đầu kính cẩn: “Con chào cha buổi sáng.

Sứ mệnh phải được giao phó cho các tín hữu

Dù hình ảnh linh mục đã bị hoen ố nghiêm trọng qua các cuộc khủng hoảng lạm dụng lan rộng, nhưng các linh mục bị ảnh hưởng trực tiếp nhất nghĩ rằng họ vẫn được hưởng một mức độ thiện chí trong xã hội. Linh mục Emeric Colas des Francs tâm sự: “Đó là nỗi đau to lớn cho giáo dân khi họ đọc Báo cáo Sauvé, nhưng đây không phải là điều mọi người giữ lại, các dự tòng đến gõ cửa nhà thờ, theo một cách nào đó, là bằng chứng cho sự tin tưởng của giáo dân!” Cha PetitJean nhận xét: “Với hầu hết mọi người, hình ảnh linh mục khá trung lập, họ không biết ngài làm gì. Với họ, ngài là người bình thường như những người khác!” Cha Chazot, một linh mục nông thôn, luôn nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của giáo dân mỗi khi cha đến thăm: “Trong công tác mục vụ ở vùng nông thôn, chúng tôi chủ yếu tiếp xúc với những người gắn bó với nhà thờ của họ, và qua đó là với linh mục đang phục vụ.” Các viên chức dân cử cũng có cùng ý kiến: “Chúng tôi luôn tiếp xúc với những người trung thực và đáng tin cậy!”

Trong thời gian tĩnh tâm, các bài nói chuyện, các chứng từ hàng ngày được phân phát cho người tham dự. Một trong các cuộc thảo luận, một số diễn giả chỉ trích chủ nghĩa giáo sĩ trị và kêu gọi một sự tiến hóa cho hình thức chức linh mục hiện tại, đã làm rúng động một số linh mục. Về vấn đề này, các linh mục nhận thức, cuộc sống của họ không thể giống như cuộc sống của những người tiền nhiệm của họ cách đây vài thập kỷ. Hầu hết họ mong muốn có sự phân định về việc ưu tiên các nhiệm vụ cần hoàn thành, cha Colas des Francs nói: “Chúng tôi phải biết nơi nào linh mục là không thể thiếu và nơi nào ít cần hơn. Khi có thể, chúng tôi phải giao việc cho giáo dân. Bản thân Cha Sở Ars không thể hoàn thành được tất cả công việc nếu ngài không dựa vào sự hỗ trợ của giáo dân.” Cha Cointet tóm tắt: “Chúng tôi phải lựa chọn điều gì mang lại kết quả.”

“Phải là những người cầu nguyện, can đảm và nhân hậu.”

Một số linh mục đang đặt câu hỏi về tương lai của đời sống độc thân. Cha Chazot giải thích: “Cách tôi làm linh mục ngày nay không giống với cách của các linh mục thời thơ ấu của tôi. Có sự truyền lại những điều cốt yếu của thừa tác vụ, nhưng các phương pháp thực hành đang phát triển. Hiện đã có các linh mục kết hôn, đặc biệt trong các Giáo hội Đông phương. Tôi không cảm thấy cần phải kết hôn, nhưng nếu đó là một giải pháp có thể khuyến khích sự phục hồi số lượng linh mục, thì vì sao chúng ta không khai thác?” Theo nghiên cứu của Đài Quan sát Công giáo Pháp, đây là quan điểm rất thiểu số trong giới linh mục.

Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp giảng trong suốt khóa tĩnh tâm. / Ảnh © Louis Jaboulay

Đắm mình trong ánh sáng ấm áp, Hồng Y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nhìn xuống biển linh mục đang tụ họp để lắng nghe ngài. Mỗi ngày, với giọng nói ấm áp, ngài giảng tĩnh tâm một giờ. Sáng nay, ngài nêu lên các thách đố ngài đã xác định cho các linh mục Pháp trong những năm tới.

– Sự hiệp thông huynh đệ phải là một chủ đề được đặc biệt chú ý khi các linh mục trong giáo phận ngày càng đông.

– Chúng ta phải chú tâm đến việc phục vụ người nghèo, sự phân chia giữa thành thị và nông thôn ngày càng tăng.

– Chúng ta phải luôn cảnh giác về vấn đề lạm dụng trong Giáo hội.

– Hậu quả của các vấn đề quốc tế và tình hình xã hội ở Pháp phải là những chủ đề đáng quan tâm.

– Dòng người dự tòng đông đảo đòi hỏi chúng ta phải tìm ra những cách thức mới để chào đón họ trong niềm vui và hy vọng.

Để đối diện với những thách đố này, ngài đưa ra ba lời khuyên quý giá: “Anh em hãy là người cầu nguyện, là người can đảm, là người tử tế. Tình bằng hữu với Chúa Kitô sẽ luôn là chìa khóa cho sứ vụ linh mục của anh em.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch