Đồng hành thiêng liêng: sáu điểm cần lưu ý

5

Đồng hành thiêng liêng: sáu điểm cần lưu ý

fr.aleteia.org, Marzena Devoud, 2022-12-21

Hình ảnh: Philippe Lissac / Godong

Lạm dụng thiêng liêng có nhiều hình thức, chúng ta cần biết tất cả các điểm cần chú ý để cảnh giác. Chúng ta nên áp dụng cách nào để giúp ai đó về mặt tinh thần? Đây là 6 chìa khóa để thành công.

Bà Christine tâm sự với Aleteia: “Tôi cần giúp về mặt tinh thần để có thể sống như một người đã được rửa tội.” Bà Christine, bác sĩ, 44 tuổi ở Cannes, nước Pháp, cách đây 20 năm, bà gặp một Linh mục Dòng Tên, cha rửa tội và hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho bà. Bà cho biết: “Đó là điều vừa cần thiết vừa tự nhiên. Cha là người dẫn đường cho tôi. Tôi không có ai trong gia đình để hỏi. Nhờ Linh mục giúp đỡ, tôi có thể tiến về phía trước. Ngài luôn lắng nghe, quan tâm giúp đỡ và sửa những gì chưa đúng.”

Hỗ trợ trong việc tìm kiếm Chúa

Mục vụ “hướng dẫn tâm linh” có truyền thống lâu đời trong Giáo hội từ thế kỷ thứ 4 với các Giáo phụ sa mạc, đồng hành thiêng liêng là điều không thể thiếu với các tín hữu kitô trên con đường đi tìm Chúa. Và thậm chí, “nhiều hơn bao giờ hết!”, Đức Phanxicô đã nói về vấn đề này Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium. Trước tình trạng thiếu chuẩn mực ở mọi khía cạnh, nhu cầu đồng hành thiêng liêng ngày càng tăng. Mong muốn “sống tốt hơn” vang vọng khắp nơi…

 

Tuy nhiên, nghệ thuật hướng dẫn và phân định đòi hỏi các kỹ năng và quy tắc rất cụ thể: kinh nghiệm, cách tiến hành, lắng nghe, thận trọng, khả năng hiểu biết… Để trau dồi, chúng ta cần nhận thức rõ những điểm cần chú ý và cảnh giác. Chúng ta nên áp dụng cách tiếp cận nào để giúp người cần giúp. Sau đây là một số cẩm nang để thành công trong việc đồng hành mà các Giáo phụ sa mạc, Thánh I-Nhã, Thánh Têrêxa Avila xem là thiết yếu:

1. Đừng nhầm giữa thiêng liêng và tâm lý

Các nhà tâm lý học ngày nay có thay thế được các cha linh hướng không? Sự giúp đỡ về mặt tâm lý không trái ngược với sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Nguy hiểm là thay thế cái này bằng cái kia. Người đi tìm giáo sĩ về mặt tâm lý muốn hiểu những gì đang xảy ra với họ để được tốt hơn, còn hỗ trợ về mặt tinh thần là hành trình đi tìm Chúa, đặt Chúa vào trọng tâm đời sống để Chúa của mình được tốt hơn.

Đồng hành về mặt thiêng liêng không phải chỉ có hai người, nhưng là ba: với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Bà Micheline Claudon, nhà trị liệu tâm lý giảng dạy trong chương trình đào tạo Anima Mea dành cho các cố vấn hướng dẫn tâm linh, giải thích trên trang Aleteia: “Có một sự khác biệt cơ bản giữa hai điều này: sự hướng dẫn tâm linh không phải do hai người thực hiện, mà là do ba người, với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chính nhân danh Ngài, người hướng dẫn sẽ nói ra những điều cần nói và người được hướng dẫn sẽ lắng nghe. Điều này thay đổi mọi thứ trong quá trình”.

“Linh mục và nhà tâm lý học đều có vị trí, vai trò và lãnh vực chuyên môn riêng. Họ không nên cố gắng làm những gì người kia làm, dù tâm lý học và tâm linh hiểu nhau và giao tiếp với nhau.”  Đây chính là điều mà Cha Laurent Lemoine, nhà phân tâm học dòng Đa Minh giải thích trong quyển “Có gì mới thưa bác sĩ? Phân tâm học qua lăng kính tôn giáo” (Quoi de neuf docteur ? La psychanalyse au fil du religieux. Salvator) .

Nhưng làm sao chúng ta có thể tránh được sự nhầm lẫn này? Bà Micheline Claudon giải thích: “Bằng cách đấu tranh với sự ngờ vực trong giới giáo sĩ về kiến thức hỗ trợ tâm lý. Vấn đề không phải là chọn cái này hay cái kia. Cả hai đều tương thích, dù phải biết nên ưu tiên cái này hay cái kia”.

2. Hỏi về các mong chờ của người kia

Dù gặp trong bối cảnh đồng hành tâm linh, nhưng người được đồng hành luôn có một mong chờ. Điều này sẽ quyết định bản chất của cuộc gặp gỡ. Linh mục Dòng Tên, Jean Gouvernaire viết một câu rất chính xác về đồng hành thiêng liêng: “Chúng ta không thể tiếp cận chiều sâu của con người một cách vô tư được.”

Điều này có nghĩa chúng ta không bao giờ thoát khỏi sự tổn thương khi chạm đến người khác. Theo định nghĩa, nó không bao giờ trung lập. Vì có sự chuyển giao, một thuật ngữ bắt nguồn từ phân tâm học. Bà Micheline Claudon giải thích tiếp: “Điều đó có nghĩa thái độ đối lập can thiệp vào mọi mối quan hệ của con người và chúng sẽ là động lực thúc đẩy hành động của chúng ta.” Việc nhận ra tính trung lập trong cuộc gặp “giữa người ủng hộ – người được ủng hộ” không tồn tại là điểm rất quan trọng cần cảnh giác.

3. Đảm bảo khuôn khổ của cuộc họp

Khuôn khổ cuộc họp cũng là một điểm cần chú ý. Người hướng dẫn thiêng liêng ở vị trí không đối xứng. Nhận thức được điều này giúp chúng ta cẩn thận hơn để không dùng nó một cách không phù hợp.

Bằng cách đặt mình vào mọi nơi, chúng ta có thể gây nhầm lẫn trong tâm trí người khác.

Chẳng hạn khi người hướng dẫn tâm linh biết người được hướng dẫn đang mong chờ điều gì đó ở mình sẽ làm cho họ rơi vào tình thế không phù hợp, có thể dẫn đến việc lạm dụng quyền lực. Linh mục Laurent Lemoine ở bệnh viện Thánh Annà ở Paris, là nhà phân tích tâm lý, ngài từ chối chấp nhận bất kỳ ai mà ngài gặp trong bối cảnh làm linh mục là nhà phân tích tâm lý. Ngài giải thích trên trang Aleteia: “Có một nguy cơ, không chỉ là nhầm lẫn, mà còn là thực thi toàn năng. Khi đặt mình vào mọi tình huống, bạn có thể gây ra nhầm lẫn trong tâm trí người khác.”

4. Đặt ra giới hạn cho bản thân và cho người khác

Người hướng dẫn tâm linh cần phải tự hỏi mình hai điểm: mình nên đặt ra giới hạn nào cho bản thân và cho người khác? Vị trí nào nên được chiếm giữ trong không gian quan hệ với người được hỗ trợ? Bà Claudon phân tích: “Hãy tưởng tượng một người nói với người đồng hành của mình: Ôi, tạ ơn Chúa, con được gặp Cha. Cha sẽ là người duy nhất con gặp trong tuần này! Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng cuộc gặp này đòi hỏi sự cảnh giác đặc biệt từ phía người đồng hành. Dù giá trị và những gì xảy ra tiếp theo, rõ ràng việc đầu tư của người được đồng hành sẽ rất lớn.”

5. Hãy chú ý đến hoạt động của chính mình

Điều quan trọng là phải đảm bảo người được hỗ trợ không chỉ tập trung vào một cuộc họp hoặc một người duy nhất. Trong tình huống này, nhà tâm lý học nên hỏi người được hỗ trợ về bạn bè và các hoạt động ngoài công việc của họ. Mục đích là để tránh chỉ tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa nhà tâm lý học và bệnh nhân, vì sẽ có nguy cơ rơi vào trạng thái “cứu tinh”. Sai lầm tương tự cũng có thể xảy ra trong hỗ trợ tinh thần.

Để tránh rơi vào tình trạng “cứu tinh”, điều cần thiết là phải tuân theo chế độ đào tạo phù hợp.

Để tránh điều này, chúng ta không thể nhắc lại nhiều lần: điều cần thiết là phải tuân theo chương trình đào tạo phù hợp. Nhà trị liệu nhấn mạnh: “Một số cảm giác khó chịu có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không nên ở một mình và nên nói chuyện với một người có năng lực và đáng tin cậy. Nếu thấy mình liên tục ở vị trí ‘cứu tinh’, bạn nên tự hỏi mình ”điều gì làm tôi luôn thấy mình ở vị trí ‘cứu tinh’?, nó có ý nghĩa gì với tôi?” Công việc này đòi hỏi sự giám sát để có thể phân tích chính xác, giúp bạn hiểu rõ hơn về chức năng của chính mình, cũng như cách thức mà chức năng này sẽ tác động đến mối quan hệ với người mà bạn đang hỗ trợ.

6. Biết cách phát hiện trường hợp khẩn cấp về tâm thần

Nếu người hướng dẫn tâm linh được đào tạo, người đó sẽ có thể xác định được tình trạng khẩn cấp về mặt tâm lý hoặc thậm chí là tâm thần ở người được hỗ trợ. Nếu không, họ sẽ có thể nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh trầm cảm u sầu (loại trầm cảm nghiêm trọng nhất) với khó khăn liên quan đến mối quan hệ của họ với Chúa. Một số nỗi sợ “làm sai” có thể dẫn đến một số sai lầm. Trong trường hợp này, đó không phải là vấn đề tâm linh mà là biến chứng tâm thần rất nghiêm trọng có thể dẫn đến tự tử. Nếu người đồng hành được đào tạo tốt, họ sẽ có một số chìa khóa để phân biệt hai loại này và sẽ chuyển sang hành động cấp cứu tâm thần.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Edgard Rimaycuna, người bạn tâm giao Peru của Đức Lêô XIV

Linh mục Alejandro Moral, bạn thân của Đức Lêô XIV: chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều cuộc phiêu lưu

Đồng hành thiêng liêng: sáu điểm cần lưu ý

“Có ai đó ở trên cao đang hành động”: Đức tin đã giúp cô Inès đứng dậy sau căn bệnh tâm hệ