“Đôi giày ngư phủ” tiết lộ cuộc sống đơn độc của một giáo hoàng
americamagazine.org, John Dougherty, 2025-05-16
Diễn viên Anthony Quinn và Leo McKern trong Đôi giày ngư phủ (The Shoes of the Fisherman, MGM)
Trong bài giảng đầu tiên ngày chúa nhật của Đức Lêô, ngài xem việc ngài vừa được bầu chọn vừa là “sứ mệnh” vừa là “thập giá”. Những lời này phản ánh qua đôi mắt sáng suốt và khiêm nhường của ngài trước trọng trách to lớn ngài phải gánh vác. Việc bầu chọn giáo hoàng là điều đáng mừng, nhưng làm giáo hoàng là công việc khó khăn nhất thế giới.
Chúng ta khó có thể tìm lời nào để tóm tắt cho phim Đôi giày ngư phủ (1968), một sử thi về Vatican thời Chiến tranh Lạnh của đạo diễn Michael Anderson, do John Patrick và James Kennaway viết kịch bản, dựa trên tiểu thuyết của Morris West. Trong phim, Kiril Lakota (Anthony Quinn), một linh mục người Ukraine vừa được ra khỏi trại cải tạo Liên Xô. Dù chỉ xin được giao một “sứ mệnh đơn giản”, nhưng ông được phong hồng y – và bất ngờ ông được bầu làm giáo hoàng sau khi người tiền nhiệm qua đời.
Ngay từ đầu, Kiril nhận ra làm giáo hoàng là vác thập giá. Khi các hồng y bắt đầu ủng hộ ông trong mật nghị, ông van họ dừng lại. Sau đó, khi được hỏi ông có chấp nhận chức vị này không, ông trả lời: “Tôi chấp nhận. Xin Chúa thương xót tôi.”
Ngay lập tức ông phải đối diện với nhiều thử thách gai góc. Người bạn kiêm cố vấn của ông, linh mục Telemond (Oskar Werner đóng) rõ ràng lấy cảm hứng từ thần học gia Pierre Teilhard de Chardin đang bị xét xử vì dị giáo, và Kiril phải quyết định liệu có nên công kích các tác phẩm của thần học gia hay không. Tình trạng còn nguy kịch hơn: một nạn đói nghiêm trọng ở Trung Quốc đang đe dọa đẩy các siêu cường đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Kamenev (Laurence Olivier), người từng giam giữ Kiril và nay là Thủ tướng Liên Xô, mời ông tham gia một cuộc thương thuyết bí mật với lãnh đạo cách mạng Trung Quốc (do Burt Kwouk đóng), với hy vọng ông có thể thành công khi người khác thất bại.
Cuốn phim tập trung vào con người phía sau chiếc áo giáo hoàng. Điều gì xảy ra khi một con người – với thiếu sót và bất toàn – phải gánh vác một trọng trách to lớn như vậy? Nhận ra thánh ý Chúa trong đời mình đã là một chuyện; nhưng khi vận mệnh của hàng triệu người treo lơ lửng, thì chuyện này còn khó gấp bội.
Thế nhưng, chính nhân tính của Kiril lại là điểm mạnh của ông. Ngay từ đầu, ông cho thấy triều của mình sẽ được định hình qua sự đơn sơ khi ông chọn giữ nguyên tên thánh khai sinh (để tôn vinh vị thánh đã mang Tin Mừng đến cho đất nước): ông là Giáo hoàng Kiril I. Ông khiêm tốn xử lý các thử thách, luôn tìm hiểu để lựa chọn con đường tốt nhất. Mặc dù phim không thể hiện tất cả chiều sâu nội tâm như trong tiểu thuyết, nhưng bù lại, việc chọn Anthony Quinn đóng phim là một quyết định xuất sắc: gương mặt rắn rỏi và đôi mắt thăm thẳm của ông đã nói lên tất cả. Diễn viên Quinn có vóc dáng mạnh mẽ (như trong phim La Strada và nhiều phim khác), và Kiril – người sống sót từ trại lao động – rõ ràng có sức mạnh nội tâm vững chãi. Nhưng diễn viên Quinn thể hiện nhân vật này với sự dịu dàng, mộc mạc, luôn tìm cách đặt mình ngang với người khác, không lấn át họ.
Một trong những cảnh hay nhất của phim, Kiril mặc áo thường dân lặng lẽ rời Vatican đi trên đường phố Rôma (dựa theo các giai thoại về Giáo hoàng Gioan XXIII, nhưng cũng gợi nhớ đến các giai thoại của Đức Phanxicô). Kiril gặp bà bác sĩ (Barbara Jeffords) đang chữa trị cho một ông hấp hối, ông tình nguyện giúp đỡ. Khi biết người này là người Do Thái, ông làm mọi người kinh ngạc khi ông đọc trôi chảy lời cầu nguyện Shema. Đó là giáo hoàng biết gặp người khác nơi họ đang sống – một người không né tránh những hỗn loạn của cuộc đời.
Nhưng điều này không làm cho công việc của ông dễ dàng hơn; thực tế, sự nhạy cảm này chỉ làm cho ông ý thức rõ hơn sự đơn độc thực sự của “đôi giày ngư phủ”. Dù muốn dù không, từ ngày được bầu cho đến ngày qua đời, hành trình của ông đơn độc. Hồng y Leone (Leo McKern) nói với ông: “Đây là con đường khổ giá thưa Đức Thánh Cha. Và ngài chỉ vừa mới đi đoạn đầu.” Một viễn cảnh ảm đạm cho trách nhiệm giáo hoàng, nhưng cũng chạm đến thực tại nặng nề của trách nhiệm này.
Khi chúng ta quan sát và cầu nguyện cho Đức Lêô trong những ngày đầu triều của ngài, chúng ta nên nhớ ngài cũng là một con người. Ngài sẽ phải học hỏi khi làm việc – đây là một nghề khó gấp bội các nghề khác. Ngài sẽ không hoàn hảo. Cũng như từ trước đến nay chưa có giáo hoàng nào hoàn hảo, kể cả Thánh Phêrô – và Giáo hội cũng không cần một giáo hoàng hoàn hảo. Như Kiril đã nhắc các hồng y khi họ do dự trước hành động bác ái lớn lao: “Điều duy nhất Giáo hội cần là Thần Khí của Thiên Chúa. Và, tôi xin thêm, là người lãnh đạo phải biết tin tưởng và bước theo Thần Khí này.”
Giáo hoàng Kiril đặt niềm tin vào Thần Khí để dẫn dắt ngài qua giông tố. Chúng ta cầu nguyện để ngài – và cả chúng ta cũng qua được giông tố của cuộc đời.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
12 công trường lớn đang chờ Tân Giáo hoàng
William T. Cavanaugh: Đức Lêô XIV là đối trọng quan trọng của Tổng thống Trump trên trường quốc tế
Mối liên hệ đáng yêu giữa Chân phước Carlo Acutis và Đức Lêô XIV
Về vấn đề Ukraine, Đức Lêô đưa ra một đề xuất bất ngờ cho Tổng thống Donald Trump