Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

79

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-05-29

Hồng y Brazil Leonardo Steiner cử hành Thánh lễ tưởng niệm Đức Phanxicô tại Nhà thờ chính tòa Metropolitan ở Manaus, tiểu bang Amazonas, Brazil ngày 22 tháng 4 năm 2025. (Ảnh AP/Edmar Barros)

Hồng y Leonardo Ulrich Steiner, Dòng Tiểu đệ Phan Sinh (O.F.M), 74 tuổi là một trong bảy hồng y người Brazil đã bỏ phiếu trong mật nghị bầu Đức Lêô, ngài đã biết Hồng y Lêô từ Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Gerard O’Connell của trang America ngày 16 tháng 5, Hồng y cho biết Đức Lêô là người “lắng nghe, không ngắt lời người đối thoại và rất dễ gần khi tiếp xúc”, ngài sẽ nối tiếp con đường của Đức Phanxicô và sẽ tiếp tục thúc đẩy tính công đồng trong Giáo hội.

Hồng y Steiner sinh năm 1950 trong gia đình gốc Đức ở Forquilhinhas, tiểu bang Santa Catarina của Brazil. Sau khi có bằng cử nhân và tiến sĩ triết học tại Giáo hoàng Học viện Antonianum ở Rôma, năm 1976 ngài vào Dòng Tiểu đệ Phanxicô và được anh họ là Hồng y Paulo Evaristo Arns phong linh mục năm 1978. Sau khi làm giáo sư và Tổng thư ký tại Giáo hoàng Học viện Thánh Antôn ở Rôma, năm 2003 ngài về Brazil làm việc ở một giáo xứ. Năm 005, ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong giám mục. Từ năm 2011 đến năm 2019, ngài là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil. Năm 2019, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Manaus ở Amazon, một giáo phận có hơn 2 triệu giáo dân và năm 2022 phong hồng y cho ngài. Ngài xem chức vụ hồng y là sự tôn vinh của Đức Phanxicô cho người dân bản địa Amazon và văn hóa của họ, mà Hồng y là người bảo vệ mạnh mẽ.

Đây là mật nghị đầu tiên cha tham dự, xin cha cho biết kinh nghiệm của cha?

Hồng y Leonardo Ulrich Steiner: Đây là mật nghị đầu tiên của tôi và chắc cũng là mật nghị cuối cùng, vì Đức Giáo hoàng muôn năm!

Mật nghị là một kinh nghiệm đức tin rất sâu đậm. Chúng tôi bắt đầu tại Nhà nguyện Pauline, chúng tôi làm dấu Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, sau đó chúng tôi hát Kinh cầu các thánh, chúng tôi vừa đi vừa hát vào Nhà nguyện Sistine. Tất cả chúng tôi đều rất xúc động, vì không chỉ có chúng tôi, và vì đây không phải như cuộc bỏ phiếu nào, nhưng đây là công việc của toàn Giáo hội. Sau Kinh cầu các thánh, chúng tôi hát bài Xin Chúa Thánh Thần ngự đến Veni Creator và chúng tôi tuyên thệ. Tất cả theo đúng nghi thức mật nghị.

Nghĩ rằng chúng tôi ở đây thay mặt cho toàn Giáo hội là điều gì đó vô cùng xúc động với tôi. Đó cũng là nghi thức phụng vụ với tiếng hát, im lặng và lời cầu nguyện. Chúng tôi nhận ra chúng tôi đang đi tìm người kế vị Thánh Phêrô, chứ không đi tìm một chính trị gia. Đó là điều tôi cảm thấy rất mạnh.

Cha có chờ mật nghị sẽ bầu một Giáo hoàng người Mỹ gốc Peru đầu tiên không?

Tôi không nhìn theo cách này. Tôi biết ngài trước khi ngài là Giáo hoàng vì chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần ở các cuộc họp của Thượng hội đồng, tôi ở trong nhóm làm việc với ngài: Nhóm 7 về việc bầu giám mục. Tôi có thể đã nghĩ ngài sẽ là giáo hoàng, nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng khi Đức Phanxicô qua đời, thì tất nhiên chúng tôi bắt đầu suy nghĩ.

Vậy cha nghĩ ngài có những đức tính gì để là giáo hoàng?

Có, vì ngài là người biết lắng nghe và khi ngài nói, ngài nói một cách chính xác. Ngài không bao giờ ngắt lời, ngài rất dễ mến khi nói chuyện. Khi ngài nói, ngài rất chu đáo, ngài đi tìm sự thật. Tôi nghĩ những người khác cũng nhận thấy điều này. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất: ngài là giám mục truyền giáo đã làm việc ở Peru. Ngài ở Peru 10 năm trong chức vị Giám mục, ngài được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, ngài có mặt tại một số cuộc họp của các Giám mục Mỹ Latinh, khi đó ngài chưa  được biết đến nhiều.

Một người Mỹ Dòng Âugustinô, một giám mục truyền giáo được Giáo hoàng bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục. Tôi nghe nói ngài khó chấp nhận chuyện này, họ nói ngài muốn ở lại Peru.

Tôi nghĩ đó là tinh thần truyền giáo, những gì Chúa Giêsu đã nói ở cuối Phúc âm Nhất lãm, đó cũng là điều được chú ý nhiều nhất trong mật nghị.

Khi ngài là bề trên Dòng Âugustinô, ngài đã đi thăm Brazil.

Ngài đi nhiều thành phố khác nhau: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte vì có một số tu sĩ Dòng Âugustinô ở Brazil. Ngài đi Brazil nhiều lần vì ngài là Bề trên Tổng quyền trong 12 năm.

Tôi nghĩ cha có dịp nói chuyện với ngài giữa các cuộc họp tiền mật nghị?

Có, vì có những lúc được nghỉ trong phiên họp, chúng tôi cùng uống ly cappuccinô, chúng tôi rất thích những giây phút này vì chúng tôi có thể làm quen nhiều người. Tôi không biết nhiều hồng y, tôi chỉ biết những hồng y cùng phong một năm với tôi, và dĩ nhiên những hồng y tham dự Thượng Hội đồng và tôi biết ngài.

Cha có ngạc nhiên về tốc độ của mật nghị này không?

Các hồng y trong mật nghị không ngạc nhiên. Đó là quá trình lắng nghe, và trong bữa ăn, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Trong cuộc bỏ phiếu tại các Hội đồng giám mục, cuộc bầu cử cũng diễn ra nhanh chóng, chúng tôi đã thấy ngay trong vòng bỏ phiếu thứ hai hoặc thứ ba ai sẽ được bầu.

Khi ngài được bầu ngài mặc áo trắng giáo hoàng, các hồng y đến chào ngài, cha đã nói gì?

Tôi cám ơn ngài vì ngài đã chấp nhận.

Nhiều hồng y cũng nói vậy. Vì sao ?

Vì gần như không ai muốn làm giáo hoàng. Trong tình trạng thế giới ngày nay, không thể tưởng tượng được có một chức vụ đòi hỏi cao như vậy. Tôi cám ơn ngài vì ngài đã chấp nhận, tôi nói với ngài chúng tôi rất mừng khi có một giáo hoàng là nhà truyền giáo.

Cha sẽ nói gì với những người cho rằng ngài không nối tiếp Đức Phanxicô vì khi ra ban-công, ngài mặc áo choàng đỏ như Đức Bênêđíctô XVI đã mặc?

Kể từ Đức Gioan XXIII, luôn có sự liên tục của các giáo hoàng trong Giáo hội. Từ Công đồng Vatican II cho đến nay, có liên tục nhưng cũng có gián đoạn. Mỗi giáo hoàng đều có tính cách riêng, bối cảnh riêng, quá khứ riêng và cách sống riêng. Đó là chuyện tự nhiên. Chúng ta không thể nghĩ chúng ta sẽ có một Giáo hoàng Phanxicô khác, theo cách thức và phong cách của ngài. Giáo hoàng mới thì khác nhưng Giáo hoàng Lêô sẽ có sự liên tục với Đức Phanxicô, với tính công đồng.

Người ta thường nói những ai đã chạm đến người nghèo sẽ không như trước nữa. Cha có nghĩ điều này sẽ đúng với Đức Lêô không?

Giống như ngài, tôi cũng là giám mục giữa người nghèo, người nghèo đã hoán cải chúng tôi, họ chỉ cho chúng tôi con đường đến với tự do. Họ biết cách sống với ít ỏi, họ có một đức tin sâu sắc, sâu sắc, sống động, một đức tin được trải nghiệm.

Thách thức chính của cha trong cương vị giám mục là gì?

Tôi thường nói thách thức của Giáo hội ngày nay là không hiểu thời nay có cách suy nghĩ gần như công nghệ. Nếu uống thuốc, thuốc sẽ giải quyết được vấn đề, đúng không? Cách suy nghĩ này đã đi vào đức tin và quá trình đức tin. Nhưng quá trình đức tin thì rất khác.

Cách suy nghĩ này cũng đi vào Giáo hội và chúng ta khó để vượt lên nó. Chẳng hạn chúng ta nghĩ làm đủ kế hoạch mục vụ là đã đủ để phục vụ Giáo hội, nhưng không bảo đảm chúng ta sẽ làm được việc này. Chúng ta phải tổ chức, kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cộng đồng khi cùng nhau thảo luận, suy gẫm, cầu nguyện là một quá trình dài và đây là một thách thức rất lớn cho thời buổi này của chúng ta.

Đức Lêô đã đề cập một chút về vấn đề này, nhưng với tư cách là Giáo hội, tôi nghĩ tất cả chúng ta không chỉ phải xem trọng trí tuệ nhân tạo và xem xét bản chất của nó, chúng ta còn phải xem nó hiện diện như thế nào trong chiến tranh, trong bạo lực, v.v. Vì thế chúng ta cần nhìn sâu xa hơn. Đôi khi tôi cảm thấy chúng ta có xu hướng suy nghĩ quá nhanh trong khi chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn.

Tôi có cảm tưởng chúng ta đang ở thời kỳ chuyển tiếp, giống như thời Trung cổ, cũng là thời khủng hoảng, nhiều người bị lên án dị giáo, nhưng cũng có Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Đôminicô thành lập các Dòng tu, cải cách Giáo hội. Trong thời khủng hoảng ngày nay, chúng ta có Giáo hoàng Dòng Tên, một Dòng muốn cải cách Giáo hội và bây giờ chúng ta có Giáo hoàng Lêô Dòng Âugustinô .

Đức Lêô đã triệu tập tất cả các hồng y để họp kéo dài hai giờ hoặc hơn. Cha có thể nói gì về cuộc họp này?

Ngài phát biểu trước, và sau một lúc im lặng, chúng tôi nói chuyện với nhau và đặt câu hỏi. Điều làm tôi ấn tượng là trong các cuộc họp, chúng tôi xin ngài họp các hồng y ít nhất một năm một lần, để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, nhưng cũng để chúng tôi có thể ủng hộ ngài.

Vì vậy, sau khi được bầu, ngài lập tức họp tất cả các hồng y, ngài phát biểu một lúc, sau đó ngài xin im lặng và tiếp theo mỗi chúng tôi nói chuyện với ba hoặc nhiều hồng y gần nhất.

Điều này rất hữu ích vì chúng tôi có thể biết tin tức các Giáo hội trên thế giới, biết về sự đa dạng, về văn hóa, về sự phong phú của Giáo hội ngày nay, tôi rất quý trọng chuyện này. Chẳng hạn chúng tôi bàn về văn hóa, về cách hiểu Giáo hội, hiểu Phúc âm. Nếu lắng nghe, chúng tôi có thể hiểu được sự đa dạng của các văn hóa. Ví dụ ở Amazon, vùng có nhiều văn hóa khác nhau vì mỗi bản địa có một văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng. Và khi có 30 bộ lạc khác nhau, thì có những văn hóa khác, ngôn ngữ khác. Chúng tôi thấy rõ nét đa dạng vì chúng tôi có các chủng sinh bản địa, giữa họ, họ cũng đã suy nghĩ rất khác nhau. Và khi lý luận, họ cố gắng để hiểu văn hóa của nhau. Nếu Đức Lêô tiếp tục họp các hồng y, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt để đóng góp cho triều của ngài.

Có nên đề nghị ngài thành lập một hội đồng gồm những người đứng đầu các văn phòng của Vatican và tiến hành các cuộc họp thường xuyên với những người đứng đầu các giáo phận khác nhau.

Theo tôi, có vẻ như Đức Phanxicô đã làm điều này, nhưng việc này cũng rất quan trọng với Đức Lêô. Vì sao không? Vì sao không họp nhiều lần, vì đây là dịp để nghe những gì đang xảy ra trong các giáo phận của Giáo hội. Chúng tôi cũng làm như vậy trong giáo phận.

Tuổi tác có phải là yếu tố chính trong việc quyết định ai sẽ là Giáo hoàng không?

Tôi không nghĩ vậy. Tôi có cảm giác điều quan trọng là các hồng y muốn có được sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội, trong các văn hóa khác nhau, họ muốn có hy vọng, có hòa bình. Đức Phanxicô đã hiện diện theo cách này, và với cách sống của ngài, Đức Lêô cũng sẽ như vậy.

Trong năm tới, với Đức Lêô, cha hy vọng sẽ có điều gì mới cho Giáo hội?

Ngài phải cảm thấy tự do, tự do phục vụ Giáo hội. Điều này không phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng nếu ngài tiếp tục như ngài đã làm ở Giáo phận Chiclayo, chúng ta sẽ đi đúng hướng.

Rõ ràng Đức Phanxicô là người tự do; cha có thấy Đức Lêô có tự do như Đức Phanxicô không?

Tôi thấy ngài là người tự do theo một cách khác. Ngài lắng nghe, sau đó ngài nói những gì ngài cần nói. Đức Phanxicô tự phát hơn, Đức Lêô theo cách riêng của ngài nhưng ngài cũng là người tự do.

Gerard O’Connell là phóng viên Vatican của trang America, là tác giả quyển Bầu chọn Đức Phanxicô: Câu chuyện bên trong mật nghị đã làm thay đổi lịch sử (The Election of Pope Francis: An Inside Story of the Conclave That Changed History). Ông là nhà báo đưa tin về Vatican từ năm 1985.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô