Từ Robert Francis Prevost đến Lêô XIV, tiểu sử của Tân Giáo hoàng

93

Từ Robert Francis Prevost đến Lêô XIV, tiểu sử của Tân Giáo hoàng

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Laurence Desjoyaux và Aymeric Christensen, 2025-05-14

Đức Lêô XIV ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 11 tháng 5 REUTERS / REMO CASILLI

Lời nói và hành động đầu tiên của Giáo hoàng Lêô được bầu ngày 8 tháng 5 năm 2025 cho thấy ngài là con người của tổng hợp và thống nhất. Trên thực tế, cuộc đời của Đức Lêô XIV là cuộc đời của những trải nghiệm phong phú và đa dạng, được viết trên nhiều châu lục với những người biết ngài kể lại.

Vào khoảng 7:20 tối ngày 8 tháng 5, ánh sáng tắt dần , Tân Giáo hoàng ra ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, ngài tuyên bố với giọng điệu gợi nhớ Đức Gioan-Phaolô II: “Cái ác sẽ không thắng thế” đã làm giáo dân vỗ tay như sấm. Một ngày trước đó, ngài dự mật nghị với tên Robert Francis Prevost, hôm nay ngài là Giáo hoàng Lêô XIV đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ. Cảm xúc rõ ràng của ngài – nước mắt trào trên mặt -, nụ cười tự nhiên, lời nói giản dị ấm áp và đầy đức tin của ngài lập tức chạm vào tâm hồn đám đông. Một lần nữa, tiến trình mật nghị đã mang lại thành quả. Giáo hội công giáo có Giáo hoàng mới.

Một cuộc bầu cử diễn ra nhanh chóng, chỉ trong bốn vòng phiếu, dấu hiệu cho thấy có một đồng thuận nhanh chóng. Với nhiều người công giáo trên thế giới, sự lựa chọn này là điều bất ngờ. Mặc dù tên của ngài đã bắt đầu xuất hiện trong các cuộc họp tiền mật nghị nhưng ngài không phải là một trong những ‘papabili’ được nhắc đến nhiều nhất, có lẽ cũng do tính kín đáo của ngài.

Ngài đến Vatican đầu năm 2023 để làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, một Bộ quan trọng, ngài là nhân vật kín đáo, mặc áo chùng đen, mỗi buổi sáng, ngài băng Quảng trường Thánh Phêrô để đến văn phòng làm việc.

“Chúa yêu thương tất cả mọi người”

Qua những lời nói đầu tiên và qua việc chọn tên Lêô của ngài, ngài cho thấy ngài liên kết về mặt trí tuệ với Đức Phanxicô và cám ơn Đức Phanxicô rất nhiều. Ngài chào giáo dân: “Tôi xin gởi lời chào hòa bình đến anh chị em. Bình an của Chúa ở với anh chị em! Đây là bình an của Chúa Kitô phục sinh, một bình an vô song đến từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta không điều kiện. Chúa yêu thương tất cả mọi người. Cái ác sẽ không thể thắng thế. Tất cả chúng ta đều ở trong tay Chúa. (…) Không sợ hãi, tất cả chúng ta hiệp nhất tay trong tay, với Thiên Chúa, chúng ta tiến về phía trước: chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, Chúa Kitô đi trước chúng ta. Thế giới cần ánh sáng của Ngài. Chúng ta cần Ngài là cây cầu để giúp chúng ta đến được với Chúa.”

Ngài nói tiếp: “Tôi xin cám ơn các hồng y bạn, các bạn đã chọn tôi làm người kế vị Thánh Phêrô, chúng ta cùng bước đi như anh em, như một Giáo hội thống nhất, luôn tìm kiếm hòa bình, công lý, luôn làm việc như người tín hữu trung thành với Chúa Giêsu Kitô, không sợ hãi, để công bố Tin Mừng, để trở thành nhà truyền giáo. Tôi là con của Thánh Augustinô, ngài đã nói: ‘Với anh em, tôi là tín hữu kitô, vì anh em, tôi là giám mục.’ Theo nghĩa này, tất cả chúng ta đều hướng về quê hương Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta trở thành một Giáo hội công đồng, một Giáo hội bước đi, luôn tìm kiếm hòa bình, luôn tìm kiếm lòng bác ái, luôn tìm cách gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ.”

Một bài phát biểu kết hợp ảnh hưởng về tính công đồng, sợi dây xã hội và sự cởi mở của Đức Phanxicô, về chiều kích thiêng liêng được khẳng định của Đức Bênêđíctô XVI và từ Đức Gioan Phaolô II tinh thần truyền giáo “không sợ hãi” và từ Đức Lêô XIII, người ngài tôn kính khi chọn tên Lêô XIV của ngài, sống trong thời đại cách mạng công nghiệp, do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Cam kết mục vụ

Để duy trì tính liên tục này, ngài đã thể hiện cá tính của ngài khi ngài nhấn mạnh ngài thuộc Dòng Thánh Augustinô, Giáo phụ của Giáo hội, tác giả quyển Tự Thú. Một linh đạo ngài thấm nhuần sâu sắc, dựa trên nội tâm, giảng dạy và cam kết phục vụ Giáo hội.

Ngày 8 tháng 5, lần đầu tiên Đức Lêô XIV xuất hiện trước đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô. Francesco Sforza / AP / SIPA

Ngài xuất hiện với chiếc áo mozetta và khăn choàng màu tím thêu huy hiệu giáo hoàng, giống như Đức Bênêđíctô XVI và Đức Gioan-Phaolô II trước ngài nhưng không giống Đức Phanxicô vì Đức Phanxicô không mặc phẩm phục này trong lần xuất hiện đầu tiên năm 2013. Ngài vẫn đi đôi giày đen, ngài không mang đôi giày đỏ. Dù chưa được xác nhận chính thức, tất cả mọi thứ đều cho thấy ngài có thể ở căn hộ của giáo hoàng. Không vì sở thích xa hoa (Đức Phanxicô cần sống trong môi trường gần gũi với người khác) nhưng Đức Lêô được biết là người cần thinh lặng, cần những khoảnh khắc ở một mình.

Một hình thức tổng hợp

Đức Lêô 69 tuổi, ngài còn trẻ và có những đức tính mà các hồng y đề cập trong các phiên họp chung. Vừa là nhà truyền giáo vừa là chuyên gia về Giáo triều, ngài sống ở Peru, đất nước rung chuyển ví tình hình chính trị bất ổn. Ngài làm việc tại Vatican 2 năm, khoảng thời gian vừa ít vừa nhiều: chưa đủ để trở nên quá “thông hiểu” nhưng đủ để hiểu được văn hóa xung quanh, những cạm bẫy của thói thời thượng và những vết thương mà cách quản lý nội bộ đôi khi gay go của Đức Phanxicô gây ra. Trong một thời gian ngắn, ngài đã tạo uy tín ở nơi nhiều chông gai này, với tư cách là người biết cách làm việc và biết cách làm cho người khác làm việc. Một hình thức đơn giản và vững chắc. Có mặt ở cả Rôma và tiếp xúc với các Giáo hội trên toàn thế giới, là người của thực địa và của guồng máy, chân dung của ngài là chân dung của một tổng hợp giữa hai cực thường đối lập nhau ở Rôma.

Các hồng y bầu cho ngài – nhiều hồng y là mục tử ở những nơi người có đạo là thiểu số – rõ ràng họ muốn bầu một nhà truyền giáo. Một người Bắc Mỹ gốc Pháp-Ý, có gốc gác gắn liền với giáo phận Chicago và giáo phận Chiclayo ở Peru, nhưng bản sắc của ngài trước hết và trên hết là một tu sĩ, ngài thuộc về Gia đình Thánh Augustinô. Một giáo hoàng toàn cầu hóa, ngài thông thạo hơn sáu ngôn ngữ, ngài nói được tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, hiểu được tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức… và tiếng la-tinh.

Một người công giáo trẻ tâm sự: “Tôi háo hức chờ Tân Giáo hoàng xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô. Tôi chưa biết ngài nhưng tôi yêu mến ngài ngay. Ngài đã chinh phục tôi ngay từ những lời đầu tiên, với lời kêu gọi khẩn thiết về hòa bình và công lý, với một cảm xúc rõ ràng, với đôi mắt ướt và nụ cười gần như trẻ thơ của ngài. Tôi không nghĩ mình sẽ xúc động đến vậy, hạnh phúc đến vậy khi tôi thấy ngài. Tôi nghĩ đó là cảm thức đức tin đã đánh động tôi, đã làm tôi hồi hộp. Ngọn gió lớn của Chúa Thánh Thần đã thổi và đánh thức hy vọng trong tôi. Và rồi ngài đọc Kinh Kính Mừng, ngài nhấn mạnh khi cầu nguyện với giáo dân ở Quảng trường, ở mọi nơi trên toàn thế giới… Ngài không thể kết thúc bài phát biểu của ngài hay hơn thế!” Một bà người Ý ngoài 70 tuổi tâm sự: “Tôi thực sự không biết phải giải thích như thế nào. Ngài thật điềm đạm. Chúng tôi có cảm tình với ngài ngay.”

Giữa hai châu Mỹ

Ngoài những lời nói và cử chỉ đầu tiên, Đức Lêô XIV là ai? Ngài sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Illinois. Thần học gia và nhà nhân chủng học Michel Chambon của Đại học Notre Dame giải thích: “Về mặt lịch sử, Chicago là thành phố công nghiệp lớn của Mỹ, hơi xa nhưng không hoàn toàn ở vùng ngoại vi. Không phải Boston với giới trí thức tinh hoa, New York với giới tinh hoa hào nhoáng, Washington với giới quyền lực, hay California với giới tinh hoa tự do: Chicago thấm nhuần văn hóa đại chúng. Nhà thờ địa phương do người Ireland đến đây đào kênh nối Ngũ Đại Hồ với sông Mississippi xây dựng, tạo điều kiện cho tầng lớp lao động trở nên giàu có nhờ làm việc chăm chỉ. Một Giáo hội không rao giảng, nhưng tự hào về lịch sử của mình và mở cửa cho người nhập cư – nhiều người gốc Tây Ban Nha, một cộng đồng công giáo định cư trong các tòa nhà cũ của Ireland.

Ngày 9 tháng 5, Thánh lễ của các hồng y tại Nhà nguyện Sistine. Truyền thông Vatican, AP / Sipa

Thân phụ của ngài người gốc Pháp và Ý, là hiệu trưởng trường học. Mẹ của ngài là thủ thư, người gốc Tây Ban Nha. Ngài lớn lên với hai người anh, ngài vào Dòng Thánh Âugustinô khi 22 tuổi, khấn trọn khi 26 tuổi. Một ơn gọi còn trẻ nhưng đã trưởng thành. Là người có bằng toán học, thạc sĩ thần học và tiến sĩ giáo luật, ngài chịu chức năm 27 tuổi, năm 1985 ngài được cử đi truyền giáo ở Peru, khởi đầu cho một loạt các chuyến đi qua lại giữa Bắc Mỹ và Châu Mỹ la-tinh.

Hai năm sau ngài về Mỹ để phụ trách việc thúc đẩy ơn gọi và chỉ đạo các hoạt động truyền giáo. Chuyến dừng chân ở Mỹ chỉ kéo dài một năm. Ngài về lại Peru để điều hành Chủng viện Trujillo trong 10 năm. Hai nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, một lãnh vực của những người tài giỏi, người có năng lực cao. Ngài cũng lo cho một giáo xứ nghèo ở ngoại ô thành phố.

Sự nhạy cảm xã hội và quan tâm đến tình trạng đói nghèo

Ngài là nhà quản lý đứng đầu trong Tu hội của ngài. Năm 1999, ngài được bầu làm Bề trên Giám tỉnh của Tỉnh dòng Madre del Buon Consiglio thuộc Tổng giáo phận Chicago, sau đó là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô từ năm 2001 đến năm 2013, các tu sĩ Dòng tiếp tục tín nhiệm ngài, ngài làm hai nhiệm kỳ liên tiếp. Ngài đi khắp thế giới, ngài có tầm nhìn và kinh nghiệm khó ai có thể có như ngài. Một bề trên phải đi khắp nơi để thăm anh em mình, các sinh hoạt của họ, sống với họ, tìm hiểu hoàn cảnh sống của họ, thường ở những nơi nghèo khổ. Những trải nghiệm độc đáo có thể làm thay đổi con người…

Năm 2014, ngài về lại Peru một lần nữa, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa của giáo phận Chiclayo, một năm sau ngài là giám mục ở đây. Năm 2020, ngài làm giám quản tông tòa Callao. Ngài đã dành hơn 20 năm ở Châu Mỹ la-tinh, nơi ngài được đánh động về sự nhạy cảm xã hội và tình trạng nghèo đói, được đánh thức nhờ ngài có kinh nghiệm ở Hoa Kỳ. Bà Leslie, một giáo viên ở  Chiclayo phụ trách mục vụ thanh thiếu niên chia sẻ với trang La Vie: “Tháng 12 năm 2014, chúng tôi gặp Robert Prevost lần đầu. Ngài đến chia vui với chúng tôi trong dịp mừng năm mới của ban mục vụ giới trẻ giáo xứ Santa María, ở nhà thờ chính tòa Chiclayo. Tối hôm đó, ngài ở lại nói chuyện với chúng tôi, ngài đã chiếm được trái tim chúng tôi, chúng tôi hát các bài hát Giáng Sinh với nhau, ngài hát bài Feliz Navidad. Từ đó ngài hợp tác chặt chẽ với chúng tôi, không giống các giám mục trước đó. Ngài thích được gọi là ‘Roberto’. Ngài chăm sóc người dân vùng Lambayeque bị lũ lụt Yaku tàn phá tháng 3 năm 2023.”

Bà nói tiếp: “Trong đại dịch Covid, ngài làm việc không mệt mỏi để có tài trợ, có máy hỗ trợ oxy cho những người thiếu thốn nhất. Ngài đến thăm tất cả các quận trong khu vực và luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội.”

Ơn gọi truyền giáo

Bắt đầu năm 2023 ngài làm việc ở Giáo triều, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Giám mục. Trong cuộc phỏng vấn tháng 5 năm 2023 với ông Andrea Tornielli, Giám đốc Bộ Truyền thông Vatican, ngài cho biết ngài vẫn cho mình là nhà truyền giáo. Ngài nói: “Giống như mọi kitô hữu, ơn gọi của tôi là nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng ở bất cứ nơi nào tôi đến. Cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều: Tôi có cơ hội phục vụ Giáo hoàng, phục vụ Giáo hội và bây giờ là Giáo triều Rôma. Đó là sứ mệnh rất khác so với sứ mệnh tôi đã có trước đây, nhưng đó cũng là cơ hội để tôi có kinh nghiệm trong cuộc sống, luôn nói ‘xin vâng’ khi được yêu cầu phục vụ. Chính trong tinh thần này tôi kết thúc sứ mệnh ở Peru, sau 8 năm rưỡi làm giám mục và gần 20 năm làm nhà truyền giáo, để bắt đầu một sứ mệnh mới tại Rôma.”

Ngày 10 tháng 5, Tân Giáo hoàng đến viếng mộ Đức Phanxicô tại Đền thờ Đức Bà Cả / Francesco Sforza / AP / Sipa

Một ngày sau khi được bầu, trong bài phát biểu đầu tiên trước các hồng y, ngài nhấn mạnh đến màu sắc truyền giáo này, biến trực giác lớn lao của Tông huấn Niềm vui Tin Mừng Evangelii gaudium (2013) của Đức Phanxicô thành một phần quan trọng trong chương trình giáo hoàng của ngài: quay trở lại với quyền tối thượng của Chúa Kitô trong lời công bố, hoán cải truyền giáo của toàn thể cộng đồng kitô giáo, sự phát triển tính công đồng và đồng nghị, chú trọng đến cảm thức đức tin, sensus fidei đặc biệt là dưới hình thức chân thực và bao hàm nhất của cảm thức này như lòng mộ đạo bình dân, yêu thương những người nhỏ bé nhất, những người bị bỏ rơi, cuối cùng là đối thoại can đảm và tin tưởng với thế giới đương đại trong các thành phần và thực tế khác nhau của nó.

Mở đầu bài phát biểu, Đức Lêô trích dẫn Sách Các Vua (1 V19:12) nhắc lại Chúa đến với chúng ta qua làn gió nhẹ. Một tuyên bố phù hợp với tư tưởng của Đức Bênêđíctô XVI được Đức Phanxicô nhắc lại, theo đó đức tin được “phát triển nhờ thu hút chứ không nhờ quyến dụ”.

Sự hiệp nhất của Giáo hội

Trung thành với khái niệm về giám mục của Đức Phanxicô “mục tử mang mùi chiên của mình”, Đức Lêô tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với ông Andrea Tornielli: “Chúng ta không được ẩn mình sau một ý tưởng về thẩm quyền không còn ý nghĩa ngày nay. Thẩm quyền của chúng ta là thẩm quyền phục vụ, đồng hành với các linh mục, mục tử và giáo viên. Chúng ta thường quan tâm đến việc dạy giáo lý, cách sống đức tin, nhưng chúng ta quên nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là dạy ý nghĩa của việc biết Chúa Giêsu Kitô và làm chứng về sự gần gũi của chúng ta với Chúa. Trước hết và quan trọng nhất là truyền đạt vẻ đẹp của đức tin, vẻ đẹp và niềm vui khi biết Chúa Giêsu, chúng ta chia sẻ trải nghiệm này của mình.”

Ngài buồn lòng về những cãi vã phe phái và chia rẽ về ý thức hệ đang làm rạn nứt thế giới công giáo: “Sự thiếu thống nhất là một vết thương rất đau cho Giáo hội. Những chia rẽ và tranh cãi trong Giáo hội không giúp ích gì. Chúng ta, các giám mục, phải đặc biệt đẩy nhanh con đường hướng tới sự thống nhất, hướng tới sự hiệp thông trong Giáo hội.” Trong Thượng hội đồng về tính đồng nghị, ngài chia sẻ về tầm quan trọng của tính đồng nghị, ngài quan tâm nhiều đến sự hiệp thông của các giám mục. Trong bài phát biểu trước các hồng y ngày 9 tháng 5 năm 2025, ngài tập trung vào tầm quan trọng của việc hợp tác với Hồng y đoàn, đáp lại yêu cầu được nêu rõ trong các buổi họp Đại hội đồng.

Một chút cảm xúc

Theo những người biết ngài, ngài là người lắng nghe và rất cẩn thận về những điều ngài chia sẻ. Ngài được cho là người khiêm tốn, suy nghĩ nhiều trước khi hành động, thích viết lách và cân nhắc từng từ ngữ ngài dùng. Ngài là người thực dụng, nhạy cảm với sự kết hợp với một chút cảm xúc. Ngài biết cách làm việc nhóm, biết ơn các đồng nghiệp, kín đáo và giản dị, không nghe lời nịnh hót.

Linh mục Xavier Lefebvre, giáo xứ Thánh Augustinô ở Paris xúc động nhớ lại chuyến thăm của ngài khi linh mục nằm bệnh viện: “Ngài là người nhạy cảm và quan tâm đến người khác. Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận sâu sắc, tôi cám ơn ngài về đức tính thận trọng, nhân đạo và thông minh của ngài trong việc quản lý giáo phận. Ngài lắng nghe, gần như bối rối vì ngài quá khiêm nhường.”

Phương châm giám mục của ngài là “In illo una unum” thành ngữ của Thánh Augustinô trong bài giảng Thánh vịnh 127 (Với anh em, tôi là tín hữu kitô, vì anh em, tôi là giám mục). Đó là tất cả những gì ngài nói với các hồng y ở Nhà nguyện Sistine, các ngài đề cập đến sự hiệp nhất là một trong những vấn đề chính của mật nghị.

Các hồ sơ nóng bỏng

Đức Lêô XIV sẽ là Giáo hoàng như thế nào? Nếu các đường nét chính của ngài đã được thấy rõ – nhà truyền giáo, người của đoàn kết, tâm linh và xã hội, chú ý đến sự rõ ràng của giáo lý và cổ điển hơn Đức Phanxicô về phương diện này, nhưng thực sự mang tính công đồng, đồng thời vẫn mang tính đồng thuận, thận trọng… mọi thứ vẫn chưa được nêu ra và chúng ta phải cẩn thận để tiểu sử của ngài không trở nên tuyệt đối. Ngài sẽ có lập trường như thế nào về những vấn đề cấp bách như chiến tranh Ukraine, thỏa thuận với Trung Quốc, chiến tranh ở Trung Đông, hay các vấn đề phụng vụ? Ngài sẽ cai quản Giáo hội hoàn vũ như thế nào và sẽ truyền thông ra sao? Chỉ có người rất tinh xảo mới có thể trả lời được.

Ngày 11 tháng 5, trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô – Hình ảnh Marko Djurica / Reuters IT

Hiện tại, có vẻ như ngài đã làm xong chương trình phục vụ của ngài. Một cách nhẹ nhàng nhưng tạo nhất trí. Khi chọn danh hiệu Lêô XIV, ngài đã gởi một tín hiệu rõ ràng, nhắc đến Đức Lêô XIII là nhắc đến Giáo hoàng cuối cùng của thế kỷ 19, một giáo hoàng kiên định về mặt giáo lý, nhưng cho đến nay ngài vẫn được biết đến nhiều nhất qua Thông điệp Tân sự, Rerum novarum, thông điệp xã hội đầu tiên trong lịch sử. Với Đức Lêô XIV, ngài mong muốn lắng nghe và hiểu thời đại của mình, được đánh dấu qua sự gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, qua những đột phá công nghệ chưa từng có, đồng thời loan báo Phúc Âm và củng cố đức tin cho anh em mình, sứ mệnh của tất cả những người kế vị Thánh Phêrô.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô XIV – Vị Mục Tử Nhân Lành

Đức Lêô XIV: Làm sao một nhà truyền giáo ở Peru lại thành người đứng đầu Vatican

Đức Lêô XIV, Giáo hoàng của cân bằng và xoa dịu

Vì sao Đức Lêô XIV sẽ là Giáo hoàng Dòng Âugustinô cao cả và tốt lành

Học thuyết ngoại giao của Đức Lêô  XIV: Hòa bình, Công lý, Chân lý

Hồng y Parolin: “Trong thời gian mật nghị, Đức Lêô XIV không bao giờ mất đi nụ cười dịu hiền của ngài.”